1
Mùa đông năm nay tràn đến Seoul nhanh hơn thường lệ. Gió lạnh thổi ào ạt qua các con hẻm nhỏ, cuốn theo cái rét buốt giá đến tận xương tận tủy. Những con phố lớn rực rỡ ánh đèn Giáng Sinh, nhưng phía sau dáng vẻ hào nhoáng ấy là những con người đang vật lộn mưu sinh – trong đó có Lee Yongbok.
Yongbok năm nay 23 tuổi. Cậu mồ côi cha mẹ từ khi nhỏ, lớn lên trong một cô nhi viện ở tỉnh lẻ, sống hiền lành, lặng lẽ và chưa bao giờ dám mơ mộng xa vời. Sau khi rời viện, cậu làm đủ mọi loại nghề để kiếm sống – phụ quán ăn, dọn kho, phát tờ rơi,... nhưng không nơi nào là giữ cậu lâu. Cuối cùng, cậu quyết định đến Seoul, hy vọng mình sẽ tìm được một công việc ổn định, chỉ mong có chỗ ngủ ấm và một bữa ăn no đủ mỗi ngày.
Hôm ấy, sau khi bị từ chối bởi quán cà phê thứ ba trong tuần, Yongbok ngồi một mình trong nhà ga, lạnh run vì gió lùa. Cậu lướt điện thoại để tìm các công việc khác thì bắt gặp một bài post tuyển dụng :
" Tuyển người hầu toàn thời gian – làm việc tại dinh thự riêng, bao ăn ở , mức lương : 4-5 triệu won / tháng .
Yêu cầu : lễ phép, kín đáo, trung thực. Ưu tiên có thể bắt đầu ngay.
Địa điểm: Dinh thự họ Hwang ở đường y phố z ,...
liên hệ với quản gia Ji hoo thông qua số điện thoại : xxx12344560 ."
Dinh thự họ Hwang. Cái tên ấy gợi cho cậu một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời. "Hwang Hyunjin" – vị CEO 25 tuổi nổi tiếng khắp châu Á vì tài năng và quyền lực. Anh điều hành HF Group, tập đoàn tài chính – bất động sản đứng đầu thị trường, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes korea chỉ vài tháng trước.
Yongbok biết, một người thấp kém như mình không nên mơ tưởng đến thế giới đó. Nhưng giữa cái lạnh và cái đói, cậu chẳng còn gì để mất. Sau một lúc chần chừ , cậu quyết định gửi đơn ứng tuyển.
Qua ngày hôm sau, Yongbok đứng trước cánh cổng cao lớn của dinh thự nhà họ Hwang. Trái tim cậu đập thình thịch khi một người đàn ông mặc âu phục đen bước ra – đó là quản gia Park, người phụ trách toàn bộ khu nhà.
" Lee Yongbok ? " ông hỏi, giọng trầm và rõ.
" D-dạ cháu chào bác...! " Felix cúi đầu lễ phép.
" Đi theo tôi. "
Cậu được dẫn qua khu vườn rộng thênh thang thuộc quyền sở hữu của dinh thự nhà họ Hwang , băng qua sảnh chính với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Bên trong dinh thự là một thế giới hoàn toàn khác : yên tĩnh, ngăn nắp, và đầy áp lực vô hình. Felix nhanh chóng được đưa đến phòng thử việc – nơi cậu được kiểm tra từ kỹ năng lau dọn, cách bày biện bàn ăn, đến thái độ khi phục vụ.
Quản gia Park không nói nhiều, nhưng quan sát kỹ từng động tác của cậu. Yongbok không nhanh nhẹn , không giỏi giao tiếp , nhưng cậu kiên nhẫn , gọn gàng và lễ phép. Sau hai giờ, ông Park gật đầu : "Cậu được nhận. Bắt đầu từ hôm nay. Tạm thời làm việc ở tầng một."
Felix cúi đầu thật sâu đến mức mái tóc sắp chạm đến sàn nhà . Cậu không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – như thể vừa đặt được chân vào một nơi quá sức tưởng tượng.
Buổi tối hôm đó, Felix phụ trách dọn dẹp phòng khách tầng hai. Cậu đang lau bàn thì một tiếng giày cao gót nhè nhẹ vang lên từ xa. Khi quay lại, Felix thấy một người phụ nữ đang bước vào – Seo Eun Ha, tiểu thư nhà họ Seo, và cũng là bạn gái hiện tại của Hwang Hyunjin.
Eun Ha mang vẻ đẹp dịu dàng , thanh tao , đúng chuẩn tiểu thư tài phiệt. Chiếc váy len màu kem ôm dáng khiến cô trông rất quý phái nhưng lại có phần... không được kín đáo lắm. Cô mỉm cười nhẹ khi thấy quản gia , nhưng không hề nhìn Yongbok lấy một lần. " Hyunjin đang ở trên phòng làm việc , đúng không ạ ? " giọng cô nhẹ như lụa.
" Vâng , tiểu thư cứ lên đi. "
Yongbok cúi chào khi cô đi ngang qua, nhưng Eun Ha chỉ thoáng lướt qua cậu – đúng kiểu cách của một người sinh ra để được phục vụ, chứ không phải để đối thoại.
Tại tầng ba, Hwang Hyunjin đang ngồi trước bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình laptop, các biểu đồ tài chính liên tục hiện lên. Khi Eun Ha mở cửa bước vào, anh không buồn ngẩng đầu.
" Anh đang làm việc ? " cô hỏi.
" Ừ "
"Em không làm phiền. Chỉ là hôm nay... là ba năm kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò."
Hyunjin dừng tay một lát, rồi tiếp tục gõ xuống bàn phím . "Anh có một cuộc họp lúc 8 giờ với đối tác Nhật. Em biết mà."
Eun Ha ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có phần lạnh hơn. " Em biết , em không đòi hỏi gì cả hyunjin à . Chỉ muốn anh nhớ."
"Anh nhớ." Hyunjin đáp, nhưng giọng anh không mang chút cảm xúc.
Anh không phải người dễ thể hiện tình cảm. Sau cái chết của cha, anh trở nên lãnh đạm với tất cả – kể cả với Eun Ha. Họ là một cặp đôi "hoàn hảo" trên mặt báo, nhưng trong thực tế, Eun Ha là người giữ vai trò nhiều hơn. Cô biết cách đứng bên cạnh anh mà không làm phiền, nhưng đồng thời luôn toan tính cho vị trí của mình trong cuộc sống của anh.
Cô đứng dậy, bước đến cạnh Hyunjin, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Làm việc hiệu quả nhé anh yêu."
Rồi cô rời đi, để lại căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Hyunjin nhìn màn hình, nhưng tâm trí đã đi đâu đó. Trong anh không có tình yêu – chỉ có sự kiểm soát.
Bữa tối hôm đó, Felix được gọi đến để hỗ trợ phục vụ trong phòng ăn chính – nơi Hyunjin và Eun Ha dùng bữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ mặt "chủ nhân" của mình. Hwang Hyunjin bước vào, dáng người cao lớn, mái tóc đen tuyền được vuốt keo gọn , ánh mắt như thể có thể nhìn thấu mọi thứ – vừa đẹp vừa nguy hiểm. Anh không nhìn Felix quá một giây , chỉ hỏi qua loa:
" Người mới ? "
" D-dạ vâng ạ , chào cậu chủ..." Felix đáp khẽ, tay cầm khay rượu run run.
Hyunjin không nói thêm. Anh ngồi xuống ghế, nhận lấy ly rượu mà Felix rót, gật đầu nhẹ như một cái máy được lập trình. Eun Ha ngồi đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu hỏi chuyện về công việc và các đối tác.
Felix lùi về góc khuất, quan sát lặng lẽ. Dù không ai chú ý đến mình, cậu vẫn cố gắng làm thật tốt. Từng động tác đều được cậu ghi nhớ kỹ càng từ buổi chiều. Trong lòng cậu, tất cả những gì cậu cần là giữ được công việc này.
Đêm muộn, Felix trở về phòng dành cho người hầu. Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp hơn cậu mong đợi. Cậu lấy trong ba lô ra một tấm ảnh cũ – chụp cùng các bạn trong cô nhi viện. Ánh mắt cậu mềm lại. Từ khi cha mẹ mất, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân có nơi để ở, dù chỉ là tạm thời.
Trên tầng ba, Hyunjin vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng rọi xuống khuôn mặt lạnh lùng. Điện thoại reo nhẹ – tin nhắn từ Eun Ha: " Về nhà cẩn thận. Chúc anh họp suôn sẻ." Anh không trả lời.
Trong đầu anh lúc này chỉ có số liệu, hợp đồng, và những con người luôn rình rập chờ anh sơ suất. Với Hyunjin, tình yêu là phiền phức, cảm xúc là yếu điểm. Anh không cần ai bước vào thế giới của mình.
Còn Felix – người hầu mới đến – chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong căn dinh thự này.
Nhưng có những thứ, không ai lường trước được. Một ánh mắt dịu dàng. Một nụ cười không toan tính. Một sự hiện diện vô tình phá vỡ những lớp băng tưởng như vĩnh cửu.
...
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com