10
Trước khi thật sự rời đi, Seungmin vẫn chưa thể an tâm. Tuy anh đã tạm thời sắp xếp ổn thỏa cho Yongbok , nhưng trong lòng hiểu rõ mình không thể ở bên cậu mãi được. Còn quá nhiều thứ cần phải giải quyết, chưa kể nghĩ đến việc tìm cách ngăn chặn Hyunjin và Eunha. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Seungmin quyết định đi tìm Han và Jeongin.
Ở ngoài vườn, tiếng xới đất xen lẫn mùi cỏ non ngai ngái và nắng sớm gắt gao , có hai con người đang cặm cụi làm vườn. Han vừa đội nón vừa cằn nhằn :
" Trời ơi, sao lại bắt tụi mình đi nhổ từng gốc cỏ nhỏ xíu như thế này cơ chứ ? "
Jeongin thì khom người chăm chú , mồ hôi lấm tấm trên trán , nhưng môi vẫn cong cong cười:
" Anh làm chậm quá , tụi mình mà không xong việc lại bị phạt thêm đấy."
Seungmin bước vào, bóng anh đổ dài trên luống đất khiến cả hai cùng ngẩng lên. Han thoáng nhíu mày :
" Ủa ? Thiếu gia Kim , chào cậu " .
Jeongin cũng khẽ gật đầu.
Seungmin nhìn họ, giọng rất nghiêm túc và không vòng vo :
" Có chuyện xảy ra... Yongbok đang cần hai cậu. "
Chỉ một câu ngắn gọn mà khiến Han và Jeongin sững người. Jeongin vội buông xẻng xuống, mắt mở to:
"Gì cơ ? Yongbok hyung... có chuyện gì ạ ? "
Seungmin hơi ngập ngừng, không kể chi tiết, chỉ nói:
" Tôi không tiện ở lại chăm. Hai cậu mau về đi, cậu ấy cần người bên cạnh ngay lúc này. "
Trong giọng nói đó có sự nặng nề mà Han và Jeongin không bỏ qua được. Họ nhìn nhau thoáng chốc, rồi gần như cùng lúc đứng bật dậy. Han vội tháo găng tay, bỏ cả nón lại, còn Jeongin phủi nhanh đất cát dính trên áo.
Han hốt hoảng hỏi dồn:
" Thưa thiếu gia, cậu ấy bị làm sao rồi ạ ? "
Seungmin chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống:
" Đi đi rồi sẽ hiểu. Giờ quan trọng nhất là đừng để Yongbok một mình. "
Nói rồi anh quay lưng, bước đi về cổng chính, để lại Han và Jeongin vừa lo lắng vừa bồn chồn. Không chậm trễ thêm, cả hai chạy thẳng về phía ký túc, tim đập dồn dập.
Han và Jeongin nhìn nhau, lòng cả hai đều nặng như có đá đè. Không ai bảo ai, cả hai lập tức lao xuống tầng hầm.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang vắng. Han thở gấp, vừa chạy vừa siết chặt bàn tay, một nỗi lo lắng không tên cuộn chặt lấy lồng ngực. Còn Jeongin, đôi mắt cậu lấp lánh sự hoảng hốt, vừa chạy vừa thì thầm trong đầu: Xin đừng có chuyện gì xấu xảy ra... làm ơn.
Cửa phòng bật mở.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng.
Yongbok ngồi co ro nơi mép giường, chiếc áo đồng phục xộc xệch, tay run run nắm chặt mép chăn. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, vằn lên những tia máu. Cả thân người nhỏ bé như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đủ cuốn bay mất.
" Yongbok... " Han thì thào, giọng nghẹn lại.
Chỉ trong một khắc, Han lao tới, quỳ xuống bên giường, vòng tay siết chặt lấy cậu bạn. Hơi ấm bất ngờ khiến Yongbok giật mình, cả cơ thể đông cứng lại như một phản xạ phòng vệ.
"Đừng chạm vào mình... ! " ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu Yongbok, khiến tim cậu đập loạn.
Nhưng rồi, tiếng nấc nghẹn ngào của Han vang lên ngay sát tai:
" Xin lỗi... tớ xin lỗi ...Yongbok à... tớ không thể bảo vệ cậu ! "
Giọng Han run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống cổ cậu. Là nước mắt thật. Tiếng khóc thật. Không phải giả vờ, không phải thương hại. Han đang thật sự đau lòng vì cậu.
Yongbok sững sờ.
Jeongin thì chẳng kịp nói gì. Cậu hối hả chạy tới tủ, lục tìm bộ đồ sạch rồi quay lại, đặt xuống cạnh giường. Giọng Jeongin vội vàng nhưng cố gắng bình tĩnh lại, như thể sợ làm Yongbok hoảng hơn:
" Thay bộ này nhé Yongbok hyung... quần áo cũ bẩn hết rồi... Em để ở đây, anh mặc vào lúc nào cũng được..."
Bàn tay Jeongin hơi run, nhưng cẩn thận gấp gọn bộ đồ để cậu không thấy rối. Chỉ hành động nhỏ thôi, nhưng Yongbok nhận ra trong từng chi tiết đều chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Lồng ngực cậu thắt chặt.
Từ lâu, Yongbok đã quen với sự nghi ngờ. Quen với việc phải gồng mình, phải giả vờ ổn trước mặt người khác, bởi trong đầu luôn lởn vởn nỗi ám ảnh: bất cứ ai cũng có thể làm hại mình. Ngay cả khi cười nói, cậu vẫn canh chừng, vẫn dựng tường xung quanh trái tim.
Thế nhưng lúc này, trong vòng tay run rẩy của Han, trong ánh mắt lo lắng của Jeongin, bức tường ấy bắt đầu nứt vỡ.
" Tớ..." Yongbok mở miệng , giọng khàn đặc , rồi nghẹn lại.
Han siết chặt hơn, đôi vai gầy run run:
" Không sao nữa rồi , tụi tớ ở đây , không ai có thể làm hại cậu được nữa..."
Chỉ vậy thôi. Một câu nói vụng về, ngắn ngủi, nhưng giống như mũi tên xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Yongbok.
Đôi mắt cậu mờ đi. Hơi thở vỡ vụn. Và rồi... những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.
" Tớ... tớ sợ lắm..." Yongbok bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đứt quãng như từng mảnh vụn rơi xuống.
Cậu úp mặt vào vai Han, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả người run bần bật, bàn tay siết chặt vạt áo bạn đến nhăn nhúm. Tất cả nỗi đau bị kìm nén bấy lâu vỡ òa, như con đập bị phá tung.
Han cũng chẳng cầm cự được nữa, ôm cậu chặt hơn, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại:
" Tụi tớ ở đây ... không sao nữa rồi Bokkie... "
Jeongin ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên vai Yongbok, không nói nhiều, chỉ im lặng cùng nhau chia sẻ. Đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, nhưng cố gắng giữ vững để ít nhất còn làm điểm tựa cho hai người bạn trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngưng lại.
Ba trái tim chồng chéo lên nhau, như một trái tim rạn nứt được hai trái tim khác ôm lấy, sưởi ấm và chắp vá.
Nước mắt Yongbok vẫn rơi, nhưng không còn là nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo. Giữa tiếng nấc, cậu chợt cảm nhận được sự an toàn , thứ mà lâu rồi cậu tưởng chẳng còn tồn tại.
Han vừa khóc vừa thì thầm:
"Đừng khóc nữa... nhé ?" lời an ủi dành cho Yongbok khẽ vang lên trong nghẹn ngào, dù chính bản thân cậu cũng không thể ngăn được nước mắt của mình.
Jeongin siết nhẹ vai cậu, khẽ gật đầu đồng tình.
Và lần đầu tiên sau bao ngày, Yongbok để mặc bản thân yếu đuối, để mặc mình được ôm, được an ủi, được yêu thương.
Khoảnh khắc chữa lành ấy có lẽ ngắn ngủi. Nhưng đủ để cậu tin rằng, không phải ai cũng sẽ làm hại mình. Vẫn còn những vòng tay thật lòng, vẫn còn những người sẵn sàng khóc cùng cậu, và lau khô nước mắt cho cậu.
...
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com