2
Buổi sáng đầu tiên của Yongbok trong dinh thự nhà họ Hwang bắt đầu bằng những ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng. Căn phòng nhỏ đơn sơ dành cho người hầu , vẫn còn lạ lẫm đối với cậu – bức tường trắng, chiếc giường gỗ đơn, bàn làm việc nhỏ và khung cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau. Mùi gỗ mới và chăn ga sạch sẽ chẳng thể xua đi cảm giác trống trải, nhưng đối với Yongbok , đó đã là điều tốt nhất mà cậu có được trong suốt nhiều năm qua. Cậu ngồi trên mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải thích nghi – không chỉ với công việc mới, mà còn với một thế giới xa lạ, nơi cậu chỉ là một cái bóng trong ngôi nhà của quyền lực.
Yongbok được dẫn đến khu nhân viên – một hành lang dài hẹp nằm ở tầng dưới, sau cánh cửa kim loại dày cách biệt hoàn toàn với khu vực sống của giới chủ. Tại đây, cậu gặp hai người đồng nghiệp đầu tiên : Han Jisung và Yang Jeongin. Jisung là người chủ động bắt chuyện trước, nụ cười tươi và đôi mắt sáng như mang theo cả năng lượng cho cả căn phòng vốn đầy im lặng. " Cậu là người mới hả ? Mình là Jisung. Phụ trách dọn dẹp ở tầng hai." Bên cạnh cậu là Jeongin – gương mặt trẻ hơn, trầm tĩnh hơn, nói ít nhưng ánh mắt không thiếu sự quan sát. " Em là Yang Jeongin. Anh là Yongbok đúng không ? Chào mừng đến với địa ngục." Câu nói nghe như đùa nhưng trong đáy mắt cậu ta lại không hề có vẻ đùa cợt. Yongbok chỉ cười nhẹ, gật đầu chào, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được gặp hai người này ngay từ đầu.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Yongbok được phân công lau dọn các phòng khách ở tầng trệt. Mọi thao tác đều phải tỉ mỉ, không tiếng động. Cậu học cách bước chân nhẹ, lau bề mặt kính không để lại dấu vết, xếp khăn đúng chuẩn và luôn đứng ở góc khuất khi chủ nhân đi qua. Jisung nói với cậu trong lúc nghỉ giữa ca: "Ở đây có ba luật ngầm : không nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, không lên tiếng nếu không được hỏi, và tuyệt đối đừng để bản thân nổi bật." Jeongin thì bổ sung một cách bình thản: "Càng ít mong đợi, anh càng dễ sống."
Yongbok ghi nhớ từng lời. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết mình không có chỗ để mắc sai. Đây là cơ hội duy nhất để sống ổn định, để tồn tại.
Vào buổi trưa hôm đó, Yongbok lại nhìn thấy Seo Eun Ha . Cô bước xuống từ cầu thang lớn, khoác lên mình váy trắng tinh khôi, mái tóc đen thẳng mượt và gót giày vang lên từng nhịp thanh thoát. Eun Ha cười dịu dàng vớ người quản gia, gật đầu chào lễ phép với người lớn tuổi... nhưng khi ánh mắt lướt qua Felix, vẫn chỉ là một cái nhìn thoáng lạnh và xa cách. Không có nụ cười, không có cái gật đầu nào. Cảm giác như ánh mắt ấy đã xem cậu như một món đồ vật biết di chuyển, nhưng không đáng để chú ý.
Yongbok cúi đầu thấp hơn thường lệ. Cậu không chờ đợi bất kỳ sự tử tế nào từ người ở vị trí như cô ấy, nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó lại khiến ngực cậu hơi tức lại. Là sự chênh lệch ? Là cảm giác bị đánh giá ? Cậu không rõ, chỉ biết từ khoảnh khắc ấy, không khí trong dinh thự trở nên dày đặc hơn một chút.
Và rồi, Yongbok cũng nhìn thấy người mà dinh thự này thuộc về : Hwang Hyunjin.
Anh không nói nhiều. Thực ra, anh gần như không nói. Mỗi lần đi ngang qua, Hyunjin chỉ lướt qua mọi người bằng ánh mắt lạnh như băng – không giận dữ, không khinh thường, mà là một sự vô cảm đến đáng sợ. Anh có khuôn mặt khiến bất kỳ ai cũng phải ngoảnh lại nhìn, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang một nét gì đó không thể chạm vào. Mỗi bước chân của anh vang lên đều đều, vững chắc và áp lực.
Yongbok từng vô tình bắt gặp ánh nhìn của Hyunjin trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh không hề dừng lại, nhưng ánh mắt đó... như một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng cậu . Không phải vì sợ – mà là vì cậu nhận ra người đàn ông này không đơn thuần là quyền lực. Ở anh có gì đó... trống rỗng. Một khoảng tối không thể lấp.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong vòng lặp đều đặn : thức dậy lúc 5h45, bắt đầu ca vào lúc 6h sáng, làm việc liên tục đến chiều muộn. Yongbok học cách phân biệt từng loại trà, từng tấm ga trải giường theo phòng, thậm chí phải học cả dáng đứng chuẩn chỉnh khi đưa khăn tay. Cậu không than vãn. Không phàn nàn. Chỉ chăm chỉ lặng lẽ làm việc, ghi nhớ từng chi tiết, từng luật ngầm mà không ai nói ra nhưng tất cả đều phải tuân theo.
Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, cậu thường ngồi một mình bên cửa sổ. Jisung thỉnh thoảng lại ghé qua, mang theo vài chiếc bánh quy từ bếp chính, kể vài chuyện phiếm cười ra nước mắt về những lần bị phạt vì xếp khăn sai vị trí. Jeongin thì ít nói hơn, nhưng mỗi khi mở lời lại thường khiến Yongbok cảm thấy cậu cũng không đến nỗi khó gần.
Trong nơi tưởng như chỉ có lạnh lẽo và luật lệ, cậu vẫn tìm thấy được những điểm sáng bé nhỏ để níu lấy - đó chính là hai người bạn quý giá này.
Bỗng trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Yongbok khẽ nhìn giọt nước lăn dài trên kính. Cậu suy nghĩ rằng... liệu , tương lai mình sẽ ra sao ?
...
-------------------------------
Hê hê tự nhiên siêng quá chời ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com