Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi sáng hôm nay u ám hơn thường lệ. Mây xám vắt ngang bầu trời dinh thự nhà họ Hwang, như báo hiệu điều gì đó chẳng lành... Yongbok vẫn thức dậy từ rất sớm như thường ngày. Cậu chỉnh chu trong bộ đồng phục người hầu, tay cẩn thận gấp khăn, lau lại mặt bàn kính trong khu vực phòng khách tầng trệt.

Từ khi vào làm, Felix đã luôn cố gắng gấp đôi người khác. Cậu hiểu rằng người như mình – mồ côi, không chỗ dựa, không quyền lực thì chỉ có thể tồn tại bằng sự cần mẫn và nhẫn nhịn. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, có lẽ vẫn có những thứ không thể tránh khỏi.

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ cho đến khi một tiếng quát vang lên từ tầng hai :

" Gọi tất cả người hầu lên đại sảnh chính . Ngay lập tức ! "

Giọng nói đó không lẫn vào đâu được , là quản gia trưởng của nhà họ Hwang , người chỉ ra lệnh khi có chuyện thực sự nghiêm trọng.

Felix giật mình. Cậu bỏ cây lau, chạy theo dòng người đang hối hả lên đại sảnh. Khi tất cả đã xếp hàng nghiêm túc, cánh cửa lớn mở ra, Hyunjin bước vào, gương mặt lạnh như tảng băng, đi theo sau anh là... Seo Eun Ha.

Không ai nói một lời. Không ai dám thở mạnh.

Quản gia bước lên trước một bước, tuyên bố:

" Chiếc đồng hồ Patek Philippe của chủ nhân đã biến mất. Cũng chính là món quà cuối cùng mà Chủ tịch Hwang để lại cho cậu Hyunjin."

Từng ánh mắt chao đảo. Căng thẳng lan ra như thuốc nổ chực chờ.

" Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ người hầu. Ai là người vào phòng chủ nhân sáng nay ?"

Han Jisung hít một hơi thật sâu rồi bước ra , cúi đầu :

"L-là tôi. Tôi vào dọn phòng lúc 6 giờ 30 như lịch thường. Nhưng tôi không chạm vào bất cứ vật dụng cá nhân nào của cậu chủ , từ đó đến giờ đã là như vậy ! "

Không khí vẫn nặng nề. Hyunjin khoanh tay, ánh mắt tối sầm, vẫn chưa nói lời nào.

Rồi bỗng nhiên , một giọng nữ vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Felix lạnh sống lưng.

" Tôi... không muốn nghi ngờ ai " Eun Ha cất lời , "nhưng sáng nay khi tôi đi ngang qua phòng thì thấy Yongbok đang đứng gần cửa phòng Hyunjin. Trông cậu ấy có vẻ vội vã... như vừa làm rơi thứ gì đó ? "

Cả sảnh im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yongbok.

Cậu chết lặng. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

" K-không... tôi chỉ vô  đi ngang qua thôi ! T-tôi thề là tôi không- "

Không ai đáp lại. Và cũng Không ai đứng ra.

" Kiểm tra tất cả người hầu , ngay lập tức ! "

Giọng Hyunjin cất lên, trầm khàn, đanh thép. Ánh mắt anh hướng thẳng về Yongbok— không phải là ánh nhìn cậu từng thoáng thấy hôm nào, mà là một lưỡi dao lạnh như đang chĩa vào tim.

Từng người được kiểm tra kỹ càng. Hành lý, túi xách, cả người đều được lục soát.

Đến lượt Yongbok. Cậu run lên khi thấy quản gia mở chiếc túi vải cũ kỹ của mình – chiếc túi mà cậu đã mang theo từ cô nhi viện đến giờ. Và rồi... từ một ngăn phụ phía sau, thứ sáng lấp lánh đó rơi ra : Chiếc đồng hồ vàng kim.

Không khí như vỡ vụn.

 Yongbok chết đứng. Cậu bước lùi một bước, mặt trắng bệch, miệng mấp máy.

" K-không thể nào , thật sự tôi không phải là người lấy..."

Jisung và Jeongin nhìn nhau. Một cái liếc mắt loé lên sự kinh ngạc. Nhưng trước mặt Hyunjin, họ không thể thốt ra lời nào. Tất cả đều im lặng.

Hyunjin bước tới. Không chần chừ . Anh tát mạnh một cái vào má Yongbok khiến cậu ngã lăn ra sàn đá cẩm thạch.

Âm thanh cái tát dội thẳng vào tâm trí tất cả mọi người.

Yongbok ôm mặt, nước mắt dâng lên. Má đau rát, tai ù đi, cả thân thể run rẩy. Nhưng nỗi đau trong lòng còn dữ dội hơn gấp bội.

" C-cậu chủ , tôi xin cậu hãy tin tôi . Tôi không có lấy ! " Cậu nghẹn ngào, từng âm thanh thốt lên gần như van xin.

Hyunjin nhìn cậu như nhìn một thứ rác rưởi.

"Cút khỏi mắt tôi. Nếu còn để tôi thấy mặt cậu lần nữa... thì đừng trách tôi ác !"

Anh xoay người, bước thẳng lên cầu thang. Eun Ha khẽ nhếch môi, xoay lưng rời khỏi, tà váy quét nhẹ qua nền đá, để lại phía sau một người con trai nhỏ bé, ngã quỵ trong nỗi oan uất đến nghẹt thở.

--------------------------------

Tối hôm đó ,

Felix nằm im lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Má sưng đỏ, đôi môi khô và nứt, mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu không ăn, không nói, không buồn lau nước mắt. Chỉ cuộn tròn trong tấm chăn cũ như để trốn khỏi thế giới tàn nhẫn kia.

Jisung và Jeongin lặng lẽ bước vào với hộp thuốc.

" Ôi Yongbok ... tớ biết cậu không phải là người làm mà... " Jisung thì thầm, tay dịu dàng bôi thuốc cho cậu.

" Chắc đã có ai đó đã dàn cảnh."

Jeongin ngồi bên cạnh, rót nước.

"Chắc chắn là vậy. Nhưng giờ chưa phải lúc lên tiếng. Nếu phản ứng lúc này, anh sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay."

Felix gật nhẹ, nước mắt trào ra, thấm vào gối. Cậu thì thầm:

" Hai người có tin tớ không... tớ thật sự-"

" Shhh nghỉ ngơi đi Yongbok à , dù có chuyện gì đi nữa . Bọn tớ vẫn sẽ luôn nghe theo cậu. "

Bởi vì họ biết , Yongbok nhỏ bé - là người vô cùng dịu dàng và tốt bụng hơn bao giờ hết.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Không ai nói gì thêm...

--------------------------------

* Tại một nơi khác *

Ánh đèn đỏ tím lập lòe chiếu xuống nền gạch đen bóng loáng, phản chiếu những bóng người đang nhảy múa giữa tiếng bass đập mạnh như muốn xuyên qua cả lồng ngực. Ở một góc khuất của quán bar sang trọng bậc nhất Seoul  , có một người phụ nữ đang ngồi như thể cả thế giới này thuộc về cô — Seo Eun Ha.

Chiếc váy đen ôm sát làm nổi bật từng đường cong hoàn hảo, đôi vai trần khẽ rung dưới ánh đèn, đính đá lấp lánh như một lời tuyên bố ngầm về địa vị . Son đỏ rực rỡ, ánh mắt sắc như dao, Eun Ha không cần phải làm gì nhiều, sự hiện diện của cô đã khiến người khác phải ngoái nhìn.

Đối diện cô là một người phụ nữ khác, tóc bob ngắn, thần thái nhưng không kém phần kiêu kỳ — Jiwoo, bạn thân từ thời đại học, cũng là kẻ đồng hành trong không ít "trò chơi" đen tối của cô.

Eun Ha đưa ly cocktail lên môi, hờ hững nhấp một ngụm. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt thì luôn sắc bén, như đang thưởng thức thứ gì đó còn thú vị hơn rượu : quyền lực và sự kiểm soát.

" Ha, mày làm như vậy có ác quá không đấy, Eun Ha ? " Jiwoo phá tan sự im lặng bằng một tiếng cười khúc khích, nửa đùa nửa thật. " Dù gì nó cũng chỉ là một tên người hầu mới vào làm thôi mà~ "

Eun Ha lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt không rời khỏi chất lỏng đang xoay đều.

" Chỉ cần thấy chướng mắt thì tao hành động" cô nói, môi cong lên thành một nụ cười mỏng. "Nhưng... tao cảm thấy ở thằng nhóc đó có gì đó... không ổn."

Jiwoo nhướn mày. " Ý mày là sao ? "

"Nó không giống mấy người hầu cũ , không nịnh nọt , không sợ sệt quá đà, lại còn dám nhìn thẳng vào mắt người khác" Eun Ha ngừng một nhịp, giọng trầm xuống. "Có cái gì đó mềm mại... nhưng khiến tao muốn phát điên. Như thể nó đang giấu một thứ gì đó sau dáng vẻ thuần khiết ấy."

Jiwoo cười nhạt, ánh mắt tinh ranh: "Hay vì nó được Hyunjin để mắt đến?"

Eun Ha bật cười. Một tiếng cười lạnh, không mang chút ấm áp nào.

"Đừng nói vớ vẩn. Hyunjin là của tao. Tao đã tốn ba năm để xây dựng hình tượng người phụ nữ hoàn hảo bên cạnh ảnh. Không ai — đặc biệt là một thằng hầu mồ côi vô danh tiểu tốt ấy lại có quyền xuất hiện quá nhiều lần trong tầm mắt của ảnh."

Jiwoo cau mày, ánh nhìn có chút chần chừ. "Mày chỉ vì một ánh mắt mà đổ oan cho người ta ăn cắp đồng hồ ? Tao tưởng mày chỉ định dọa nó cho bõ tức thôi..."

"Ban đầu là vậy" Eun Ha khẽ thở ra một hơi, đôi môi vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo. "Nhưng rồi tao thấy cách nó nhìn Hyunjin — ánh mắt đó... như một con cún, sợ bị bỏ rơi nhưng lại không thể giấu được sự ngưỡng mộ. Tao cực ghét ánh mắt đó."

Cô cúi đầu, ngón tay mân mê miệng ly. "Và tao còn ghét hơn nếu Hyunjin nhìn lại nó bằng ánh mắt khác."

Im lặng kéo dài một nhịp. Jiwoo chậm rãi dựa người ra ghế, tay rút điếu thuốc điện tử, giọng thấp đi:
"Vậy... mày gài cái đồng hồ vô túi nó thật à ? Ghê thật đấy."

Eun Ha nhếch môi. "Chuyện nhỏ. Tao nhờ con Mia ở phòng giặt tầng ba làm giúp. Lúc thằng nhóc để túi bên ngoài bếp , đơn giản, sạch sẽ. Không ai nghi ngờ gì."

Jiwoo cười khẽ, không rõ là thán phục hay sợ hãi. " Kế hoạch quá hoàn hảo rồi còn gì. "

"Không." Ánh mắt Eun Ha chợt tối lại. "Tao chưa muốn dừng ở đây."

Jiwoo liếc nhìn bạn mình, gương mặt dần nghiêm lại.

"Tao muốn nó phải tự mình xin nghỉ việc. Khóc lóc. Nhục nhã. Biến khỏi dinh thự nhà họ Hwang. Tao muốn Hyunjin ghét nó đến tận xương tủy, để dù sau này nó có đứng trước mặt ảnh van xin cũng chẳng được gì."

"...Mày sợ sao ?"  Jiwoo hỏi nhỏ, lần đầu cô cảm thấy mình không thể đoán nổi tâm can của người đối diện.

Eun Ha im lặng một lúc. Rồi chậm rãi nhấc ly rượu, uống cạn. Đặt ly xuống bàn, cô nhìn về phía ánh đèn nhấp nháy như đang nhìn vào một bàn cờ mà mình là người kiểm soát mọi quân.

"Tao không sợ. Tao chỉ không chấp nhận thua cuộc."

"Hyunjin là người tao chọn. Là con đường tao đã quyết định đi từ rất lâu rồi. Một thằng nhóc thấp kém không thể phá rối mọi thứ tao đã xây dựng chỉ vì... một ánh nhìn thương hại của ảnh."

Jiwoo không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi bật cười:
"Chuyện này... có vẻ vui hơn tao tưởng."

Eun Ha mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một vực sâu đầy cạm bẫy.
"Nó sẽ còn vui hơn nhiều... khi mày thấy con chuột nhỏ đó bị nghiền nát từng chút một dưới gót giày của tao."

Tiếng nhạc xập xình lại vang lên, mạnh mẽ hơn, như vỗ tay tán thưởng cho một màn dàn dựng hoàn hảo.

Ánh đèn đỏ rực chiếu vào gương mặt thanh tú của Eun Ha — đẹp như một bức tượng nữ thần, nhưng lạnh lẽo, hiểm độc và vô cùng đáng sợ.

...

--------------------------------

hình như ai nhập vô người t thiệt á chứ ra chap còn sớm hơn dự định nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com