4
Trời sầm lại từ đầu chiều.
Mây xám giăng kín khung trời phía Tây, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống. Gió bắt đầu lùa qua những hàng cây trong khu vườn phía sau dinh thự nhà họ Hwang, mang theo chút hơi lạnh và mùi đất ẩm đặc trưng.
Yongbok ngẩng đầu nhìn trời khi đang treo khăn lên dây phơi sau bếp. Mắt cậu chớp nhẹ. Cơn gió vừa rồi làm rối loạn mớ tóc mềm, dính cả vào má. Nhưng cậu không đưa tay vuốt. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc, như thể đó là điều duy nhất mình nên làm lúc này.
Một giọng nói vang lên từ hành lang bên hông:
" Yongbok ! Quản gia kêu cậu lên dọn kho cũ phía Tây."
Cậu quay lại. Jin - một người hầu khác đang đứng đó, tay vẫn cầm khăn lau bếp, gương mặt có phần lo lắng.
Yongbok khẽ gật đầu, tay lau vội rồi cúi đầu:
" Tôi sẽ đi ngay. "
Cậu không hỏi lý do. Không thắc mắc tại sao lại là mình, dù ca trực hôm nay đáng ra đã hết. Dù việc dọn kho không thuộc về người hầu phụ bếp như cậu.
Cậu biết rõ , từ sau "sự cố" đồng hồ, dẫu Hyunjin không chính thức đuổi việc, thì vị trí của cậu trong dinh thự này cũng như đang đứng giữa một sợi dây mỏng. Sai một lần nữa, là rơi.
-----------------------------
20 phút sau.
Nhà kho phía Tây nằm tách biệt khỏi các khu vực chính. Cánh cửa gỗ cũ nứt nẻ, có những vết mốc xanh rêu loang lổ. Khi cậu mở cửa ra, một làn bụi lạnh bốc lên, kèm theo mùi ẩm ướt ngai ngái và... mùi gỗ mục.
Không gian bên trong tối om, chỉ có một bóng đèn nhỏ lập lòe ở góc trần, lúc sáng lúc tắt.
Yongbok siết nhẹ tay nắm cây lau và thùng giẻ, rồi bước vào. Cậu biết rõ không ai đi theo sau mình. Không ai giám sát, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Cậu không biết vì sao mình lại bị gọi tới đây. Có thể ai đó cố tình, cũng có thể chỉ đơn giản là người ta nghĩ: "Cho nó làm cái này là vừa sức."
Cậu bắt đầu dọn dẹp . Những chiếc hộp giấy cũ kỹ, những mảnh ván gãy, và đủ loại đồ linh tinh không ai muốn đụng vào. Tay cậu dính bụi, giẻ rách, cả móng bị sượt vào đinh gỉ.
Mưa bắt đầu rơi bên ngoài. Ban đầu chỉ là vài giọt lộp bộp, rồi sau đó trút xuống như thể cả bầu trời nặng nề muốn đổ ập.
Tiếng mưa rơi át cả tiếng gió, át cả tiếng chuột chạy loạt xoạt trong góc tối. Nhưng không át được tiếng ho nhẹ của cậu — Yongbok bị lạnh từ buổi sáng, nhưng không dám xin nghỉ.
-----------------------------
Ở một nơi khác, trong phòng khách phía Đông.
Jeongin đặt tách trà xuống bàn.
" Anh ấy vẫn chưa ăn tối." Jeongin khẽ nói với Han Jisung. "Em thấy anh ấy mang cơm cho người trong bếp rồi lại rời đi."
Han cau mày. "Lại bị sai đi đâu nữa à?"
"Nhà kho phía Tây. "
Han bật dậy.
"Cái gì cơ ? Chỗ đó ẩm và tối như địa ngục. Đáng ra không ai được cử người xuống dọn vào buổi tối. Đã vậy trời còn đang mưa nữa chứ ! "
Jeongin im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
" Em nghi là... người cố tình chỉ định là Eun Ha."
Han nắm chặt tay. " Cô ta lại giở trò ?"
-----------------------------
30 phút sau – Nhà kho phía Tây.
Yongbok đang gom những mảnh bìa cứng ướt rã ra để mang đi đốt thì cửa nhà kho bật mở.
Han và Jeongin ướt sũng , thở hổn hển.
"Yongbok !" Han gọi. "Cậu điên rồi à ? Lạnh thế này còn dọn cái gì ?!"
Yongbok giật mình. Cậu đứng lên vội, mặt đỏ bừng vì bất ngờ lẫn ngượng. "Hai người... sao lại đến đây...Bị ướt hết rồi !"
"Vì người bình thường không ai bắt một cậu hầu phụ bếp đi dọn kho mục giữa đêm mưa cả !" Jeongin nói thẳng. " Yongbok, anh bị gài nữa rồi."
Yongbok cúi gằm mặt. Cậu không trả lời. Bàn tay cầm chổi run lên. Đôi môi mím chặt lại, đến nỗi trắng bệch.
Han bước tới, kéo tay cậu ra ngoài. "Đi, quay về. Ít nhất cũng phải rửa vết thương ở tay cậu trước đã."
Yongbok khựng lại.
"Không. Tớ sẽ dọn xong. Nếu không, họ sẽ nói tớ không đủ tư cách ở lại. Tớ không muốn rời đi nữa."
"Yongbok hyung..." Jeongin gọi nhỏ.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn bình lặng, nhưng ánh nhìn dứt khoát như thể lần đầu tiên trong đời có một điều gì đó cậu muốn giữ thật chặt.
" Tớ chỉ là một người hầu. Nếu không làm được việc, thì không ai cần tớ nữa."
Han đứng lặng. Trước mặt anh không còn là Yongbok hay cười nữa. Không còn là cậu bé đỏ mặt khi được khen gọt trái cây khéo.
Chỉ là một người con trai ướt sũng dưới mưa, tay rớm máu, vẫn cúi đầu cố lau từng viên gạch cũ.
Jeongin đi đến, quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Vậy thì để tụi em phụ."
-----------------------------
Đêm hôm đó.
Cả ba người dọn dẹp trong im lặng. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ, tiếng thở và tiếng va chạm của những thùng gỗ cũ kỹ.
Tới gần 11 giờ đêm, họ mới hoàn tất. Felix gần như lả đi vì lạnh. Han cõng cậu trên lưng, bước từng bước chậm chạp về khu nhà người hầu.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng cả ba người, có gì đó đã ấm hơn.
-----------------------------
Sáng hôm sau – Văn phòng Hyunjin.
" Ngài Hwang, bản báo cáo vật tư đã xong—"
" Còn chuyện nhà kho phía Tây, ai phân công ? "
Trợ lý sững người. "Dạ... theo sổ phân công... là do quản gia ghi. Nhưng... có vẻ theo đề xuất từ tiểu thư Eun Ha."
Hyunjin im lặng.
Anh mở cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn âm u sau một đêm mưa. Anh nhìn xa về phía khu nhà kho cũ — nơi có một chiếc ô gãy còn nằm giữa sân.
Một cảm giác chật chội len vào lồng ngực anh — không phải vì giấy tờ, mà là vì một cái tên : Yongbok.
...
-----------------------------
Xả nốt chap chiều hoặc tối đăng tiếp ( hoặc có thể là tí nữa ) =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com