5
Tiếng chuông đồng hồ lớn trong đại sảnh vang lên bốn hồi – điểm đúng 5 giờ sáng.
Không gian chìm trong yên lặng đến kì lạ. Ở căn bếp phụ dưới tầng một, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu một lớp mỏng lên trên bức tường cũ kỹ, không đủ để xua tan đi hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng khe cửa.
Trong góc phòng, Yongbok ngồi co ro , lưng dựa vào tường đá lạnh. Tấm chăn mỏng như giấy được cậu siết chặt quanh người, nhưng lại chẳng đủ giữ ấm cho đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục ẩm ướt từ đêm hôm qua – chưa dám thay. Chẳng phải vì không muốn , mà vì cậu sợ sẽ bị trách mắng nếu như ai đó bắt gặp trong tình trạng "lười biếng".
Mồ hôi lạnh rơi ra nơi thái dương, trượt dài xuống cổ. Trong khi đó, từng khớp xương như rã rời, da thịt nóng bừng, mà lòng bàn tay thì lạnh đến tê cóng.
Sốt.
Cậu biết rõ là mình đang sốt. Cổ họng đau rát như thể có gai. Mắt cậu mờ dần, chập chờn như muốn ngất đi. Nhưng Yongbok không dám lên tiếng và cũng không dám tìm đến ai.
Từ khi bước vào ngôi nhà này, cậu đã học được một điều : không nên làm những việc thừa thãi. Và điều tồi tệ nhất mà cậu sợ... đó chính là trở thành gánh nặng.
-------------------------
6 giờ 15 sáng.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Jeongin bước vào như thường lệ, chuẩn bị đánh thức Yongbok để bắt đầu ca lau sàn hành lang.
"Yongbok ? Anh—" Jeongin sững lại.
"Ôi trời ơi !"
Không kịp suy nghĩ, Jeongin lao tới khi thấy thân người nhỏ bé kia vẫn ngồi ở góc phòng, cả người đỏ bừng, nhưng lại run lên bần bật. Đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Chiếc khăn ướt trên vai lùa gió lạnh ngược vào da thịt.
"Han hyung ! Mau lại đây !!"
Tiếng gọi hốt hoảng vang lên. Han Jisung vừa chạy tới liền sững người lại trước cảnh tượng ấy.
"Anh ấy bị sốt rồi... Mặt đỏ nhưng tay lạnh ngắt thế này... Khả năng cao là viêm phổi do nhiễm lạnh."
Han ngồi thụp xuống, tay áp vào trán Yongbok. "Không thể để thế này được. Anh cõng cậu ấy lên phòng y tá."
-------------------------
Tầng ba – Phòng y tá dành cho người hầu.
Yongbok được đặt nằm trên chiếc giường gỗ cũ, tấm chăn bông mỏng đã được kéo lên đến tận cổ. Han thay khăn ấm liên tục đặt lên trán cậu, trong khi Jeongin đang loay hoay pha thuốc hạ sốt. Cả hai không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt thì chứa đầy lo âu.
Jeongin liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thấp giọng:
"Nếu tiểu thư Eun Ha mà biết... có khi lại bảo anh ấy giả bệnh để trốn việc."
Han Jisung im lặng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi của Yongbok. Dù đang bất tỉnh, đôi mày cậu vẫn nhíu chặt, như thể cả trong giấc mơ cũng không thể yên bình.
"Cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi" Han khẽ nói. " Từ chuyện đồng hồ... đến việc lau dọn kho dưới mưa đêm qua. Anh nghĩ... chúng ta không thể cứ đứng nhìn mãi được."
" Sẽ có thời cơ thích hợp ! "
-------------------------
Tại phòng làm việc của Hyunjin , anh đang chăm chú xem xét tập tài liệu hợp tác với công ty của Bangchan thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngẩng đầu.
"Vào đi."
Quản gia bước vào, nét mặt thoáng ngập ngừng.
"Thưa cậu... có một chuyện nhỏ. Cậu Yongbok , người hầu phụ bếp... xin nghỉ sáng nay. Có vẻ như cậu ấy bị sốt."
Hyunjin khựng lại. Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, nhưng anh không để tâm.
"Sốt ?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.
"Vâng... do hôm qua cậu ấy lau dọn nhà kho, mà trời vẫn còn mưa."
"Cậu ta không báo cáo ?"
"Không thưa cậu. Jeongin là người phát hiện."
Hyunjin gấp tài liệu lại, ánh mắt tối lại đôi chút.
"...Cậu ta đang ở đâu ?"
-------------------------
Yongbok vẫn chưa tỉnh. Thi thoảng, cậu rên lên khe khẽ, môi mấp máy những câu nói rời rạc.
"... tôi không... không ăn cắp... không muốn bị đuổi... làm ơn..."
Hyunjin đứng ở cửa. Anh không bước vào, chỉ im lặng theo dõi từ xa.
Lần đầu tiên, người đàn ông vẫn luôn gắn với hình ảnh lạnh lùng, nghiêm khắc... lại cảm thấy lòng mình có chút nhói lên , chỉ một chút.
Một Yongbok không mỉm cười, không cúi đầu như mọi ngày. Chỉ còn lại là một cậu trai gầy gò, đang mê sảng vì sốt, vẫn thì thầm van xin ai đó đừng ghét bỏ mình... ngay cả trong giấc mơ.
Hyunjin siết chặt tay thành nắm đấm.
Tại sao ? Tại sao mình lại bận tâm đến cậu ta như vậy... trong khi chính cậu ta là người đã lấy trộm đồng hồ của mình ? Một kẻ mồ côi, bị ruồng bỏ, xuất thân thấp kém, nghèo hèn... lẽ ra chẳng có lý do gì để khiến mình phải để mắt tới.
Anh nhớ lại lần Felix cúi đầu xin lỗi trong im lặng, nhớ đôi mắt đỏ hoe hôm bị tát, nhớ dáng vẻ lặng lẽ mỗi khi bị quở trách. Không than vãn. Không phản kháng. Cũng chẳng van xin quá nhiều.
Chỉ là một sự chịu đựng đến tuyệt vọng.
"Cậu chủ ? Sao cậu lại ở đây ?" Han vừa đi ngang qua, thì dừng lại khi thấy Hyunjin đang đứng lặng nơi ngưỡng cửa.
" Khụ... tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Hyunjin khẽ ho một tiếng, giọng cố giữ vẻ dửng dưng.
Han cúi đầu : " Dạ vâng."
Một lúc sau, Hyunjin lên tiếng :
"Yongbok... sao cậu ta bị bệnh?"
Han liếc anh, biết rõ Hyunjin đã biết câu trả lời nhưng vẫn chọn hỏi lại.
"Dạ... hôm qua cậu ấy lau dọn nhà kho, mà quên mang áo mưa. Ướt cả người. Đêm lại lạnh."
"Sao không xin nghỉ ?"
"Cậu ấy không dám" Han nói khẽ. "Không báo với ai cả. Jeongin là người phát hiện ra sáng nay."
Hyunjin cau mày. " Vì sao ? "
Han bật cười nhạt.
" Vì cậu ấy sợ. Cậu ấy từng nói... nếu mình phàn nàn hay tỏ ra yếu đuối, thì sẽ bị xem là vô dụng. 'Nếu tớ không cố gắng làm tốt, thì không ai giữ tớ lại đâu' – cậu ấy đã nói thế. "
Han nghiến răng, cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Hàng loạt câu chửi đang gào thét lên trong đầu, nhưng cậu cố giữ lại, không để buột miệng.
"Chẳng phải là do người yêu của cậu chủ gây ra sao ?! Chết tiệt..."
Một tia cảm xúc lướt qua ánh mắt Hyunjin – điều gì đó rất nhỏ, rất nhanh, nhưng thật.
Anh không đáp lại lời nào. Chỉ xoay người, lặng lẽ rời đi.
-------------------------
Giữa đêm.
Felix tỉnh dậy. Cổ họng khô rát. Mắt cay xè. Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong phòng y tá, chăn đã được đắp lại, khăn lạnh trên trán đã được thay mới.
Bên cạnh giường là một ly nước. Cạnh đó, có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
Felix cầm lên, mở ra.
Chỉ một dòng chữ, viết bằng nét bút gọn gàng, ngay ngắn nhưng mạnh mẽ:
"Lần sau, nếu thấy mệt , báo ngay cho quản gia. Phiền phức."
Đôi đồng tử của cậu mở to , một chút vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt cậu.
Felix cười. Một nụ cười nhợt nhạt, vừa run, vừa ngơ ngác. Cậu không biết cảm xúc đó là gì – biết ơn, chua xót, hay nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong ngôi nhà này , ngoài Han và Jeongin ra , vẫn có người quan tâm đến cậu...
...
-------------------------
Nghỉ hè mà cứ như trong năm học vậy á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com