Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau , Yongbok dần hồi phục sau cơn sốt, cậu bắt đầu quay lại công việc với những bước đi ngập ngừng. Cơn sốt không hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất cậu không còn cảm thấy cơ thể yếu đuối và tê cóng như trước. Cảm giác lo lắng về việc sẽ bị chỉ trích hoặc bỏ rơi không còn ám ảnh cậu như những ngày trước nữa. Dù nhỏ thôi, nhưng đó là một bước tiến lớn.

Mỗi sáng, khi cậu thức dậy, Jeongin luôn là người đầu tiên đến tìm và giúp cậu dọn dẹp. Thói quen ấy đã dần trở nên quen thuộc. Han cũng thường xuyên làm việc cùng cậu, và những câu chuyện hài hước của Han khiến cậu không thể nhịn cười được.

Và rồi, khi công việc buổi sáng hoàn thành, họ lại tiếp tục với những buổi chiều yên bình trong khu vườn phía sau.

---------------------------

Khu vườn phía sau dinh thự, nơi không ai thường lui tới, giờ đã trở thành một không gian đặc biệt. Là một nơi ẩn náu bình yên của ba người bạn. Đã rất lâu rồi, Yongbok mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm và không gian trong lành như thế này. Cậu ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt lướt qua những cánh hoa dại đang vươn mình trong ánh nắng chiều dịu dàng.

Jeongin lúc này đang hì hục chăm sóc một bồn hoa nhỏ, đôi lúc lại trêu đùa Han, khiến không khí xung quanh trở nên rôm rả, như một bản nhạc không lời. Han - ông tổ của sự hoàn hảo đang cố gắng chỉnh sửa lại một cành hoa bị lệch so với chỗ cắm.

Yongbok nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác thoải mái và an yên tĩnh mà cậu chưa từng có trước đây. Cảm giác được ngồi cạnh những người bạn, không phải lo lắng về công việc, không phải sợ hãi về việc bị bỏ rơi hay chỉ trích... cậu cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống khác, một cuộc sống bình dị mà ấm áp, không có gánh nặng.

" Mấy anh thấy không ? " Jeongin bỗng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "Đúng là khu vườn này đẹp thật nhỉ. Nếu có thời gian, chúng ta nên chăm sóc nó nhiều hơn."

Yongbok cười nhẹ, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có thể cười một cách tự nhiên, không phải lo lắng về việc sẽ phải lau dọn hay làm việc gì đó để không bị mắng mỏ . Cậu nhìn vào đôi mắt tươi sáng của Jeongin và Han, và cảm nhận được sự ấm áp mà họ mang lại. Đó là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, cậu cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi nào đó.

"Đúng vậy, nó thật đẹp." Yongbok nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy sự thật lòng.

Khi những cơn gió chiều hiu hiu lướt qua, mái tóc của Yongbok bay bay trong không khí, ánh sáng xuyên qua những tán cây tạo nên những vệt sáng vàng óng, cậu cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời này trở nên rõ ràng hơn. Một không gian không có sự sợ hãi, không có sự áp bức, chỉ có sự tự do và yên bình.

"Yongbok, cậu có thật sự là khỏe lại rồi phải không?" Han hỏi, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía Yongbok, vẫn hiện lên một chút lo lắng.

"Cảm ơn cậu , Tớ cảm thấy khá hơn rồi." Yongbok cười mỉm.

Một sự im lặng thoáng qua, rồi Jeongin cười lớn, phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy. "Vậy thì tốt rồi ! Chúng ta có thể tiếp tục chăm sóc khu vườn này cùng nhau, đúng không ?"

Yongbok gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy rằng mình không đơn độc.

Bỗng Yongbok chợt cất giọng , giọng cậu nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào giữa buổi chiều tĩnh lặng ấy.

"Ngày trước, ở cô nhi viện... tớ cũng từng có một khu vườn giống thế này" Yongbok nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào những cánh hoa bé xíu màu trắng đang khẽ đung đưa trong gió. "Không rộng lắm, chỉ vài luống đất nhỏ xíu. Nhưng tớ thích nó lắm. Vì đó là nơi duy nhất tôi có thể một mình mà không thấy cô đơn."

Han ngước nhìn cậu. Jeongin thì thôi nghịch đất, chăm chú lắng nghe.

Yongbok thở nhẹ, giọng cậu trầm xuống, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết, như thể đang nhìn vào một ký ức rất xa.

"Hồi đó tớ còn bé. Mẹ mất khi tớ lên năm, còn cha thì... bỏ đi. Tớ không nhớ rõ mặt ông ấy. Tới khi nhận ra thì mình đã ở cô nhi viện rồi."

Cậu im lặng trong chốc lát, như đang sắp xếp lại ký ức trong đầu.

"Những đứa trẻ ở đó chẳng ai thân với ai. Có người sống khép kín, có người thì học cách trở nên tàn nhẫn để sống sót. Còn tớ thì... chỉ im lặng. Không gây chú ý. Không phản ứng lại. Không đòi hỏi."

"Có lần tớ bị đánh chỉ vì làm đổ một tô canh. Họ bảo tớ phải học cách giữ im lặng và phục tùng. Từ đó, tớ học cách không cãi lại, không bày tỏ, không khóc. Tớ nghĩ... nếu mình đủ ngoan, đủ hữu ích... thì sẽ không ai ghét mình."

Han siết nhẹ tay lại, Jeongin cắn môi dưới. Không ai nói gì, nhưng không khí xung quanh như đặc lại, mang một mùi buồn rất thật.

"Vì vậy khi đến đây..." Yongbok nói tiếp, nụ cười giờ đã tắt hẳn, "Tớ cứ cố gắng làm mọi việc cho đúng. Không gây phiền phức, dù là lúc ốm. Vì tớ sợ. Sợ bị coi là gánh nặng. Sợ một ngày nào đó, ai đó sẽ chỉ tay và nói 'Cậu ta không còn giá trị nữa'."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi vào giữa hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Yongbok. Cậu không khóc nức nở. Không run rẩy. Chỉ là nước mắt rơi — như một phần không thể ngăn được của cơn mưa ký ức lâu năm.

Jeongin ngồi sát lại, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay cậu. Han đưa mắt nhìn lên bầu trời, như để giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

Yongbok khẽ cười, dù đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

"Nhưng mà... khi ở đây, cùng hai người, tớ bắt đầu cảm thấy khác. Giống như tớ không cần phải cố gắng để được chấp nhận nữa. Chỉ cần là chính mình thôi, cũng đủ rồi."

Jeongin dụi mắt, khẽ nói, "Bởi vì anh xứng đáng với những điều đó. Ngay từ đầu đã vậy rồi. Chỉ là... anh chưa từng được ai nói cho biết."

Han lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm và ấm: "Cậu không cần phải chứng minh gì cả, Yongbok. Cậu đã sống, đã tồn tại, đã vượt qua nhiều thứ mà người khác không thể tưởng tượng. Cậu không cần phải 'đủ tốt' để được ở lại. Cậu chỉ cần là chính mình."

Yongbok mím môi, giấu đi một tiếng nấc. Nhưng lần này, nước mắt rơi không còn nặng nề như trước nữa. Chúng giống như cơn mưa mùa hạ — ngắn ngủi, dịu nhẹ, nhưng đủ làm dịu cả một tâm hồn khô cằn.

"Cảm ơn hai người" cậu nói khẽ, giọng run run, nhưng ánh mắt lại kiên định. "Lần đầu tiên... tớ cảm thấy mình không còn là một cái bóng trong căn nhà này nữa."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Những chiếc lá rung rinh, cành hoa cũng ngả nghiêng như gật đầu đồng tình.

Cả ba ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, không ai lên tiếng. Nhưng không cần nói gì nữa. Vì tất cả đều hiểu — một điều gì đó đã thay đổi.

Một tình bạn đã được vun đắp.

Một trái tim đã được chữa lành.

Và một cậu bé từng bị lãng quên... cuối cùng cũng đã được nhìn thấy.

---------------------------

Hyunjin đứng lặng lẽ trên tầng cao nhất của dinh thự, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ. Mắt anh vô thức hướng xuống phía vườn sau, nơi có ba bóng người đang trò chuyện.

Anh nhìn thấy Yongbok, đang ngồi giữa Han và Jeongin, ba người họ ngồi sát nhau, cười đùa. Dù không nghe rõ được họ nói gì, nhưng qua ánh mắt, qua nụ cười, anh có thể cảm nhận được một điều : sự bình yên.

Yongbok cười – một nụ cười mà Hyunjin chưa từng thấy bao giờ. Đó là một nụ cười không phải của người hầu, không phải của kẻ bị áp bức, mà là của một con người thật sự, một con người đang tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nó là một nụ cười tự do, không gò bó, không lo sợ.

Hyunjin đứng đó, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Lòng anh cảm thấy một chút gì đó khó tả. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ nhận ra trong bản thân mình. Cảm giác mà anh thường xuyên gạt đi vì nó không phù hợp với hình ảnh mà anh đã xây dựng trong suốt những năm qua.

---------------------------

Buổi tối trôi qua, nhưng trong lòng Hyunjin vẫn không thể xóa đi hình ảnh của Yongbok đang cười đùa bên Han và Jeongin.

" Ais , chắc mày điên thật rồi Hyunjin ! "

 Đó là một khoảnh khắc bình yên mà Hyunjin không thể dễ dàng quên. Và có thể, ngay từ khoảnh khắc ấy, anh sẽ bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ trong ngôi nhà này, và đặc biệt là Yongbok. Câu chuyện của cậu, cũng như của anh, vẫn còn rất dài...

...

----------------------------

Chap này t thấy t viết dở quá à :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com