Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Buổi sáng trong dinh thự hôm nay không giống như mọi ngày.

Từng căn phòng đều được lau dọn kỹ lưỡng hơn , rèm cửa được kéo sang hai bên để ánh sáng tràn vào - che đi cái sự u ám của dinh thự , bó hoa hồng tươi mới được cắm trong lọ pha lê , hương thơm dịu nhẹ lan tỏa từ máy xông tinh dầu trong đại sảnh. Không khí như báo hiệu một điều gì đó đặc biệt đang đến.

Yongbok , vẫn trong bộ đồng phục người làm, bước qua hành lang với tay cầm khay trà. Cậu không được ai thông báo gì nhiều , chỉ biết hôm nay Hyunjin sẽ có khách — những người bạn cũ từ thời đại học. Với những lần "có khách" như thế này, thường thì bọn người làm sẽ bị đẩy lùi về hậu viện , không được phép lộ diện. Nhưng lần này khác : Hyunjin yêu cầu mọi người "cứ sinh hoạt bình thường, đừng quá câu nệ".

Yongbok không biết nên vui hay lo. Dù gì , cậu vẫn chưa quen việc "được thấy" ở nơi này.

---------------------------

Chiều dần buông xuống , từng chiếc xe sang chảnh được đậu ở trước cổng dinh thự. Nào là Ferrari , mercedes,... . Có nằm mơ thì chính tác giả cũng không dám nghĩ đến !

Người đầu tiên bước xuống là Bang Chan với dáng người cao lớn , đôi mắt sáng như nụ cười luôn hiện trên môi. Theo sau là Lee Know , lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng từng cử chỉ lại đầy tinh tế. Seungmin là người đến tiếp theo , cậu sở hữu gương mặt hiền lành, ánh mắt trầm ấm nhưng đầy sắc sảo. Và cuối cùng là Changbin, tràn đầy năng lượng, vừa bước vào đã cười lớn: " Chà, Hyunjin à! Nhóc vẫn sống hoành tráng thế này đấy hả ?"

Hyunjin cười nhẹ, cái bắt tay thân mật nhưng không quá dài. Anh không phải kiểu người thích skinship. Nhưng sự hiện diện của những người này — dẫu có phần ồn ào nhưng lại khiến căn nhà bớt im lặng hơn.

"Lâu rồi không gặp." Hyunjin nói, đưa tay mời mọi người vào trong.

---------------------------

" Nè Yongbok , mau mang trà ra cho khách . Tôi đang bận quá ! "

" D-dạ bếp trưởng ! "

Ở một nơi khác , vị bếp trưởng lớn tiếng sai Yongbok đi pha trà. Vì bị gọi đi quá bất ngờ , Yongbok có đôi phần hơi lúng túng.

Yongbok hơi run run cầm khay trà bước ra khỏi phòng bếp , cậu nuốt nước bọt , trong đầu thì niệm chú " Bình tĩnh lại bản thân ơi ! ".

Yongbok mang trà ra, cúi đầu lễ phép. 

" Dạ xin mời các vị dùng trà ạ "

Chan nhìn thoáng qua cậu , rồi gật đầu cảm ơn.

Seungmin thì ngược lại. Cậu ta mỉm cười thật tươi, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Cậu tên là gì nhỉ ?"

Felix khựng lại, cậu hơi bối rối vì không quen được hỏi như thế. " Dạ... tôi tên là Yongbok. "

" Yongbok ?" Seungmin lặp lại. "Tên đẹp đấy. Cậu pha trà ngon lắm."

" C-cảm ơn cậu..."

Felix đỏ mặt, khẽ cúi đầu lần nữa rồi lùi về sau. Nhưng ánh mắt của Seungmin vẫn dõi theo cậu cho đến khi khuất hẳn sau vách.

"Chậc" Chan nói nhỏ, liếc sang Seungmin. " Chú mà cứ nhìn kiểu đó, người ta sợ đấy."

" Em hiền lành thân thiện dễ mến thế này thì sao mà sợ được ?! " Seungmin liền phản bác.

" Bớt ảo " Lee Know - người im lặng quan sát câu chuyện từ đầu đến giờ vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

Hyunjin ngồi im , tay xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay.

Không hiểu sao, khi nghe những lời đó, tim anh chợt siết chặt lại.

---------------------------

Chưa đầy nửa tiếng sau, Eunha lại xuất hiện — váy trắng thanh lịch , son môi vừa đủ đậm để nổi bật nhưng không quá lố, giày cao gót khẽ vang tiếng lách cách trên nền đá hoa cương. Cô bước vào như một bông hoa được đặt chính giữa bàn tiệc, nở rộ đúng lúc, đúng chỗ.

"Xin lỗi em đến trễ." Cô nói, tay đặt nhẹ lên vai Hyunjin, nụ cười ngọt đến mức ngấy.

Chan gật đầu chào, Lee Know chỉ nhướn mày không nói, còn Changbin thì bật cười: "Ồ, Eunha ! Lâu rồi không gặp ! Cô vẫn như xưa nhỉ ? "

"Thế à ?" Eunha cười, nghiêng đầu, đôi mắt nhanh chóng quét qua căn phòng — và dừng lại thoáng chốc khi thấy Yongbok đang rót nước ở góc bàn.

Ánh nhìn ấy... Yongbok cảm nhận được. Một ánh nhìn không còn lạ gì...

---------------------------

Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng. Mọi người trò chuyện, cười nói, nhắc lại chuyện cũ thời đại học. Chan vẫn là "người anh cả" hay quan tâm. Changbin bông đùa, khuấy động không khí. Lee Know nói ít, nhưng thỉnh thoảng chêm vào một câu sắc bén khiến cả bàn cười ồ.

Chỉ có Hyunjin là trầm lặng hơn thường lệ. Anh uống không nhiều, nhưng mắt luôn lướt về phía Yongbok , đặc biệt là khi Seungmin lại gần cậu.

Seungmin đang đứng cạnh Felix ở khu vườn sau, nơi được trang trí bằng dây đèn vàng nhạt và bàn tiệc buffet nhỏ. Gió thổi nhẹ, không khí dễ chịu.

"Cậu thường chăm sóc khu vườn này sao ?" Seungmin hỏi.

"D-dạ, cũng không hẳn. Tôi chỉ... thích ở đây." Cậu giật bắn người khi được thiếu gia Kim chủ động hỏi thăm , nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc là cậu cũng có nhiều điều muốn trốn khỏi, đúng không ?" Seungmin hỏi, giọng không còn vui vẻ như lúc nãy. Là một người khá nhạy cảm, cậu dường như đọc được điều gì đó từ ánh mắt Yongbok.

Yongbok không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói: "Vâng. Nhưng mà giờ thì... tôi không muốn trốn tránh nữa."

Seungmin nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu: "Tốt. Vì nếu như cậu cứ trốn mãi , thì sẽ dần quên mất đi mình là ai."

Đúng lúc ấy, Eunha bước tới, giọng cô ngọt như đường : " Yongbok, nước trái cây em pha đâu rồi nhỉ ? Em bảo là sẽ để riêng cho chị một ly cơ mà."

Yongbok khựng lại, rồi vội vã cúi đầu: "D-dạ tiểu thư, tôi đi lấy ngay."

Cậu quay đi, nhưng Seungmin gọi với: "Tôi cũng muốn thử, Yongbok à. Cho tôi một ly nhé ?"

Felix chỉ gật đầu nhẹ, không nhìn lại. Eunha cười, nhưng trong mắt không có chút gì vui vẻ.

"Seungmin" cô nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe. "Cậu có vẻ thích nói chuyện với người làm quá nhỉ?"

Seungmin cười nhẹ, không xoay người: "Chẳng phải chúng ta đều là người, sao lại phân biệt đối xử ?"

Eunha im bặt , không biết nói gì nữa nên liền bỏ đi.

Thật ra Seungmin cũng chẳng ưa gì cô nàng này , mà vẫn không hiểu tại sao thằng bạn chí cốt của mình lại hẹn hò được mới hay cơ chứ ?

---------------------------

Tối hôm ấy, sau khi khách về gần hết, Yongbok đang dọn chén đũa thì Hyunjin bước vào bếp.

Cả hai đứng đó, không ai nói gì trong vài giây. Yongbok còn sửng sốt khi thấy Hyunjin bước vào . Một ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu : " Cậu chủ làm gì ở đây ? " , " Bộ mình làm gì sai sao ? " , " Có phải sắp bị đánh mắng rồi không ? "

" Yongbok" Hyunjin gọi, giọng trầm.

"D-dạ thưa cậu ?"

Hyunjin nhìn cậu rất lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ: "Không có gì. Cậu nghỉ sớm đi."

Yongbok cúi đầu, nhưng khi quay đi, ánh mắt cậu không giấu nổi sự rối bời. Hyunjin... có phải là đang quan tâm đến cậu không ? Nhưng tại sao chứ ? Chắc sau lần ốm bữa trước, cậu chủ thấy cậu phiền phức quá , nên mới muốn nhắc nhở đi nghỉ sớm để khỏi làm rách việc.

Cậu nghĩ vậy.

---------------------------

Trong một góc phòng khác, Eunha đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang sóng sánh đỏ như máu.

Cô không nói gì , chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh vườn phía sau — nơi Yongbok từng đứng trò chuyện với Seungmin, nơi ánh mắt cậu từng rạng lên vì một lời khen đơn giản.

Cô nhấp môi, cười nhẹ, rồi thì thầm một mình:

" Yongbok , cậu vẫn ngây thơ như ngày đầu tiên mới tới nhỉ... Nhưng đáng tiếc, ở ngôi nhà này, ngây thơ không bảo vệ được ai đâu."

Cuộc chơi đã chính thức bắt đầu.

...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com