Chương 12
Vụ việc Trần Vỹ Đình nhập viện sau hai ngày đã được lan truyền khắp nơi, báo chí đều xúm đông xúm đỏ trong phòng bệnh của anh để xin thông tin.
- Trần Vỹ Đình, anh vốn là một người sống quy củ và nề nếp, sao lại phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn?
-À, chuyện đó ấy hả - Anh cười cười, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, còn ra vẻ vô tội nói- do tôi lỡ tay nấu thịt bò chưa chín a~
Đám kí giả ngẩn đi vài giây rồi mới nhanh chóng ký sự lại câu nói của anh.
- Vậy xin mạo muội hỏi, sao cô Địch Lệ Nhiệt Ba lại ở đây?
Cả căn phòng bốc chốc im lặng như tờ, Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng lấy tay che miệng húng hắng ho vài cái rồi nói:
- Chị Mịch cử tôi đi thăm và chăm sóc anh ấy, hơn nữa anh ấy còn chuẩn bị khởi quay một bộ phim cho tôi.
Trần Vỹ Đình nghe được câu nói kia thì vô cùng cảm khái. Heo ngốc thi thoảng cũng rất được việc a~
- Nào nào, tất cả mọi người đi ra đi để con tôi nó còn nghỉ ngơi.
nghe thấy chất giọng quen thuộc kia, Trần Vỹ Đình không hề ngần ngại đám báo chí mà hét lên một tiếng:
- MẸ!
Đám ký giả nhanh chóng tốc ký lại sự việc rồi tản hết về, tờ báo Phong Hành khẽ lẳng lặng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba rồi cũng quay đi.
Mẹ Trần Vỹ Đình cũng đã khá quen với sự xâm phạm quyền riêng tư của đám nhà báo đối với con trai mình nên cũng chỉ hơi hậm hực một hồi rồi thôi. Bà quay sang nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba- sự hiện diện rất đáng ngạc nhiên. Bà khẽ tủm tỉm cười rồi quay sang hỏi con trai:
- Con trai à, người con dâu này nếu không có sự việc hôm nay thì bao giờ mẹ mới được gặp mặt đây?
Địch Lệ Nhiệt Ba dù có ngu ngơ đến mức nào thì lúc này cũng có thể nhận ra bà đang nói về mình vì trong căn phòng hiện giờ chỉ có ba người thôi mà.
Cô nghe vậy liền giãy nảy, đứng hẳn dậy biểu tình:
- Bác à, làm sao được chứ, bọn chá là đồng nghiệp, hơn nữa chính do cháu mà anh ấy phải nhập viện nên cháu mới ở đây. Hơn nữa, anh ấy là bạn thân thiết của sếp cháu, cháu còn là nhân vật phim của anh, cháu.. cháu....
Địch Lệ Nhiệt Ba càng giải thích càng rối, cuối cùng đỏ bừng mặt ngồi xuống 1 góc mà im lặng. Bà Trần cười hiền từ nhìn cô gái, quay sang chỉ thấy con mình đang cười cười, vừa ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng có một chút gian tình đằng sau.
- Anh còn không mau giải thích với mẹ anh đi! - Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận nói.
- Được được- Anh tủm tỉm cười rồi quay sang nói nhỏ với mẹ - mẹ à, người ta không phải con dâu của mẹ đâu. Bọn con còn chưa hẹn hò mà.
- Thằng khỉ này, nhìn mặt mày là mẹ biết mày đang dày công cưa cây rồi! Thế nào? Con bé có nhận ra tình cảm của con không?
- Ai za, cái cô ngốc ấy, chỉ sợ mấy năm nữa cũng chẳng chịu hiểu tấm chân tình của con.
- Mấy năm gì chứ?? Mày mau mau cưới đi cho mẹ, mẹ thèm bế cháu lắm rồi đó! Cưa cho bằng được con bé nha, nó có vẻ là người tốt đấy.
- Đương nhiên rồi ạ. Con trai mẹ có mắt thẩm mĩ lắm mà ~
Hai mẹ con thì thầm to nhỏ với nhau, chốc chốc phá lên cười, bỏ mặc mình cô ngồi thu lu một góc tự kỉ.
- Thôi được rồi, con bệnh thì nghỉ ngơi đi, đừng có vào viện mà cũng làm việc- Bà Trần nói , mắt liếc sang chiếc máy tính, hừ mạnh. Bà quay sang vẫn chỉ thấy thằng con ngốc của mình đang lè lưỡi cười ngốc nghếch.
Chốc, bà quay sang đưa làn cơm cho Địch Lệ Nhiệt Ba, tươi cười nói:
- Cháu à, cô có mua cháo mà thằng bé thích ăn nhất đây. Chẳng may cô có việc, cháu đổ hộ cô cháu ra rồi cho nó ăn nhé.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngu ngơ gật đầu vâng vâng dạ dạ nhìn con người đang thầm đắc ý nằm trên giường bệnh : " mẹ à, mẹ thiệt tài trí mà !"
Cô nghe lời lập tức đổ cháo ra bát tô, hơi khuấy lên cho nguội rồi đưa cho anh:
- Nè!
- Cô đút cho tôi đi.
- Hả? Sao tôi phải làm như vậy?
- A... đau bụng quá...
- Anh ... anh... thôi được rồi.
Cô lấy thìa múc một thìa cháo, thổi vài hơi rồi đưa trước miệng anh.
- Cô chưa nói " ahhh.." ..
Cô bực mình đứng phắt dậy:
- Anh quá đáng lắm rồi đấy nhé!!
Nhưng cô chưa kịp nói xong đã bị tiếng kêu đau đớn của anh cắt ngang. Thì ra vì cô đứng dậy quá đột ngột mà cả làn cháo nóng hổi đổ cả vào người anh. Anh với tay nhấn nút gọi y tá.
Cô y tá được gọi đến vẻ mặt vô cùng tươi cười hớn hở. Cô có nghe đến việc đại minh tinh đến bệnh viện mình chữa trị nhưng chưa một lần đến thăm qua chính bởi vì bên người ta luôn có một người túc trực hầu hạ.
Địch Lệ Nhiệt Ba xanh mặt nhìn làn da vốn trắng trẻo của Trần Vĩ Đình vì nóng mà đỏ ửng hẳn lên. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm khăn lướt qua cơ thể Trần Vỹ Đình của cô ý ta, lửa giận trong lòng từ đâu ra mà bốc lên ngùn ngụt.
Cô chạy đến, giật lấy chiếc khăn tay rồi đẩy cô ý ta ra, mặc kệ bộ dạng tiếc nuối của cổ.
Cô quay người ra thì liền nhìn thấy bộ mặt nguy hiểm của anh đang nhìn chằm chằm mình. Cô tự dưng thấy thật ngu ngốc cho hành động vừa rồi của mình, nhưng rốt cục cô đành phải tự tay lau cho anh.
Cô vừa lau vừa khe khẽ quan sát biểu tình của anh.
- Này, như thế này không biết có gọi là lạm dụng để sờ vào cơ thể người khác không ta?
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, anh chỉ bỡn cợt nói bâng quơ một câu ai dè làm cô ngốc nào đó tức đến đỏ cả mặt mày, không thèm nhìn anh nữa. Như vậy cũng tốt, cô mà nhìn anh lúc này cô có thể nhìn thấy cả một khoảng trời ôn nhu trong mắt anh dành riêng cho cô.
- Địch béo, lau giùm tôi miệng với, lúc nãy cô hất cả cái thìa vào mặt tôi.
Cô nhẫn nhịn đưa tay lên lau miệng cho anh.
Tách tách..
Anh bỗng có cảm giác không tốt liền ngó ngang ngó dọc nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn nhìn chằm chằm con người đang thở phào nhẹ nhõm kia, rốt cục chẳng phát hiện ra gì mới mẻ. Anh hơi bất an bảo cô ngốc kia đóng rèm, nhưng cuối cùng sự bất anh đó cũng theo bộ mặt phụng phịu của cô mà tan biến.
----------------------------------
Đã trở lại và ăn hại hơn rất nhiều.
Còn ai nhớ mình không?
Chắc không đâu :p
Good day~
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com