Chương 14
Đinh đinh đinh
- Alooo...
- Địch béo cô còn đang ngủ sao? Đã 9h rồi đó nha~-Người nào đó khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cười nhẹ.
- Thì sao a? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, anh đừng quấy phá!- Cô bực mình nói, tính toán cúp máy.
- Ra vậy, có lẽ tôi có thể thay cô trong buổi họp báo luôn nhỉ?
- Ừ ừ.. họp báo thì sao... họp báo? HỌP-BÁO??!!! Woa!!! Trời ơi, sao anh không kêu tôi sớm hơn??!!
- Cô không biết?
-Ừ!!!- Vừa nói cô vừa chạy hấp tấp vào nhà vệ sinh đi làm vệ sinh cá nhân.
-Ồ, vậy nhanh lên nhé, 20 phút nữa là bắt đầu rồi.- Đương nhiên là cô không biết rồi, haha. Chính anh là người ngăn tất cả mọi người thông báo việc này cho cô mà, thậm chí còn tặng tất cả mọi người một ngày nghỉ!! Trêu cô nhóc này khiến anh thấy thực thỏa mãn nha~
-HỪ!
Nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối, Trần Vỹ Đình lẳng lặng tươi cười trong lòng. Hỏi tại sao trong lòng á? Vì anh thực muốn giữ hình tượng tổng tài đại vương phúc hắc chứ tuyệt không phải đại lang biến thái ăn thịt cừu a~
-Vỹ Đình~ Làm gì mà ngắm điện thoại suốt vậy? Muốn cưới nó làm lão bà sao???
Quay đầu nhìn người đang đi tới, Trần Vỹ Đình nhoẻn miệng cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền:
- Đang muốn thế đây. Chị Mịch sao lại đến một cuộc họp báo nhỏ bé thế này a?
-Hừ, chẳng phải ta muốn xúc tiến tình cảm giúp cậu hay sao hả?
- Ồ~
Bỗng dưng có tiếng chạy dồn dập ngoài hành lang, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người khiến ai cũng nhìn chằm chằm cửa ra vào, ngoại trừ Trần Vỹ Đình. Ồ ~ 9h26 . Cô nhóc này cũng thực thần tốc đi, người thường phải mất ít nhất 30 phút mới có thể đến kịp nha~
-XIN LỖI TÔI... hộc hộc... TÔI ĐẾN MUỘN Ạ!!
Tiếng nói dõng dạc kèm theo thở dốc khiến mọi người đều kinh ngạc. Nha~~ Người nhỏ gầy mà khí lực thực lớn...
- Em có đến muộn đâu? Họp báo 10h30 mới bắt đầu cơ mà? -Chỉ có Dương Mịch là nhận ra sự kì lạ từ khẩu khí lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba.
-... Dạ em xin lỗi em... hả???!! 10H30???!!!
-Đúng a~
Xung quang Địch Lệ Nhiệt Ba là cả một tầng áp suất thấp hướng về người nào đó phóng tứ tung..
- Chị Mịch.... em tự nhận là chưa làm gì có lỗi với chị.... Tại sao lại đẩy em cho anh ta... ;;-;;
Địch Lệ Nhiệt Ba bám lấy vai Dương Mịch ủy khuất nhỏ lệ
-......-Dương Mịch quay qua nhìn người kia rồi im lặng thở dài. Cô cũng là bị ép buộc a~ Phải biết thế giới này mạnh nhất là có tiền có quyền có phúc hắc a. Mà người kia thì lại đủ bộ...
~oOo~
Đúng 10h30 không hơn không kém, cuộc họp báo bắt đầu.
- Xin chào tất cả mọi người!
-XIN CHÀO!
Địch Lệ Nhiệt Ba vừa yên ổn ngồi xuống ghế thì ngay lập tức nghe thấy tên mình được nhắc lên.
- ĐỊch Lệ Nhiệt Ba, cô có ý kiến gì về hình ảnh mà tạp chí Phong Hành đã đăng tải không a?
-Cô Ba, cô có thể nói cho chúng tôi quan hệ của hai người không ạ?
-Xin hỏi tại sao cô lại là người đút cháo chứ không phải là y tá ạ?
...vv....vv
Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn choáng ngợp bởi hàng đống câu hỏi trực chờ câu trả lời.
-Tôi... a.. anh ấy... chúng tôi...
- Xin mọi người đừng làm khó cô ấy nữa. Chúng tôi vẫn chưa xác định mối quan hệ chính thức, hiện tại chúng tôi chỉ là ông chủ người làm mà thôi.
Trần Vỹ Đình nhanh mồm giải cứu Địch Lệ Nhiệt Ba đang bế tắc. Kỳ thật, đây cũng không phải là cứu giúp gì, lời nói của anh trăm ngàn lỗ hổng. Đặc biệt đám nhà báo cực kì tập trung vào từ 'chưa' của anh. Vậy là sau này khẳng định sẽ có đi. Hàng chục con mắt lóe lên nham hiểm...
Tuy nhiên đại ngốc nghếch nào đó không có phát hiện ra, thậm chí còn quên sạch thù oán lúc trước mà khẽ kéo góc áo Trần Vỹ Đình, nói nhỏ:
-Cảm ơn...
Trần Vỹ Đình thực hài lòng nhìn cô ngốc. Tốt lắm, ngốc ngốc thực dễ lừa. Chỉ có điều anh là ngoại lệ duy nhất được cho phép lừa cô, hừ thử để anh thấy ai chiếm tiện nghi của cô ngốc đi..
Bỗng dưng Dương Mịch lên tiếng:
- KHông chỉ là ông chủ người làm , bây giờ họ còn là bạn diễn!
Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đám nhà báo trố mắt nhìn Dương Mịch, cầu một lời giải thích. Chỉ riêng ai đó dửng dưng ngồi giữ hình tượng phúc hắc đại nhân nhưng trong lòng đã sớm bùng nổ.
-Cao Vũ Quang, nhân vật chính trong bộ phim sắp tới bị gãy chân, tôi nhiệt liệt mong anh Đình thay thế cậu ý và thật bất ngờ, anh ý đã đồng ý!
' Đồng ý cái gì cơ chứ???!?!??! Ta đồng ý khi nào?? Khi nào hả???' Thầm gào thét trong lòng, anh chỉ có thể 'show' ra nụ cười tươi rói thể hiện sự bình tĩnh:
-Đúng vậy...
Sau đó chính là hơn một tiếng đồng hồ vòng vo đánh Thái Cực với đám nhà báo về nội dung phim. Tuy bọn họ ra về với tin tức ít ỏi nhưng chỉ riêng vụ việc Trần Vỹ Đình từ cánh gà quay trở lại sân khấu đã là một tin tức hot không thể hot hơn rồi!!! Đồng ngày hôm đó, vô số fan đã ' đóng thuyền' vững chãi chờ đợi ngày cập bến.
Lúc họp báo kết thúc cũng chính là gần 12h trưa. Trần Vỹ Đình cười cười theo đúng kế hoạch ra mời đại ngốc nghếch nhà mình đi ăn cơm. Cơm trưa tại một nhà hàng thanh lịch, view đẹp mắt, nam thanh nữ tú... Thật còn gì lãng mạn hơn a~~~~
-Địch béo, cô hẳn là đói rồi đi. Đi ăn trưa với tôi nhé!- Trần Vỹ Đình mở rộng tấm lòng nhân ái, sử dụng tuyệt chiêu nụ cười thân thiện.
-Woa, anh bao sao?- Người nào đó ngốc nghếch hỏi.
-Đương nhiên!- Lấy tay vỗ ngực, nam tử hán đại trượng phu có ai lại để lão bà trả tiền!
-Woa!!! Thật tốt!!! MỌi NGƯỜI ƠI, TỔNG TÀI KHAO CƠM TRƯA!!!!!
Ngay sau tiếng thông báo là tiếng hoan hô vang dội, toàn bộ nhân viên trang điểm, chuẩn bị y phục, phòng họp đều lao theo tổng tài cọ cơm a cọ cơm.
Đại Vương phúc hắc lần đầu rủ lão bà hẹn hò... thất bại hoàn toàn!!!!
Nhìn cả đám người sung sướng vì được ăn mỹ thực cùng bộ dạng như sóc nhỏ nhét đồ ăn đầy mồm của đại ngốc nghếch, Trần Vỹ Đình phát hiện ra, chỉ có phúc hắc mới thu phục lòng nhân......
---------------------------------------
Ta thật chăm thật chăm nha~~~
*cầu khen thưởng*
kakaka~~~
Lại muốn đổi tên truyện rồi, có ai có ý kiến gì không? :/
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com