Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

Địch Lệ Nhiệt Ba đang hưởng thụ cảm giác chăn ấm đệm êm điều hòa mát rượi thì tin nhắn điện thoại lại một lần nữa vang lên. Trầm mặc hai giây, cô thầm cầu trời hôm nay không có vụ họp báo nào mà cô không biết. Hừ hừ!! Nghĩ lại vẫn thấy thật bực mình nha!!

Là tin nhắn của chị Mịch:

"Tiểu Địch a~~ tối nay là tiệc chúc mừng đó nha!~~ Đừng có quên mời mọi người đó nha                ~*(*^v^*)~*"

Nhìn tin nhắn bán manh vô tội của người nào đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đắm chìm trong im lặng... Cô mới không phải là người đòi mở tiệc nha.... Cô mới không phải muốn làm chủ tiệc nha...

Im lặng chịu trận, Địch Lệ Nhiệt Ba cầm điện thoại gửi cho bạn bè cùng dàn cast diễn phim...

Tại một căn phòng khách sạn "nho nhỏ" ...

Trần Vỹ Đình vuốt vuốt mái tóc hơi rối vì vừa mới dậy của mình rồi liếc dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại, âm thầm bực mình. Cô nhóc này đúng là không để tâm đến mình gì hết!! Không biết anh phải mất cả ngày đi công tác rồi lại bận rộn đến tận sáng sớm mới được ngủ sao?? HỪ!!

Bấm mật khẩu mở khóa điện thoại, đọc dòng tin nhắn cực kì ngắn gọn của cô. "Trần Vỹ Đình,  tối nay tôi mở  tiệc"

Hừm... Tiệc à... Nếu không được Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc nhở có lẽ Trần Vỹ Đình cũng hoàn toàn quên việc cô nhóc kia đang chuẩn bị mở tiệc. Mở ứng dụng gọi điện, bấm gọi nhanh số 2 trực tiếp gọi cho thư kí. Còn số 1 sao? Đương nhiên đại ngốc nghếch kia rồi.

Chỉ trong vòng 2 tiếng chuông, thư kí của anh ngay lập tức nhấc máy.

-Dạ thưa tổng giám đốc?

-Hủy tất cả buổi hẹn chiều tối nay cho tôi. Tôi muốn bay về công ty chính ngay chiều nay.

-Nhưng  mà tối nay ngài có hẹn với đối tác mới mà.

-Tôi bảo hủy thì hủy đi. Bảo ông ta hôm khác gặp.- Trần Vỹ Đình nghiêm giọng nói. Hừ, cô thư kí này cần phải dạy dỗ lại mới được. Ông chủ phúc hắc ra lệnh sao lại có thể không nghe lời cơ chứ?

Hừm, giờ phải đi mua quà cho chủ tiệc mới được. Nghĩ là làm, Trần Vỹ Đình liền rời khỏi khách sạn rồi leo lên chiếc xe thể thao phóng đi. Hừm hừm... Cái gì thì thích hợp với đại ngốc nghếch nhà mình đây?

~oOo~

Sắc trời chuyển từ trong xanh sang màu cam hoàng hôn ấm áp rồi bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng huyền bí. Nhưng lúc này căn nhà của Địch Lệ Nhiệt Ba lại sáng chưng, các dây đèn led đủ màu không ngừng nhấp nhánh cùng với tiếng nhạc sôi nổi.

Địch  Lệ Nhiệt Ba lại một lần nữa như một bà chủ nhỏ hết bưng đồ ăn mới ra rồi lại tiếp khách. Mái tóc đen dài xõa ra nổi bật trên chiếc váy ngắn màu trắng viền ren càng làm cô nổi bật giữa dòng người diện những bộ cánh sặc sỡ.

Kính cong..

Địch Lệ Nhiệt Ba vội nói xin lỗi với người đối diện mình rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Trước mặt cô là vẻ mặt tươi cười "nhăn nhở" của người nào đó. Thôi được rồi, là cô không muốn  công nhân vị tổng tài này cười lên cùng với má lúm đồng tiền trở nên vô cùng đẹp trai đâu. Chỉ thuận thuận mắt thôi, hừ hừ! 

-Xin chào.

-Chào! Không mở cửa chào đón khách quý sao?- Trần Vỹ Đình khẽ nhếch miệng cười khẽ, biểu tình cô nhóc này đều viết hết lên mặt rồi~

Địch Lệ Nhiệt Ba "miễn cưỡng" ghé cửa ra chào đón khách quý đại nhân vào nhà. 

Trần Vỹ Đình vest đen phẳng phiu giày da trơn láng thẳng bước tiến vào nhà đại ngốc nghếch của anh. Nhìn vài món ăn đang đặt trên mặt bàn, anh khẽ tươi cười, lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Bánh của cải của anh đang nằm chễm chệ ngay giữa bàn ăn nha~~ Chứng tỏ cô nhóc nào đó vô cùng ưu ái anh nha~~

Tâm trạng tốt lên vài phần, Trần Vỹ Đình lập tức vứt ngay sự mệt mỏi sau hơn 3 tiếng ngồi máy bay vứt qua đằng sau ót, sung sướng đi trêu đùa tiểu ngốc nghếch.

- Địch béo ~ Hôm nay trông cô rất xinh nha ~ -Trần Vỹ Đình tâm trạng vui vẻ không luyến tiếc khen tặng Địch Lệ Nhiệt Ba vài câu kèm theo nụ cười tươi rói.

-...ha..ha.. cảm ơn- 'AAA!!! Cô nhất định không để lộ ra là mình đỏ mặt đâu!!!! AA!!!'

Tổng tài phúc hắc đại nhân nhìn cô nhóc ngốc nghếch bối rối cười gượng hai tiếng liền nhìn thấy bốn chữ to tướng như đang in trên mặt cô "XẤU HỔ QUÁ ĐI!!"

Khẽ buồn cười nhìn lại cô, anh cười thầm. Có khi nào cô nhóc này biểu lộ cảm xúc dễ dàng nên nhập vai diễn cũng dễ dàng không ta? Chả trách sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió nha~

Tiếng chuông cửa lần nữa lại vang  lên cứu vớt  ĐỊch Lệ Nhiệt Ba ra khỏi tình trạng đầy xấu hổ này. Vội vàng trốn tránh ánh mắt "xoi mói" của người kia, cô nhanh nhẹn lủi đi mở cửa. Lúc này người đến là Cao Vũ Quang và một vài đồng nghiệp nam khá thân thiết với cô.

Ngay lập tức cô liền tươi cười ôm mỗi người một cái thật chặt rồi giúp đỡ Cao Vũ Quang đi vào trong. Cao Vũ Quang quả thật muốn chết. Lòng tự tôn a~~ ;;-;; giả gãy chân rồi lại còn để một tiểu thư đỡ đi vào nhà sao.... Anh cảm thấy thật ba chấm. Bỗng dưng sau lưng phát ra một đợt lạnh lẽo, Cao Vũ Quang quay đầu liền nhìn thấy hàn quang trong ánh mắt tổng giám đốc.

Vội vội vàng vàng tránh khỏi cái đỡ của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vũ Quang nhanh chóng kéo các anh em đang vô tâm vô phế chơi đùa với hậu bối khả ái lủi nhanh sang chỗ khác.

Lúc này, tâm tình vui sướng như ánh nắng ban mai của Trần Vỹ Đình liền tụt xuống âm mười độ C. Anh còn chưa gần gũi với Địch béo như thế đâu!!! Anh còn chưa có được đón tiếp nồng hậu như thế đâu!!! Anh còn chưa được ôm, được ăn đậu hủ cái nào đâu!!!!! Sao mấy tên kia dám chiếm tiện nghi trước anh cơ chứ!!!

Nhìn cô nhóc ngơ ngác tạm biệt đám ngu ngốc kia, anh liền nghĩ thông suốt! Phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch mới được!! Bắt cô nhóc này về nhà!!!

Chính vì vậy, trong một góc khuất của bữa tiệc, bóng dáng Trần Vỹ Đình dần dần biến mất....

--------------------------------------------------------------------

:)))) viết nhấp nhô quá~ Lúc viết được lúc không :))

Cầu yêu thương ~ Cầu bình luận~

Cảm ơn đã ủng hộ nha ~

_Levi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com