Chương 18
Tiếng nhạc xập xình dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, dòng người tấp nập cũng dần thưa thớt rồi cũng về hết. Trong nhà Địch Lệ Nhiệt Ba giờ chỉ còn lại cô, Dương Mịch và một người đáng ra phải biến ra khỏi nhà cô từ tám hoánh trước: Trần Vỹ Đình!
Địch Lệ Nhiệt Ba cáu gắt quay qua :
- Anh còn ở đây làm gì vậy hả??
- Tôi ở lại vì chị Mịch còn ở lại - Trần Vỹ Đình quay qua cười nói. Từ lúc biết cô nhóc này cực kì bối rối khi anh cười, anh liền tăng hiệu suất nụ cười của mình lên nhanh chóng.
Địch Lệ Nhiệt Ba hừ một tiếng rồi quay đi. Cô thật bực mình nha!!! Tên kia không biết dùng kem đánh răng gì mà cứ cười lại chói thế không biết!! HỪ!!
- Hai đứa đừng có cãi nhau nữa, chị kêu Trần Vỹ Đình ở lại đấy. Chẳng nhẽ em muốn hai bọn mình dọn cả bãi chiến trường này hay sao??
Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ thật muốn giơ cao ngón tay cái. Chị Mịch!!! Chị thật tài năng!! Ngay cả tổng giám đốc cũng dám lưu lại bắt làm lao công miễn phí cho cô!! YESSS~~
N hàng hắc tuyến chảy dài trên mặt Trần Vỹ Đình, trong lòng âm thầm oán hận. Chị Mịch a, có nhất thiết phải kiếm ra một cái cớ nát bét thế không??! Dù sao Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã là người trưởng thành, làm sao có thể tin cái cớ vớ vẩn này được chứ??
- Vậy thì được a~~
UỲNH!!!! Đầu Trần Vỹ Đình lập tức choáng váng. Cô nhóc này thật sự ngây thơ hay là quá ngốc đi..... (=___=)
Nếu đã ngốc như thế thì liền ẵm về thôi, không thể 'thả rông' ngoài này như thế này được. Nhỡ bị người khác nẫng tay trên thì sao....
- Tôi đi rửa bát cho.
Địch Lệ Nhiệt Ba mắt long lanh quay qua, woa, cảm giác tổng tài thật sự là ô sin của mình thật tuyệt nha~~
Trần Vỹ Đình lập tức quay đến chậu rửa bát. Cái đôi mắt của nhỏ ngốc kia thật sự khiến cho anh cảm thấy thật tội lỗi, cảm giác như tội phạm lừa đảo 'trẻ em' vậy....
Địch Lệ Nhiệt Ba đang vui vẻ vừa nói chuyện phiếm với Dương Mịch vừa quét sàn thì nghe thấy tiếng "AAA!!". Chạy vào trong phòng bếp, đập vào mắt cô là Trần Vỹ Đình đang ướt như con chuột lột, cô lắp bắp hỏi:
-Ch...Chuyện... gì vậy?- TRong đầu cô lại thầm hét ' Chết tiệt!!! Bị nước bắn thôi có nhất thiết cần phải nhìn sexy thế không hả???'
Lúc này, Trần Vỹ Đình đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi, những giọt nước bắn vào người khiến sơ mi càng dính chặt vào người anh.
Trần Vỹ Đình điềm tĩnh nói:
- Ống nước nhà cô hỏng.
Càng nhìn bộ mặt phiếm hồng của cô anh càng vừa lòng. Kỳ thật, đây là hiệu quả ngoài ý muốn đi, anh thầm cười gian trong lòng.
- A? Thật sao?
Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng xuống xem máy hệ thống nước của nhà thì thấy chiếc máy đang nháy loạn xạ cùng các chỉ số lúc tăng lúc giảm. (cái này tác giả bịa nhé :p )
-Nha nha~~ Vậy thì bé Ba sống sao đây?- Dương Mịch nhao nhao chen vào- Hay là em sang nhà Đình ngủ một đêm đi.
-SAO CÓ THỂ CHỨ!!!- Cô lập tức quay qua gắt.
Dương Mịch nhún nhún vai - Bây giờ đã gần 12h, em cũng không thể quấy rầy nhà người khác được.
- Em ở nhà chị không được sao???
- Em nỡ lòng nào chen giữa vào tình cảm nhà chị sao??
Dương Mịch bi thương nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, cô lại quay ra cầu cứu Trần Vỹ Đình. Anh thản nhiên cười nói:
- Tôi không có ý kiến.
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt nhìn anh, tại sao lại đồng ý a....
-OK~~ Vậy giờ liền đi nào~~ Muộn rồi, chị phải về tình củm tình củm~~
Địch Lệ Nhiệt Ba đen mặt nhìn bà chị hớn hớn hở hở đẩy hai người đi... Chị à, chị lại muốn bán em đi hay sao a ;;-;;
Nhanh nhẹn khóa lại cửa rồi đưa tiễn hai người kia phóng xe đi, Dương Mịch thầm cười. Kakaka, em trai, chị đây đã cố hết sức rồi nha ~~
~oOo~
Nhìn trước mắt mình căn biệt thự hào nhoáng nhưng lại trang nhã, khóe miệng Địch Lệ Nhiệt Ba lại giật giật vài cái. To thế này thì 10 đứa như cô cũng nuôi được (~ đúng vậy nha)
Cất xe xong, Trần Vỹ Đình liền dẫn cô đến cửa chính, cô nhìn nhìn một cái bảng điện tử nho nhỏ ở bên cạnh. Đây có phải hay không là chìa khóa vân tay trong truyền thuyết nha? Nếu cô ấn vào không biết cảnh sát có đến hay không ta~ Đến cũng tốt nha, cho tên tổng tài kia mắng một trận~~
Dễ dàng đọc rõ suy nghĩ vớ vẩn trên mặt đại ngốc nghếch, anh yên lặng để yên cho cô ấn ngón cái lên bảng điện tử.
Tít------Cạch...
Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm hụt hơi. Nha? Tại sao lại mở được a? Cô thắc mắc quay qua nhìn chằm chằm Trần Vỹ Đình.
Anh yên lặng bước vào nhà, cởi giầy. Bộ mặt thắc mắc của cô nhóc thật quá manh ( đáng yêu :))) Đương nhiên, anh chắc chắn không nói rằng anh đã lặng lẽ lấy vân tay cô rồi thêm vào trong hệ thống từ rất sớm sau khi gặp lại cô.
Nhìn anh đã nhanh chóng đi vào nhà, cô cũng vội vã đi vào, âm thầm hút vào một ngụm khí. Cái nhà này có nhất thiết phải đẹp thế không??? Cách bài trí cực kì hợp với mắt cô nha~~ Có thể hay không thương lượng với tổng tài mua đứt cái này biệt thự??
Trần VỸ Đình nhìn cô nhóc vui vẻ sờ mó đồ bày biện xung quanh, anh âm thầm bật ngón tay cái. Lời chị Mịch quả thật không sai nha ~~
- Phòng cô ở kia - Anh ' lãnh đạm' chỉ vào một căn phòng- Phòng tôi đối diện, có việc gì thì sang hỏi tôi.
- Được.
Nghe cô ngốc đáp ứng rồi anh liền vào phòng rồi đóng cửa lại. Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Vậy thôi? Vỗ vỗ má "Địch Lệ Nhiệt Ba! Mày đang mong cái gì sẽ xảy ra vậy, người ta là tổng tài phúc hắc cao cao tại thượng a!!"
Thu thập tốt chỗ ngủ, cô liền đi lục phòng bếp pha một cốc sữa pha mật ong để uống. Nghĩ nghĩ, dùng đồ của người khác thật ngại ngùng nha, cô liền pha thêm một cốc cho Trần Vỹ Đình. Xong xuôi, cô nâng cốc sữa ngào ngạt đi đến cửa phòng Trần Vỹ Đình gõ cửa.
Xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai đang bán khỏa thân, hơi nước bốc ra từ cơ thể như sương mù mà lại mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt quyến rũ. Thân dưới của anh cũng chỉ quấn một lớp khăn tắm, tóc còn đang ướt nhỏ giọt lách tách khiến Trần Vỹ Đình phá lệ càng thêm quyến rũ. Một lớp giọng trầm trầm mang theo từ tính vang lên:
-Chuyện gì?
-----------------------------------------------------------------------------------
Chỉ muốn nói hai điều:
1. Tên bé Ba thật dài ;;-;; đánh thực mỏi tay.
2. Những đoạn nghe dị dị đều là do tác giả bịa chuyện mà nên.
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com