Chương 19
Cầm cốc sữa nóng trong tay, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể thề cô có thể cảm nhận tốc máu cô đang dâng lên não với một tốc độ kinh khủng có thể sánh với tốc độ ánh sáng. Cảm nhận khuôn mặt mình như đâng bốc cháy, Địch Lệ Nhiệt Ba lắp ba lắp bắp nói :
- Tôi ... tôi tôi có pha sữa cho anh.. Anh...anh có muốn uống không a....?
Trần Vỹ Đình nhìn bộ mặt cà chua chín của cô nhóc kia, thầm lặng suy nghĩ xem mai có nên ở trần ra ngoài ăn sáng luôn không. Hôm nay thật là tràn đầy kinh hỉ a~~
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi gằm mặt, càng thêm xấu hổ khi tên đối diện kia vẫn giữ trầm mặc. Huhu cô phải nhanh chạy trốn mới được ..・ヾ(。><)シ
- Nếu anh ... anh không muốn .. thì ...
- Tôi muốn.
Nhìn cô nhóc bối rối sững sờ nhìn chằm chằm mình, Trần Vỹ Đình cười cợt. Còn thực đáng yêu đâu.
- Ra phòng khách đợi tôi.
Nói xong, Trần Vỹ Đình liền xoay người đi vào trong phòng.
Nhìn cánh cửa gỗ sồi sẫm màu trước mặt mình, Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu tiên có cảm giác muốn khóc.... hu hu bây giờ chạy trốn có phải hay không quá muộn?...
Lặng lẽ cầm hai cốc sữa đặt lên bàn thủy tinh phòng khách, Địch Lệ Nhiệt Ba im ljặng ngồi trên chiếc sô pha mềm mại, không dám có cử động mạnh.
Cạch.
Lưng Địch Lệ Nhiệt Ba run lên một cái. Anh ta ra rồi....
- Sao không bật tivi lên?
- .... tôi... tôi bật đây....
Cảm giác đệm bên cạnh mình lún xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự tâm huyết dâng trào. Cả cái sô pha to đùng như vậy mắc mớ gì anh phải ngồi gần tôi như thế hả??!
Nha~ thơm thật a~ Không biết anh ta dùng sữa tắm gì đâu? Có thể hỏi hỏi tí a~~
Nhìn bộ mặt nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh mình thoắt thì phẫn nộ thoắt thì mê man "ngu ngốc" thì anh thực (눈_눈).
Cô nhóc này y như là 1 cuốn sách mở vậy, trong đầu suy nghĩ cái gì cũng đều hiện hết lên mặt, anh thật muốn hỏi cô đã sống kiểu gì hai mươi mấy năm nay...
Bật tivi lên, giọng ca êm ái của một ca sĩ nào đó trên truyền hình vang lên. Địch Lệ Nhiệt Ba như bừng tỉnh nhìn về phía màn hình tivi. Aaaaaaa cô vừa mới đang nghĩ cái gì a?? Tên kia thì có gì đáng mơ ước chư? Không phải chỉ là 1 tên tổng tài thôi sao? Cô còn xử lí được a.
Hưng trí bừng bừng quay ra định bày kế trong 36 kế,.... chạy trốn thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại ngớ ra.
Mái tóc đen còn hơi ẩm dán chặt lên gò má trắng, lông mi dài khẽ động làm ánh lên đôi mắt sâu thẳm. Sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi hơi hé mở như càng làm khuôn mặt đẹp trai thêm phần phong tình.
Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự muốn phụt máu mũi. 360 không góc chết là có thật hu hu ;;-;;
Rõ ràng cô nhóc tính dùng kế chuồn, Trần Vỹ Đình nhanh chóng lôi "mỹ nhân kế" ra dùng. Và đúng như anh nghĩ, cô mắc câu một cách dễ dàng muahahahaha.
Vậy là hai người cùng im lặng ngồi trên sô pha uống sữa xem tivi trong không khí quỷ dị...
------ ta là dải phân cách tuyến ------
Địch Lệ Nhiệt Ba bối rối nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ bên cạnh mình. Hỏi cô rằng Trần Vỹ Đình ngủ thì có liên quan đến cô hay sao? Thì chắc chắn cô sẽ hét to ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!!
Nhưng bạn nhỏ Đình Đình lại đang vô cùng ngây thơ gối đầu lên vai bạn nhỏ Ba. Chính vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không hề dám thở mạnh mà ngồi im trên sô pha đã nửa tiếng rồi. Cô bây giờ chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là có thể quay về với chiếc giường êm ái bởi lưng cô đã sớm tê rần.
Cô liếc mắt nhìn tên đang say giấc nồng bên cạnh mình, a a a a thật tức giận. Nếu ánh mắt có thể thành vũ khí thì Trần Vỹ Đình lúc này đã sớm bị Địch Lệ Nhiệt Ba băm thành ngàn mảnh nhỏ.
Cô khẽ cử động tay định đặt lại mặt Trần Vỹ Đình xuống ghế sô pha thì
- ưm...
Nghe thấy tiếng rên khẽ của anh, động tác Địch Lệ Nhiệt Ba liền khựng lại tại chỗ, cả người cứng đờ.
Cô thật sự muôn chớt a~~~ Thế này cũng quá đau tim rồi ;;-;;
Khẽ vươn tay cầm chiếc điều khiển tắt tivi đi, cô bối rối thật sự. Cô nên làm gì bây giờ a?!
Kế thứ nhất lập tức gọi anh ta dậy.... Thế nhưng khi anh ta dậy thấy mình bị anh ta gối lên thì sẽ rất xấu hổ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Kế thứ hai chạy vào phòng kệ anh ta ngã xuống.... thế nhưng anh ta là tổng tài a, mình còn đang ở nhờ nữa... (ಠ_ಠ)
Kế sách cuối cùng nhẹ nhàng đặt anh ta xuống, đắp chăn cho anh ta rồi về phòng...
Nha~~ mình thật thông minh. Liền kế sách cuối đi~~
Lần này Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng thành công đặt được tổng tài đại nhân nhà mình xuống ghế sô pha đồng thời nhón chân đi tìm chăn cho anh.
Khẽ vén chăn lên quá bả vai của kẻ nào đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thành công ngẩn người. Tổng tài đại nhân thật đẹp trai ( ̄﹃ ̄)....
- ưm... Địch... béo...- người đẹp trai nào đó khẽ nói mớ.
Phừng... Mặt Địch Lệ Nhiệt Ba lại một lần nữa đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cô lập tức không kiêng dè chạy rầm rập về phòng, đắp kín chăn tự thôi miên bản thân đi ngủ.
Bên ngoài phòng khách, người lẽ ra đang nên say ngủ lại ngồi dậy, niết niết chiếc chăn trên người, khóe miệng khẽ cong lên đầy gian tà.....
------------------
Bé Ba sắp bị bắt đến tay rồi ahihi :)))
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com