Chương 2
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi mệt mỏi trên máy bay, dù ngồi khoanghạng nhất nhưng cô vẫn không tài nào làm quen nổi với cái thể loại ngồi im một chỗ mười mấy tiếngnày. Vậy mà chỉ vài tiếng nữa thôi cô lại phải đối mặt với hàng nghìn Fan của cô. Ai za làm sao cũng thật khổ.
Xốc lại tinh thần, cô liền kéo theo va li hành lí, bước ra sân máy bay.
Đúng theo dự kiến của cô, hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên đồng thời tiếng hò hét của fan cũng khiến cô nhức hết cả tai. Cô liền nở một nụ cười, giơ tay vẫy chào lấy lệ.
Chẳng hiểu từ đâu ra bỗng dưng xuất hiện 3 - 4 tên cảnh vệ áo đen đứng chặn tầm nhìn cô, lôi cô chạy ra khỏi sân bay. Tiểu Hà- trợ lí cô không ngờ được sự việc này, cuống quýt còn tưởng cô bị bắt cóc.
Ngồi trên chiếc xe limo đen, cô chưa kịp hỏi han gì thì lập tức bị chặn miệng.
-Trật Tự!!
Cô nàng vừa lên tiếng tiếp tục trát phấn lên mặt cô, còn người ngồi đằng sau thì hết giựt lại kéo tóc cô, cố tạo một kiểu tóc.
Cô không kháng cự, nhìn Tiểu Hà khó hiểu, nhận thấy ánh mắt Tiểu Hà cũng không hiểu y như mình. Cô tặc lưỡi, để yên bọn họ thích làm gì thì làm.
Phỏng chừng nửa tiếng sau, bọn họ lại kéo cô vào một tòa nhà cao tầng, ném cô vào một căn phòng nọ.
Vừa mở mắt ra nhìn cô liền giật mình, bao nhiêu là báo chí. Trời ạ chẳng lẽ đang họp báo???!!! Sao không có ai báo cho mình vậy trời!!!!
Cô liền theo phản xạ nở nụ cười, về chỗ có để bảng tên của mình ngồi xuống. Oa Oa chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả trời?!
Cô âm thầm gào thét trong lòng bỗng thấy đám báo chí xôn xao hẳn lên,quay đầu nhìn ra phía cửa mới biết là chị Dương Mịch tới.
Địch Lệ Nhiệt Ba định gọi Dương Mịch để hỏi chuyện gì đang diễn ra thì xuất hiện bên cạnh Dương Mịch là một bóng dáng người đàn ông cao to, thoạt nhìn có vẻ anh tú ai dè nhìn rồi liền thấy người ta còn đẹp hơn cả tiên tử.
"AAAAA!!!! Chị Dương Mịch!! Sao chị dám ngoại tình một cách công khai như vậy cơ chứ?! Chẳng phải chồng chị yêu thương chị lắm sao?! Anh Lưu Khải Uy ới ời ơi!!!"- Địch Lệ Nhiệt Ba thầm hét lên trong lòng. Chợt cô thấy chàng trai kia thấy cô thì trong ánh mắt đầy tà ý lại còn có ý tiến tới chỗ cô . Trời, cô có làm gì đâu?
Trần Vỹ Đình vốn là chỗ thân quen của Dương Mịch, hôm nay dụ dỗ được cô ta cho Địch béo sang công ty anh, anh quả thực có vài tà ý trong long.
Nhận thấy mặt cô có vẻ ngu ngơ ngốc nghếch như con heo, anh liền không ngăn nổi ý cười, khéo môi liền nhếch lên vài mm, tiến tới chỗ cô.
Ngồi xuống chỗ của mình- ngay cạnh cô - anh liền hơi nhếch môi nói nhỏ
- Địch béo.
Địch Lệ Nhiệt Ba hỏa bốc lên tận đầu. Chết tiệt, tên khốn, ta béo chỗ nào cơ chứ!!!!
-Buổi họp báo xin phép bắt đầu!
Tiếng nữ nhỏ nhẹ của Dương Mịch vang lên, buổi họp báo chính thức bắt đầu!
~oOo~
- Xin hỏi cô Dương Mịch, sao cô lại đồng ý cho Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với công ty Williams' của anh Trần Vỹ Đình vậy?
Dương Mịch nghe thấy câu hỏi của nàng nhà báo kia liền lập tức tươi cười:
-Chà Chà thật ra tôi không có định cho Tiểu Địch tham gia dự án lần này.
Hả?! Cả khán phòng ngẩn người vì câu trả lời của Dương Mịch, riêng Địch Lệ Nhiệt Ba thì thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn tên bên cạnh, trông hắn vẫn dửng dưng như không, cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
- Thật ra thì lần này tôi muốn đích thân đóng phim cùng anh Trần Vỹ Đình, chúng tôi đã từng là đồng nghiệp một thời gian. Là bạn bè với nhau, quả thật tôi luôn bị lôi cuốn bởi tác phong của anh nhưng khi biết anh không tham gia đóng phim mà chỉ là người sau cánh gà nên tôi cũng tụt hứng. Vậy nên, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thay tôi tham gia dự án lần này. Tuy có hơi vất vả, em cố gắng nha Tiểu Địch!
Địch Lệ Nhiệt Ba ngớ người ra một hồi lâu, ngu ngơ quay ra nhìn tên kia. Cái vẻ mặt kia là sao chứ, cứ như chả có gì liên quan đến hắn vậy!!!!
-Cô Địch Lệ Nhiệt Ba, cô có thấy hứng thú với vai diễn lần này không ạ?
Nghe nhắc đến tên mình, cô liền đứng dậy, cầm micro mà chẳng biết nói gì. Bất ngờ cô thấy đầu cô nhói nhói, quay ra mới biết tên Cao Vũ Quang kia đang giựt tóc mình, miệng mách nhỏ cho cô " nói đại đi"
-E hèm, lần này được tham gia công tác với công ty của anh.....-"AA tên kia tên gì ý nhỉ" cô hét thầm, may mắn nhìn được bảng tên hắn, cô mau miệng nói tiếp- Trần Vỹ Đình tôi quả thực rất vui, về phần nhân vật, quý vị độc giả mời hóng phim để biết thêm chi tiết.
Cô thở phào ngồi xuống, thầm tự khen mình nhanh trí.
-Ai za, Cô Địch, cô làm khó chúng tôi quá đi. Vậy anh Trần Vỹ Đình, anh có ý tưởng gì về bộ phim không ạ?
Trần Vỹ đình đứng lên, miệng khẽ ho khan, mặt nghiêm túc , các tay nhà báo thấy bộ mặt anh liền nín thở hóng tin.
- Như cô Địch đã nói, tôi cũng mong mọi người hóng bộ phim bí ẩn này :)))
Ặc ặc!!!! Cả khán phòng như ngã ngửa trước câu nói của anh, chỉ bực một nỗi là không thể đấm một phát vào bộ mặt đẹp trai sáng lóa của anh.
Cao Vũ Quang nhìn sếp mình, đầu choáng váng, sếp ngầu lòi mọi ngày đâu mất rồi TT^TT.
Cuộc họp báo kết thúc với bộ mặt ê chề và những tiếng thở dài của đám nhà báo....
Sau cánh gà...
-Cao Vũ Quang, tôi ra yêu cầu thế anh có chịu hay không?
Cao Vũ Quang nghe người con gái kia nói thì bực tức hét lên:
-Không đời nào- Hắn được đích thân tổng giám đốc gọi đi đóng phim, hắn sẽ không đời nào....
- Đây là hai triệu, sau khi xong việc anh sẽ có thêm.
Cao Vũ Quang ngẩn ra, nghĩ lại, làm việc xấu xa này hắn ́không hề bất lợi, liền cầm tiền gật đầu với người phụ nữ kia.
------------------------
:3 dài chưa phê chưa <3
viết xong thấy anh Quang có vẻ hơi vô sỉ :p
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com