Chương 20
Ánh mặt trời mới sáng sớm dịu nhẹ vờn qua khe rèm cửa màu trầm, rọi lên khuôn mặt mơ màng ngủ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô khẽ dụi mắt, dần dần tỉnh ngủ.
Chớp chớp đôi mắt, đây là đâu a? Trần nhà cũng là màu trắng sữa nhưng không phải của nhà cô. Chiếc rèm cửa cũng không phải màu be ... Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự có cảm giác tôi là ai đây là đâu??? Σ(°△°|||)︴
Kí ức dần dần hiện lên. Nha~~ cô là sang ở nhờ nhà tổng tài đại nhân...
Vừa ngáp vừa mở cửa ra, nhìn chiếc sô pha kia, một số kí ức lại quay về. Có vẻ như.... cô bỏ rơi tổng tài ngủ trên sô pha cả đêm....Σ(°△°|||)︴
Rón rén đến bên cạnh sô pha, quả nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của vị nào đó. Đẩy đẩy vai của Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ gọi :
- Trần... Trần Vỹ Đình... dậy đi..
Đáp lại cô là một tiếng rên khẽ trầm thấp, mang theo điểm khàn khàn cùng khó chịu. Cô khẽ liếc gò má đỏ ửng của ai kia... không phải là ốm đi Σ(°△°|||)
Đưa tay lên sờ trán vị kia, Địch Lệ Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi nóng, cũng không đến nỗi nào.. phiu phiu.
Làm một người có trách nhiệm với điều bản thân đã làm, Địch Lệ Nhiệt Ba liền đeo chiếc tạp dề hình nấm đi vào tronv bếp nấu cháo. Dù sao thì cũng do cô không gọi anh ta dậy mới khiến anh ta sốt... cô mới không có cảm thấy vui vẻ vì chăm sóc anh ta đâu hừ hừ.
Đổ đậu đỏ vào trong cháo cùng một rổ nấm xắt nhỏ vào cháo trong nồi áp suất, cô vui vẻ lầm bầm hát. Cầm muôi nguấy cháo đều đều trong nồi, Địch Lệ Nhiệt Ba quay ra cắt dưa chuột làm salad để giảm nhiệt cho ai đó.
Mái tóc buộc sơ qua sau lưng, thân hình thon nhỏ, buộc chiếc tạp dề nấm anh đã mua từ lâu, khuôn mặt nghiêng cùng với nụ cười mỉm, Địch Lệ Nhiệt Ba trông vẫn thực xinh đẹp nhưng lại thêm vài phần thành thục như một cô vợ nhỏ.
Trần Vỹ Đình khi bước vào bếp chính là nhìn thấy một cảnh như vậy, anh khẽ nhấ khóe miệng. Đây chính là cuộc sống anh hằng ảo tưởng từ khi gặp cô nhóc này đâu...
Lạch cạch.. chiếc dao rơi xuống sàn nhà. Địch Lệ Nhiệt Ba thót tim khi nhìn thấy vị nào đáng ra nên ngủ lại chồm hỗm sau lưng cô. Cả thân hình Trần Vỹ Đình dựa vào thành cửa bếp, mái tóc xõa tung tự nhiên cùng đôi mắt mệt mỏi càng thể hiện rõ ràng người này đang bị ốm.
Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Hôm qua người này còn trương dương, vui vẻ đùa giỡn với cô mà hôm nay đôi mắt lại tràn ngập sự mệt mỏi... Cô nhẹ nhàng nói :
- Anh ra ngoài đợi một chút. Cháo tầm nửa tiếng nữa là xong rồi.
- Được- thanh âm khàn khàn đầy từ tính vang lên càng làm trái tim Địch Lệ Nhiệt Ba như nảy lên.
Trần Vỹ Đình cười cợt rồi xoay người đi sang phòng khách, bật tivi lên để xem tin tức. Ai dè...
- Anh còn đang ốm đấy, anh còn định xem tivi à??? Tắt đi!
Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhận ra giọng điệu bản thân y như chủ nhân của giá đình. Trần Vỹ Đình thì lại vui vẻ nhìn về hướng phòng bếp. Cô nhóc này cũng thực dễ vào tròng đâu, thế này thò phải tăng tiến độ kế hoạch mới được. Chỉ khi nào nắm chắc cô nhóc này vào lòng bàn tay anh mới an tâm được.
Mở điện thoại lên soạn tin nhắn gửi thư kí, anh nhấn nút tắt máy.
Phòng thư kí, tổng công ty.
Thư kí đang vùi đầu trong đống văn kiện chợt nhe thấy điện thoại báo có tin nhắn mới liền vội vàng mở lên xem.
Đọc xong tin nhắn ngắn gọn chỉ có 4 chữ "hôm nay tôi nghỉ" của tổng tài đại nhân cô liền muốn thổ huyết có được hay không???
Vội vàng gọi lại cho tổng tài, hôm nay có họp với một khách hàng quốc tế a ;;-;;...
Nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói lạnh lùng : số điện thoại quý khách đang gọi hiện tại.....
Cô thực sự rất rất muốn nghỉ việc có được hay không ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ !
------- ta là phân cách tuyến---------
Nhìn bàn ăn trước mặt, Trần Vỹ Đình càng vừa lòng. Bát cháo nóng hổi thơm nức mũi cùng với những hạt đậu đỏ được đun non mềm và những lát nấm đang bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là bát salad tươi mát, khiến bụng Trần Vỹ Đình lập tức đánh tiếng thúc giục 'mau ăn a mau ăn thực thèm~~~'
Khẽ gãi gãi tay, cái bụng chết tiệt làm anh mất cả hình tượng trước mặt người vợ tương lai....
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ bụm miệng cười. Người đàn ông này cũng thực đáng yêu đâu. Quả nhiên là cách nhanh nhất để có được trái tim đàn ông là qua dạ dày mà. Đợi đợi đã cô mới không thèm chiếm lấy trái tim anh ta đâu. Cô mới không thèm đâu hừ hừ.
Hai người ấm ấm áp áp ăn bữa cơm gia đình ngon lành. Trần Vỹ Đình thực hài lòng, cô nhóc thực hợp làm người vợ hiền thục đâu.
------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Trần Vỹ Đình nở một nụ cười gian tà rồi nhấc chân về phòng ngủ. Đúng 4h sáng anh mở mắt dậy, lục tục tắm một tràng nước lạnh để da dẻ nhìn càng thêm trắng. Len lén cầm bảng phấn mắt đánh nhè nhẹ lên mắt. Ta da! Mắt gấu trúc đã hoàn thành.
Chạy về sô pha nằm, dí túi sưởi lên trán, nằm đợi con mồi tỉnh dậy. Khà khà...
Nghe thấy tiếng động từ phòng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vỹ Đình lẹ tay dấu túi sưởi đi.
------------------------------------
Chân tướng là đây. :)))
Trần Vỹ Đình chính là tâm cơ boy~~
_Levi._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com