Chương 4
Trường đại học của cô lúc đó rất đặc biệt, không đồng ý cho học sinh thích ngồi đâu thì ngồi, luôn luôn bắt bốc thăm theo số để ngồi. Trường học cũng có cái lý của riêng nó,họ bắt học sinh ngồi như vậy là để học sinh có thể tập để nhanh thích ứng với những người khác nhau.
Năm cuối cùng của thời đại học, trong lớp của Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện một chàng trai đẹp trai, phông độ khiến không ít em ở khoa thiết kế không ngừng hú hét. Cô "xui xẻo" thế nào lại bốc ngay đúng số ngồi cạnh người con trai đó.
-Chào. Tôi tên Trần Vỹ Đình.- Chàng trai lịch sự nhoẻn miệng cười, để lộ má lúm đồng tiền nom thật muốn cưng.
-Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề- Địch Lệ Nhiệt Ba tựa nữ hoàng băng buông lời định nói tiếp thì chàng trai kia liền chèn họng cô:
- Vạy tôi sẽ gọi cô là Địch béo, Địch béo từ giờ cùng nhau cố gắng nha.
Máu nóng bốc lên đầu, cô hét lên:
- Tôi béo chỗ nào cơ chứ??!!!
- Ở đây này - Trần Vỹ Đình dứt miệng liền véo má cô một cái. Cuộc hội thoại tuy đơn giản nhưng lập đi lập lại mỗi ngày, khiến đôi má của Địch Lệ Nhiệt Ba bị véo vô số lần không thương tiếc.
Lần đổi chỗ tiếp theo cuối cùng cũng đến, Địch Lệ Nhiệt Ba hứng khởi đi bốc số, cuối cùng cũng sắp thoát cái phận bị véo má rồi. Cô cầm lá phiếu số 29 vui mừng đi về chỗ, chốc lại thấy bóng dáng quen thuộc của kẻ nào đó. Cô liền vênh mặt nói:
- Sao hả? Từ giờ anh chẳng làm gì được tôi nữa đâu.
-Thật sao- chất giọng khàn khàn vang lên kèm với nụ cười nửa miệng thoáng chốc làm cô giật mình.
Tay Trần Vỹ Đình phê phẩy lá phiếu cô thầm nguyện cầu đừng là số 28,làm ơn!!! Lần này ông trời thật sự động lòng thương cô, hóa phép làm cho lá phiếu của Trần Vỹ Đình koong mang số 28. Cái vấn đề là lá phiếu đó mang số 30.
Nhất định có gian!!!!!! Có lẽ từ đó cô hận số 29-30
- Chào bạn học~
Trần Vỹ Đình thấy nét mặt cô, đầu bắt đầu liên tưởng tới một con heo ngốc liền vươn tay xoa đầu cô. Bàn tay anh vừa đặt lên đầu cô liền bị cô gạt phăng đi, mặt phụng phịu hỏi:
- Ngươi làm gì đấy hả?
- Xoa đầu.
-Ngươi xoa đầu ta là có ý gì.
Địch Lệ Nhiệt Ba ôm đầu có ý phòng thủ. Nhận thấy ý trí chống đối của người con gái trước mặt, Trần Vỹ Đình liền cúi thấp đầu xuống, ghé thật sát vào tai cô nói:
- Một khi người con trai xoa đầu người con gái chính là người con trai đó thích cô gái đó.........hoặc là hắn ta đang muốn chùi tay. Rất tiếc tôi là loại thứ hai.
Truyền đạt thông tin xong, anh liền cười hả hả trở về chỗ. Cô ỷ thế mồm to hét lên:
- Bỉ ổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những ai không phải người trong cuộc đều nhìn nhau cười đầy tà ý mà nghĩ rằng: nhất định có gian tình!!!!!!!
~oOo~
- Ê ê, Địch béo, hồn cô có bay về trời cũng đừng oán tôi nha!
Địch Lệ Nhiệt Ba giật mình, dứt khỏi cơn hồi tưởng lơ ngơ nhìn Trần Vỹ Đình, Cá khuôn mặt băng lạnh kia nhìn vào thấy thật bực mình!
-Ơ anh hơn tôi 7 tuổi đáng ra lúc đó phải tốt nghiệp rồi chứ?!
Một con heo ngu ngốc nào đó đến giờ mới nhận ra, Trần Vỹ Đình cười thầm trong lòng, cái thể loại heo ngốc này quả thực chẳng bao giờ làm người ta chán ghét.
- Tôi sang học bên nước ngoài 4 năm, xây dựng hình ảnh và học nghề thêm 2 năm lúc về nước, đi học cũng chỉ để lấy tấm bằng.
Cái chất giọng ngạo mạn của anh thật khiến người khác tức chết. " Anh có biết bao nhiêu người phả học hộc cả máu ra để tốt nghiệp không hả????!!!!!" Hét thầm trong lòng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng cảm khái trong lòng: hắn dù sao cũng là sếp mình có tức cũng không được đấm, đợi sau này xong dự án rồi đánh hắn cũng không muôn, hừ hừ.
Ánh mắt đen lạnh lùng theo dõi thái độ của cô, miệng lẩm bẩm:
- Heo ngốc lại muốn đi đánh người rồi.
-Anh nói cái gì?- Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt đối không phải là chó nhưng tai cô thính là do trời phú, vừa nãy nghe loáng tháng chữ heo, cô liền ngay lập tức đưa mắt dò xét tên đàn ông kia.
Chết tiệt, người đâu mà chỉ đứng thôi cũng đẹp thế không biết!! Địch Lệ Nhiệt Ba có chút cảm khái trong lòng. Cái tên trước mặt cô đẹp thì rất đẹp nhưng cô thù. Tại hắn mà cô vướng phải bao nhiêu rắc rối!!
- Tôi nói Địch béo, từ hôm nay trở đi cô phải làm việc cùng tầng với tôi.
-HẢ???!!!! Cùng tầng với anh?? Anh đùa tôi à???Cả tầng này có đúng 14 phòng. Đều thuộc về những người có quyền hành cả, cớ gì tôi phải ngồi đây???
- Vì tôi bảo thế.
.........
- Tổng giám đốc, cô Dương Mịch đến có việc hỏi ngài.
Khóe mắt khẽ cong cong, anh liền máy móc nói:
- Mời cô ấy vào.
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy nét mặt, cử chỉ của Trần Vỹ Đình có chút hòa nhã hơn lúc trước liền sinh nghi. Tên quái này không lẽ có tình cảm với chị Mịch nhà cô? Ý nhầm của nhà anh Lưu Khải Uy. Có Gian Tình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô liền khấn vái gọi anh Lưu Khải Uy lần hai: " anh à, vợ anh đi nhiễu trai, giờ người ta có cảm tình với nhau rồi sao anh còn chưa xuất hiện mà đánh vỡ mồm tên này đi."
Lời khẩn cầu của cô ty hơi đặt quyền lợi, mục đích cá nhân cô lên trên việc công nhưng dù sao cô cũng đã thiện lương không nhắm mắt làm ngơ vụ bê bối này coi như là tích chút công đức.
- Trần Vỹ Đình!! Lâu rồi không gặp!!
Tiếng hét vang lên, chỉ trong chớp mắt, cả người Dương Mịch liền nằm gọn trong vòng tay của Trần Vỹ Đình. Địch Lệ Nhiệt Ba phải gọi là shock đến đơ cả người.
Trần Vỹ Đình không những không đẩy Dương Mịch ra mà còn hưởng ứng cái ôm của Dương Mịch, khóe miệng cong lên thành một nụ cười:
-Vừa gặp hôm họp báo mà, phải nói là lâu không tâm sự chứ.
Địch Lệ Nhiệt Ba shock toàn tập lần hai...
------------------------------------------------------------
Ai za xin đính chính tý, anh Lưu Khải Uy chưa chết đâu á, chỉ tại tính chị Địch hâm vầy thôi :p
cơ mà cảm ơn tất cả những người đang theo dõi <3
Lúc viết truyện chỉ để cho mình với con bạn thôi, ai dè các bạn cũng đọc truyện của mình làm mình vui đến nỗi hú hét trên xe máy lúc đang đi học về, ai cũng nhìn mình như đứa điên ấy =.=
lần đầu viết, lỗi gì mọi người cứ nói .
<3 cmt đi nha <3
Vậy là xong chương 4 ròi, vì mọi người hóng nên thức đêm viết.
H đang là 3:28 am :v
mọi người ủng hộ nha <3
_Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com