Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (= ̄∇ ̄)ノ

Nhờ lời mời của Đich Lệ Nhiệt Bầm Trần Vỹ Đình cư nhiên trước đông đảo nhân viên công ty ăn đồ ăn của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải dạng người ki bo gì, cho hắn ta ăn cũng không sao nhưng, tên khốn này định nuôi cô thành heo hay sao?!!

Lý do cho cái suy nghĩ vớ vẩn này của cô chính là việc Trần Vỹ Đình toàn tranh ăn rau của cô. Cứ hễ cô vừa gắp miếng rau hay miếng bánh là hắn ta cư nhiên nhoài người tới ăn sạch sẽ, để lại cho cô mỗi chút thịt với trứng chiên.

Hai người ăn xong xuôi, Trần Vỹ Đình chủ động lấy cho cô cốc nước ấm để uống xuôi cơm. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm động, thầm cảm thán con người đâu mà tính khí thất thường.

- Cô mặc váy ngắn thế không lạnh à?

Trần Vỹ Đình buông một câu quan tâm. Quả thực hôm nay cô mặc váy khá ngắn, dài chưa đến đầu gối. Chiếc váy trắng tinh khiết bó ôm gọn lấy cơ thể cô, tuy trang trí đơn giản nhưng lại gợi cho người nhìn một cảm giác tinh khiên như tiên tử. Trời cũng đã trở lạnh, cô cũng đã quàng thêm cái khăn, đi thêm đôi tất, nhìn cô cũng không đến nỗi quá hở hang.

- Aww~~ Anh quan tâm tôi đó hả?- Cô vui vẻ chọc ghẹo người đối diện.

- Không, tôi chỉ đang nghĩ nếu tôi đổ cốc cà phê này lên thì nó sẽ bám chặt vào cô như thế nào?

Trần Vỹ Đình tay đung đưa ly cà phê nóng hổi, mặt tràn đầy ý cười. Hôm nay heo ngốc ăn gan hùm còn dám trêu ghẹo anh, để xem anh xử lí cô ra sao~~

- TÊN BỈ ỔI!!!

Cao Vũ Quang đứng gần đó, nghe câu trêu hoa ghẹo nguyệt của Trần Vỹ Đình mà sặc cà phê, chất lỏng mầu nâu nhạt chảy tong tỏng trên khuôn mặt anh. Cao Vũ Quang khóc thầm " tổng giám đốc uy dũng thường ngày ơi, thỉnh ngài mau quay trở về đi"

Bỗng xuất hiện trước mặt anh là một chiếc khắn tay trắng thêu hoa, chiếc khăn tay qua sự điều khiển của cô gái trẻ nhẹ nhàng lau sạch nhưng vết cà phê còn đọng lại trên mặt anh.

- Em là...?

- Em tên Lạc Y.

Cô gái tên Lạc Y mỉm cười nhìn Cao Vũ Quang, khiến mặt mũi anh đỏ lựng như quả cà chua.

- Tôi..... cô,.... tên Cao Vũ Quang

- Tên tôi là Lạc Y- Lạc Y che miệng cười khúc khích, thật đáng yêu.

~oOo~

Giờ nghỉ trưa trôi qua, Trần Vỹ Đình lặng lẽ đi lên công ty tìm tài liệu, lúc về còn mang theo một chiếc máy tính.

Địch Lệ Nhiệt Ba thoạt nghĩ sao cái máy kia nhìn quen quen.....

Buổi chiều, mọi người đọc khá tốt nên Trần Vỹ Đình chỉ chuyên tâm với cái máy tính. Địch Lệ Nhiệt Ba thi thoảng ngoái cổ nhìn thấy đôi lông mày kia đang nhíu chặt lại. Không biết có chuyện gì nhỉ???

Trần Vỹ Đình tay bấm loạn bàn phím lên cũng không tìm nổi cái file quan trọng nhất, nhất thời chán ghét đá cái bàn. Từ sáng đến giờ làm gì có ai động vào máy anh đâu? Anh là người đến sớm nhất, sau đó còn có....... Địch Lệ Nhiệt Ba!!!!

- CÔ ĐỊCH

Giọng Trần Vỹ ĐÌnh trầm xuống, nghe qua thấy thoang thoảng có chút mùi của sự hăm dọa. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy bộ mặt quỷ ám kia liền lo sợ, rúm ró trả lời:

- Dạ?

- Cô sáng nay có nghịch trên tầng 29 không?

-............ có

- Vậy có vào phòng nghịch linh tinh không?

-............-não cá vàng một lần nữa bị lục lại cặn kẽ- ...... có

- Cô giết tôi rồi!- Buông ra một câu, Trần Vỹ Đình lôi tiếp từ trong cặp ra mọt chiếc laptop. Anh hai tay hai máy bấm bàn phím với tốc độ chớp giật. Tất cả nhân viên nín thở chờ đợi tin buồn. Riêng Địch Lệ Nhiệt Ba quá lo sợ quên luôn cả thở, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ như đứa trẻ con phạm tội.

- Cô xóa hết dữ kiện quan trọng nhất rồi.- Có bao nhiêu là văn kiện nhảm, sao cô ta không xóa đại vài cái đây cô ta xóa có một nhưng lại trúng cái cần thiết nhất bây giờ

Địch Lệ Nhiệt Ba shock nặng, khóc tu tu xin lỗi. Trần Vỹ Đình chính thức bơ cô, không mảy may quan tâm đứng dậy toan bước ra ngoài.

- Trần Vỹ Đình, tôi đến thăm cậu đây~~~~

Tiếng nói vui vẻ của Dương Mịch vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, căng thẳng cảu cả phòng. Dương Mịch tay đung đưa chai rượu vang, đang phấn chấn bỗng nhìn thấy Tiểu Địch nhà cô đang khóc thì lập tức hiểu ra. Chắc chắn Địch ngốc lại phá phách cái gì rồi.

Hiểu rõ vấn đề, Dương Mịch lập tức thẳng tiến ra cửa ra vào, Địch Lệ Nhiệt Ba nhất thời không có chỗ dựa, liền tiếp tục khóc. Trần Vỹ Đình lại tiếp tục bơ cô, bê hau cái máy tính lên phòng làm việc.

- Tổng giám đốc tôi đã nhờ được một người bạn chuyên về máy tính bên nước ngoài rồi, anh có thể cho tôi mượn chiếc máy tính không?

Trần Vỹ Đình đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, hất tay ý bảo ra ngoài.

Địch Lệ Nhiệt Ba ra ngoài liền nhận được chiếc máy tính qua tay cô thư kí. Cô nhanh chóng cầm chiếc máy tính, bay sang Mĩ. Xuyên suốt chuyến bay, cô ngủ li bì, bù lại cho đêm qua thức khuya van nài thằng bạn chiếu cố 15 phút sửa hộ.

Người bạn của cô xem xét xong xuôi liền cốc đầu cô một cái, miệng chửi:

- Idiot!!!*

* idiot: ngốc ( cho những ai không hiểu)

- Cậu xóa hết luôn cả thùng rác, xóa dữ kiện lại còn làm cho virus xâm nhập, tôi đang tự hỏi cậu có phải là hacker chuyên phá máy hay không đây.

Địch Lệ Nhiệt Ba đau lòng ôm chiếc máy tính bay về, giao nộp tận tay cho Trần Vỹ Đinh. Anh cũng chẳng mảy may ngạc nhiên, tình trạng ăn bơ của cô vẫn diễn ra trong âm thầm.

Ba ngày trôi qua............

Trần Vỹ Đình cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đến phim trường tập duyệt, cả hai đều nhìn mệt mỏi, dưới ánh mắt hai người đều có quầng thâm do thiếu ngủ.

Trần Vỹ Đình là do thức trắng ba đêm viết lại 800 trang bản thảo. được cái viết lại anh càng tự thấy mình giỏi. Tác phẩm đã được viết qua, viết lại từ ngữ trau chuốt, lời ăn tiếng nói cũng hợp lí hơn.

Thế còn Địch Lệ Nhiệt Ba thì sao??? Cô lo nên thức trắng ba đêm chứ sao!!!

Tất cả nhân viên thấy hai người mệt mỏi, bơ phờ thì trí tưởng tượng của họ đã bay xa đến tận chân trời rồi!

----------------------------------------------

Lại thức đêm =3= giờ là khoảng 5h sáng

Viết chương trước thấy Trần Vỹ Đình thật là đáng yêu, sang trướng này vì biến mà lại lạnh lùng rồi~~~

Mai vẫn đi học, lại còn tiết Văn -.-

God!! HELP ME!!

:b bình luận đi mấy chế, đừng cứ xem xong không ý kiến mà tắt đi chứ. Đắng lòng lắm.

_Levi_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com