Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký túc xá

Đầu lông xù thức giấc trên ghế sofa, lại lần nữa xem phim đến ngủ quên mất, tác hại là sáng sớm nhận được cái đầu tổ chim và cả người nhức mỏi.

Bên trong phòng tắm chuyền đến tiếng nước chảy róc rách, Bá Hiền nhủ thầm, là Thế Huân hay Tú Tú nhỉ?

Ngô Thế Huân -thành viên nhỏ tuổi nhất, người có sở thích tranh phòng tắm vào buổi sáng cùng Bá Hiền, cậu không rõ lý do, chỉ là thằng bé rất thích tranh, thích muốn chết. Nhớ ngày đầu tiên nhóc ấy ra nhập nhóm rồi chuyển vào ký túc xá, cậu khi ấy cũng mới vào được hơn bốn tháng, chưa có bá đạo như bây giờ.

"Anh là Biện Bá Hiền đúng không? Già nhất ở đây đúng không? Chúng ta trao đổi chút đi" Tên nhóc đẹp mã hất trán, mớ tóc mái bung xòe bay bay nhìn càng mị hoặc, nhất là cặp mắt híp lại chỉ còn đường chỉ, trông ..ừm...bố láo bố toét.

Này không thể trách ngôn từ văn vẻ kém cỏi, giáo viên dạy văn của Bá Hiền hồi cấp ba thực chất chuyên khối tự nhiên.

Bá Hiền mở to mắt ngơ ngác nhìn, Chung Đại bên cạnh lại hít một hơi khí lạnh, "đúng là đáng yêu muốn chết"_cậu ta bấm bụng nghĩ.

"Một nước không thể có hai vua, chó không thờ hai chủ, một nhóm không thể có hai người cùng to. Tôi muốn cùng anh thảo luận, xem thử...trong nhóm ai là người quyền lực nhất"

Bá Hiền kinh ngạc trợn mắt, miệng há rồi ngậm, cuối cùng cắn răng phản bác, "Anh nghĩ chú nên tìm người được phong làm trưởng nhóm chứ. Trưởng nhóm mới to nhất." Cậu hết cách rồi, cục đá nóng phỏng tay này cứ ném cho Tú Tú hưởng đi.

Đô Khánh Tú -sinh viên năm thứ hai của học viện điện ảnh Trang Nhạc khẽ chỉnh gọng kính, quay đầu khinh bỉ con cún lông nâu. Mà Bá Hiền bị hai dao sắc lẹm chém rồi lại chém, sợ đến lông tóc dựng đứng, trốn ra đằng sau người anh em Tiểu Đại.

Đô Khánh Tú là ai sao? Là người nổi tiếng trong những người nổi tiếng, chưa ra mắt với tư cách ca sỹ đã được rất nhiều người chú ý. Cậu ta năm ngoái mới thi đỗ vào học viện điện ảnh, ngay ngày thi tuyển đầu tiên đã khiến cả hội trường hơn một ngàn thí sinh chú ý. Bá Hiền nghe nói, giáo viên xét tuyển của học viện Trang Nhạc cho Tú Tú đóng một đoạn kịch tức thời, nội dung không có gì mới lạ -diễn nội tâm người mới mất mẹ. Mọi người ở trường khi đó đều cảm thấy đề quá dễ, lên tiếng kêu bất công.

Năm người diễn cùng đề, ba người đầu lên diễn, đang khóc lóc sướt mướt thì bị giáo viên xét tuyển oánh trượt. Cả hội trường im phăng phắc, tiếng ồ à kinh ngạc vang dội. Tiếng khóc tê tâm phế liệt khiến người xem cũng cảm động rớt nước mắt, thế mà giáo viên mặt lạnh tang nói: "Dừng! Cậu bị loại rồi"

Đến lượt Tú Tú lên diễn, cậu ấy khác hẳn đám người trước nhập diễn ngay tức khắc, mà đứng giữa sân khâu im lặng nhìn thẳng. Tú Tú nhìn rất lâu, không biết nghĩ cái gì, cũng không khóc.

Có người bảo, cậu bạn này sợ quá không biết diễn cái gì rồi, trượt là cái chắc. Có người tốt bụng thì lo lắng ra mặt, miệng lẩm bẩm nói cậu ấy cố lên.

Mười phút thi tuyển chấm dứt, Tú Tú đứng trên sân khấu ngẩn người đúng mười phút. Mọi người thở dài tiếc nuối. Nhưng mà sau đó, lời nói của giáo viên xét tuyển khiến bọn họ kinh ngạc há miệng, "Độ Khánh Tú đúng không? Trúng tuyển"

Phắc! Này đúng là trêu người mà. Đứa làm hết mình khóc hết nấc thì trượt, đứa đứng im chả làm cái khỉ gì lại trúng. Là con em cháu cha đúng không?

Mọi người xì xầm bàn tán, đám học viên hội học sinh tham gia hỗ trợ chuẩn bị cuộc thi tuyển cũng bối rối, cô giáo Lưu nổi tiếng khắt khe nhưng công bằng, có thể nào thiên vị cho cậu nhóc lùn tịt kia?

Có cậu chàng tóc đỏ nhịn không được quay về phía hội trưởng hội học sinh đang đứng khoanh tay vẻ mặt nghiền ngẫm, hỏi: "Anh, tại sao cô Lưu lại cho cậu nhóc kia trúng tuyển a? Cậu ta cái gì cũng chưa làm mà?"

Hội trưởng nhếch miệng, khuôn mặt tuấn mỹ sáng bừng. "Không làm gì? Cậu ta làm tất cả rồi đấy chứ. Đúng là nhân tài."

Có tiếng hít khí xung quang, đám người không hẹn mà cùng dựng tai nghe ngóng.

"Tròng mắt tan rã, ánh nhìn vô định, cậu ta không khóc, nhưng người chú ý sẽ thấy cậu ta đau đớn hơn kẻ đang khóc. Bàn tay cậu ta để bên hông nắm chặt, rồi buông, rồi nắm, cảm giác như muốn níu giữ mà bất lực. Đôi chân run rẩy muốn ngã, cuối cùng chính cậu ta lại không cho phép mình được ngã. Giây cuối cùng trong măt cậu ta có nước, cậu ta lại ngước đầu 45 độ, nhắm chặt mắt." Hội trưởng hít một hơi khí dài, vẻ mặt sáng rực như tìm ra cái gì đó rất tuyệt vời. "Các cậu để ý không? Lúc cậu ta ngẩng đầu, khóe môi mấp máy, cậu ta nói -xin lỗi, mẹ."

Là con trai, không thể dễ dàng khóc ra như vậy. Bọn họ gào khóc chỉ khiến người ta thấy trào phúng, cảm thấy thật giả tạo, mà diễn xuất nội tâm thật đến không thể thật hơn, càng khiến người xem rung động. Từng cử chỉ nhỏ nhặt lại cực kỳ đặc sắc.

Sau đó Đô Khánh Tú một bước trở thành top năm nhân vật đứng đầu học viện Trang Nhạc. Tất cả học viên và giáo viên tại học viện điện ảnh đều biết đến cậu ta, còn cưng chiều hết mức, cậu ta nói cái gì cũng là lời của thánh, cậu ta nói đông, các học viên khác sẽ không nói tây. Mỗi lần cậu ta diễn, dù chỉ là một đoạn kịch siêu ngắn, hay kể cả nhân vật cậu ta đóng chỉ là nhân vật phụ đến không thể phụ hơn, số vé bán ra của buổi diễn đều hết trong chớp nhoáng.

Bá Hiền đối với Tú Tú vừa kính vừa sợ. Cậu là sinh viên của học viện âm nhạc Trang Nghiên huyền thoại về Đô Khánh Tú sớm đã khiến sinh viên trường cậu ngưỡng mộ không xiết. Phải biết rằng người giỏi nhất của học viện bọn họ từ trước đến nay cũng chưa có tiền lệ "không cần ra mắt vẫn có thể xuất hiện trên truyền hình". Mà Đô Khánh Tú người này, cuối năm học đầu tiên đã nhận được lời mời của một chương trình truyền hình thực tế, tên là ||Nhân vật mới của tuần||, khiến chương trình đạt tỉ suất người xem vượt bậc, sau đó liên tục được mời đóng các mục quảng cáo nhỏ lẻ, trở thành "khuôn mặt quen thuộc trên truyền hình"

Ngô Thế Huân nhìn đến vị trí trưởng nhóm cực kỳ vững chắc, Tú Tú cũng quay đầu nhìn cậu nhóc. Bọn họ mắt đối mắt một hồi lâu, nhưng thay vì khí lạnh vùng bắc cực thổi đến, Bá Hiền lại có một loại ảo giác nóng bỏng, mà buồn cười là không chỉ mình cậu, ngay cả tiểu Đại cũng đổ một tầng mồ hôi, da gà da vịt thay nhau hoành hành.

Tú Tú đưa tay tháo kính, dùng ngón cái và ba ngón còn lại trừ ngón trỏ nhu nhu hai bên thái dương, bộ dáng siêu cấp phiền não.

"Cậu muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải về phòng làm bài tập"

Ngô Thế Huân cúi đầu, chân ở trên đất giậm rồi lại giậm. "Nói cái gì mà nói, anh bận thì đi về phòng mà học đi, em cũng có tìm chuyện với anh đâu"

"Bá Hiền bảo cậu muốn nói chuyện với tôi"

"Anh ta miệng thối, nói toàn lời sai sự thật, anh tin à?"

"Ờ không tin"

Khánh Tú đệ đệ nheo mắt cười khiến cho tiểu đệ đệ đỏ mặt cúi đầu, đúng là một cảnh đẹp đến không thể đẹp hơn, chọc đui mù mắt người đứng xem. Cún con lông nâu dụi dụi hai mắt, " a a" kêu thống thiết mấy tiếng, rồi giống như người mắc bệnh động kinh mà đập đầu lên ghế sofa.

Khánh Tú khinh bỉ hừ lạnh, khuôn mặt trở về với biểu cảm nhạt nhẽo cố hữu, giơ chân đạp Bá Hiền từ trên ghế ngã xuống đất.

"Biện Bá Hiền, cái quần lót hàng hiệu cậu mới mua ấy, cái màu đỏ ấy, hôm qua tôi ném vào máy giặt, rách rồi. Xin lỗi nhé"

Đệch! Lời xin lỗi không có một tí ti thành ý nào cả, Bá Hiền không thể chấp nhận. Thế là Bá Hiền đứng bật dậy, dùng một tư thế không thể xấu hổ hơn mà bám lấy gấu quần Đô Khánh Tú, giọng oa oa kêu gào, "Tôi không chấp nhận. Cậu đền quần lót cho tôi. Cậu mau đền quần lót cho tôi!"

Kết cục đương nhiên là không được đền cái quần thân yêu còn bị ăn một trận đòn của Thế Huân tiểu đệ đệ. Tuy rằng sau đó Biện Bá Hiền quyết tâm trả thù, đem bút bi rạch một đường đẹp mắt trên chiếc Chevrolet màu đỏ siêu sịn siêu đẹp của Ngô Thế Huân. Đổi lại chính là Ngô Thế Huân mặt băng sơn không cảm xúc, khinh bỉ nhếch mép, không nói không rằng dùng con Chevrolet của cậu ta chà đạp bé Bianchi của cậu.

Má ơi! Đối với cậu ta Chevrolet cũng chẳng là gì, nhưng đối với Bá Hiền, Bianchi là cả cuộc đời của cậu đó nha.

Bất quá Biện Bá Hiền cản không kịp, cục cưng Bianchi bị chà đạp đến hỏng, chỉ còn là một đống phế thải méo mó khó nhìn.

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn đồng hồ con mèo treo trên tường, híp mắt đánh giá, bây giờ là mười giờ sáng, chứng tỏ người trong phòng tắm không phải là Ngô Thế Huân. Thế Huân là đàn em khóa dưới của cậu, học ban sáng. Khánh Tú cũng không có ở nhà lúc này, vậy thì người bên trong chỉ có thể là Kim Chung Đại.

Xác định được đối tượng có thể bắt nạt chút đỉnh, Bá Hiền liền vận sức bật dậy khỏi ghế, chỉnh trang đống quần áo hỗn độn rồi nghênh ngang tiến về phía phòng tắm đập cửa. Trong phòng tắm tiếng nước ngưng bặt, tiểu Đại đứng sau cửa kính mờ nhạt thiết lập tư thế phòng bị, giọng điệu dè dặt hỏi, "Ai?"

"Còn có thể là ai vào lúc này?"

"Biện biến thái? Dậy rồi à?"

Bá Hiền cau mày. Biện biến thái? Cậu biến thái cái chỗ nào nha?

"Mở cửa tớ vào. Mót quá rồi"

"Đợi thêm một lát đi, tớ tắm sắp xong rồi"

Tiểu Đại hốt hoảng hét. Bên trong lại tràn ra tiếng nước rào rào của vòi sen. Bá Hiền thiếu kiên nhẫn lại đập cửa.

"Cùng là con trai xấu hổ cái gì? Cậu có tớ cũng có, tớ có ăn thịt cậu được đâu mà sợ. Mở cửa ra. Nhịn tiểu sẽ khiến tiểu đệ của tớ chậm phát triển. Mở nhanh lên"

Tiểu Đại quýnh quáng gào lên, âm giọng quãng tám xen lẫn tiếng nước chói tai kinh khủng, "Đợi một lát đi. Cuống cái gì? Nhịn không được thì kiếm cái chai nước ấy, không thì trèo lên bồn rửa bát mà đứng."

Đùa nhau à?

Bá Hiền đen mặt, bản tính xấu xa trỗi dậy, không nói không rằng chạy đi.

Lát sau quay lại, trên tay cầm theo trùm chiều khóa, kim loại va nhau leng keng. Tiểu Đại chưa kịp hồi thần đã thấy chốt cửa "cạch" một tiếng vang dội, rồi tiểu ác ma lông nâu từ sau tấm cửa kính nhảy vào trong, vẻ mặt gian tà đến không thể gian tà hơn.

"Cho uống rượu mừng không uống thích uống rượu phạt. Ông đây hôm nay phải thông cậu"

Tiểu Đại "a" một tiếng.

Lại uỳnh một tiếng.

Hơi nước trắng mờ bay mù mịt. Tiểu Đại hai tay che trước ngực nhìn lại, ác ma trước mắt đã không thấy đâu. Cậu cúi đầu, dưới chân từ lúc nào đã xuất hiện một cái xác.

Nha! Là cái xác người ngắn củn giang tay giang chân hình chữ đại. Cái xác gọi là Biện Bá Hiền.

Tiểu Đại lấy chân gẩy gẩy đống tóc nâu tổ chim của tên kia, cậu ta ngẩng đầu, trước mắt đầy sao.

"Sao...sao...sao mà tớ..ngã?"

"Sàn trơn a~~"

"Sao...sao trơn?"

"Tớ đang tắm. Sàn nhà đầy sà phòng, đương nhiên phải trơn"

Bá Hiền dập đầu đánh uỵch trở lại đất, thật là cuộc sống khó khăn mà. Thời đại bây giờ, muốn làm ác ma cũng phải xem vận số. Muốn làm người bá đạo càng phải cần vận số. Vận cứt chó cả đời đen đủi thì đừng học đòi làm người bá đạo. Cái trán xinh đẹp của cậu xem như đi đời rồi.

Ký túc xá của bọn họ hiện nay có tổng cộng năm thằng đực rựa với nhau, bốn thành viên nhóm và một anh quản lý.

Dài dòng một hồi, vấn đề đáng nói ở đây chính là- ký túc xá kể từ ngày hôm nay sẽ có...sáu thằng đực rựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com