Chương 3: Phác Xán Liệt - Chung cư Đan Mỹ
*William = Uy Lâm
Quản lý ca ca mở cửa đi vào nhà, dáng người to lớn bệ vệ đến và đi như một cái xe ủi, "rầm rầm" bước từng bước, làm cho hai người đang ngồi trên ghế sofa đồng loạt quay đầu nhìn.
Biện Bá Hiền mới cắn một miếng táo gọt sẵn, chưa kịp thưởng thức dung dịch chua chua ngọt ngọt thơm thơm đã bị hình ảnh của anh quản lý làm cho sửng sốt, táo trong miệng chịu lực đầu lưỡi phi thẳng ra ngoài, đáp xuống mặt đất. Biện Bá Hiền ôm đầu, anh trai a, trời sinh khuôn mặt hại mắt người nhìn thì thôi, mắc mớ gì diện một bộ đen thùi lùi như vậy?
"Lâm ca, quần áo mua cùng chỗ Tú Tú đấy à? Đẹp đấy". Biện Bá Hiền xấu xa nói, cũng không thèm để ý lời của mình có hay không khiến người ta phải suy nghĩ nhiều
Uy Lâm đần mặt ngó chính mình một lượt, ngây thơ nghĩ rằng tiểu quỷ kia khen mình thật, hùng hục chạy tới cạnh cái gương to đùng trong phòng, hồ hởi nói: "Không. Mẹ anh mua cho đấy, đẹp lắm à? Hơ hơ. Anh cứ tưởng mình không hợp đồ đen cơ."
Cha nội..mặc đồ đen xong có khác gì cục than di động hay không a?? -Biện Bá Hiền đau khổ nghĩ. Trong nhà có hai thảm họa thời trang, một người ưa hoàn mỹ như cậu đúng là bị chọc cho đui mù luôn rồi.
"Thật ra anh mặc màu hồng còn hợp hơn đấy." Biện Bá Hiền móc mỉa, lại "ai ui" một tiếng. Bởi vì phấn khích mà quên mất vết thương trí mạng trên mặt, cười làm cơ mặt giãn ra, vùng sưng tấy lập tức phản kháng.
Uy Lâm nhíu mày, xoay ngang xoay ngửa một lượt, rồi nhe hàm răng trắng bóc cười kha khả.
"Ờ. Mai đi sắm một bộ hồng mặc thử vậy."
Kim Chung Đại ngồi trên ghế salon vốn cho rằng chuyện không liên quan đến mình nên không quan tâm, nhưng nghe được lời nói thành thực kia của Lâm ca, nhịn không được mà cơ mặt co rút, rồi lăn đùng ra ghế vừa cười vừa giãy đành đạch. Nghĩ mà phải tội. Nhà này có hai tên ác mồm ác miệng thì thôi, sao còn sinh ra người ngây thơ như Lâm ca cơ chứ!
"Hô hô hô" một tràng như sấm rền gió dữ. Uy Lâm giật mình, vẻ mặt khó ở, lầm bầm: "Rồi cái lũ thực tập sinh này khùng hết cả. Đang dưng lăn ra cười như thằng dở người là thế nào?".
Quản lý ca ca siêu vẹo đi đến chỗ giá để áo khoác, cởi chiếc áo gió đen xì xì của mình treo lên móc, bên trong là một cái áo cộc tay cùng màu.
"Lâm ca...cả bên trong cũng đen luôn hả?" Biện Bá Hiền khó tin trợn mắt.
"Ừ. Quần trong cũng đen luôn này. Muốn coi thử không?"
== Cái này..khẩu vị tôi cũng không nặng đến thế!
"Ăn cái gì đấy?" Uy Lâm đặt mông xuống ghế sofa, thoải mái ngả lưng, hơi nghiêng đầu ngó tiểu tử mông rộng đang ngồi khoanh chân trên ghế.
Biện Bá Hiền méo mặt, Kim Chung Đại lại nhịn không được, vừa mới ngừng cười đã ngay lập tức bật mod điên khùng, lăn ra ghế vật vã. Cậu ta tay ôm bụng tay lau nước mắt, ra vẻ ta đây cười đau muốn chết luôn rồi.
"Ơ hay. Anh hỏi Bá Hiền ăn cái gì, mày cười cái gì? Ai động nhầm huyệt cười nhà mày đấy à?" Lâm ca nhíu mày, mặt hầm hầm tức giận. Ở chung với cái thằng nửa to nửa bé** kia khiến người ta muốn phát điên đi được. Sáng cười tối cười, nửa đêm cũng lăn ra cười. Mà lý do cười thì lãng nhách.
** Người nhà gọi anh tiểu Đại nên là anh vừa to vừa bé =))))
Biện Bá Hiền thẹn quá hóa giận gầm lên một tiếng, vung tay ném qua một cái gối kê lưng. Kim Chung Đại nghiêng người tránh, vẻ mặt phải dùng bốn từ "xấu xa đê tiện" để hình dung, cũng không ngại chuyện mình đem nỗi khổ của người ta ra làm trò đùa, hào hứng kể lại với quản lý ca ca: "Bá Hiền ăn cái sàn nhà tắm đấy anh!"
Lâm ca ngẩn người. "Ơ a" một hồi mới lăn ra ghế cười ngả nghiêng. Được rồi. Biện Bá Hiền ăn xui cũng không phải ngày một ngày hai.
Biện Bá Hiền vừa đau vừa giận, nhịn không được chửi đổng một tiếng, sau đó hục hặc đi lên lầu. Nửa đường lại bị lời của Lâm ca kéo lại.
"Chiều nay anh đi đón Xán Liệt đến, mấy đứa ở nhà làm tiệc chào đón đi nhé. Cứ dùng thẻ của Thế Huân ấy. Nó giàu mà"
Biện Bá Hiền quay ngoắt, chân trước chân sau mò lại trên ghế sofa, dứ dứ cái đầu xù về phía Lâm ca ra vẻ đáng yêu dễ mến, tay mò lấy tay áo Lâm ca, nói cười nịnh nọt: "Lâm ca~~~~ Anh đi đón một mình sợ không khuân hết đồ được nha. Để em phụ anh đi." , khuôn miệng biến thành hình chữ nhật đẹp mắt.
"Hôm nay tốt thế? Lại định đòi anh mua cái gì cho á? Xin lỗi nhé. Anh mới chuyển hết tiền về cho mẹ rồi. Nghèo rớt" Lâm ca cười khúc khích ra vẻ anh đây biết tuốt.
"Không. Em không đòi gì hết. Thề luôn" Biện Bá Hiền nói
Lâm ca ù cạc cạc. Không biết thằng nhóc này bị ngã dập đầu hay gì. Bình thường một khi mông rộng đòi giúp đỡ, hẳn nhiên là vì có thứ muốn mua hoặc có điều muốn nhờ vả, khả năng mè nheo đòi mua đồ chiếm tỉ suất cao hơn. Nếu mà lần này nói rằng chỉ đơn thuần là có lòng muốn giúp, anh thà tin là cậu ta bị lủng não.
Biện Bá Hiền cười hì hì, "Em với Xán Liệt thân quen cả mà. Em muốn giúp anh ấy a~~"
"Thật?" Lâm ca ngờ vực nhìn ngó một hồi, cuối cùng không cưỡng lại được mấy chiêu thức manh đến sát thương của Biện Bá Hiền, bất đắc dĩ đồng ý.
Đầu giờ chiều, Biện Bá Hiền trước tiên gọi một cú điện thoại cho "người anh em tốt cùng bàn" -Nhậm Đống, nhờ cậu ta xin cho mình nghỉ tiết học buổi chiều.
Nhậm Đống tuy là loại người nói nhiều hơn làm, trong một phút đồng hồ có thể dùng lời nói làm văn chương sỉ vả Biện Bá Hiền đến thối đầu, nhưng chung quy vẫn là người anh em tốt, chấp nhận nói với cô giáo -Biện Bá Hiền đột nhiên tiêu chảy không thể đi học.
Cậu suy nghĩ kỹ rồi, vì một lần cứu nguy này của Nhậm Đống, cậu nhất định giúp cậu ta tìm bạn trọ tiền tiêu rủng rỉnh, để cậu ta không phải ngày đêm lo nghĩ vấn đề tiền thuê nhà nữa.
Lâm ca xuống dưới tầng hầm lấy xe. Biện Bá Hiền đứng trước gương chỉnh trang lại toàn bộ từ đầu đến chân, tóc vuốt keo -oke, áo sơ mi trắng thần thánh -oke, quần bò rách gối thời trang -oke, đeo thêm một gọng kính đen đầy phong độ, rồi đóng cửa nhà theo đuôi chạy xuống.
BMW phiên bản cũ đen xì phóng như bay trên đường cao tốc, Biện Bá Hiền mở rộng cửa sổ, gió ùa vào thổi bay mớ tóc mái gọn gàng. Cậu "chậc" một tiếng, nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng.
Lâm ca bĩu môi dè bỉu, đem cửa kính xe đóng lại. "Đừng có tự cuồng nữa, thò đầu ra ngoài xe nó chèn chết bây giờ"
Đúng là miệng hố đen, đang yên đang lành chết với chóc. Biện Bá Hiền bực bội nghĩ.
Đem đài phát thanh trên xe ô tô mở, bây giờ là "Giờ âm nhạc", sẽ chiếu những bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Biện Bá Hiền lắng tai nghe, bài hát đang phát cậu rất thích, giọng nam vừa ấm vừa ngọt tràn khắp khung xe nhỏ hẹp.
"Hay nhỉ. Đúng là thiên vương của CXC có khác" Lâm ca hâm mộ hai mắt tỏa sáng, trong đầu hiện lên hình ảnh nam thần trong truyền thuyết, một thân y phục trắng tinh, tóc xám tro để rối, khuôn mặt nữ tính ưa nhìn.
Biện Bá Hiền cúi đầu ngẫm nghĩ, đôi đồng tử hiện lên ánh sáng tím nhạt, rõ ràng là mê luyến người kia lắm mới có biểu cảm như thế. Cậu thì thào, "Không biết bọn em có thể như thế không nhỉ? Anh ấy ra mắt là ca sỹ đơn, thế mà nổi bật hơn cả những tiền bối đi trước, lượng fan hâm mộ cũng đông đảo. Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, diễn xuất cũng tốt...có cái gì mà anh ấy không làm được đâu."
Lâm ca cười nhạt, "Chưa đánh đã sợ thua. Lộc Hàm làm được, các cậu cũng sẽ làm được. Nói về ngoại hình, Ngô Thế Huân và Xán Liệt đều nổi hơn hẳn. Hát thì tiểu Đại, cậu cũng khá lắm, Tú Tú thì khỏi nói. Diễn xuất thì Tú Tú chả kém ai đâu. Nhảy thì nhóm phải hơn đơn. Sợ cái gì?"
"Nhưng tất cả mới có được, so từng thành viên thì..kém hơn mà", giọng càng ngày càng nhỏ, ngay cả hai vai cũng trùng hẳn xuống.
Lâm ca giả bộ tức giận đập vai thằng nhóc mông rộng một cái, mắng: "Thì chúng mày có nhau, cậu ta chỉ có một mình. Buồn bỏ mẹ ấy chứ. Với lại anh nói với chú mày mấy lần rồi, lo mà tập luyện đi còn được ra mắt, so sánh hơn hơn kém kém làm khỉ gì"
Biện Bá Hiền khổ sở cười. Cũng đúng. Không luyện tập hẳn hoi có khi chẳng được ra mắt cùng OXI ấy chứ.
Xe ô tô đều đều chạy, radio chuyển qua một bài hát khác, là bài mới của một nhóm nhạc nữ, Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn phía trước, đường xe tấp nập, cậu lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Anh, bao giờ mới đến nơi? Nhà anh ấy xa thế à?"
"Khu chung cư Đan Mỹ ấy." Lâm ca vẫn chú tâm nhìn phía trước, tùy tiện nói.
Biện Bá Hiền trợn mắt, "Phặc! Chung cư Đan Mỹ á? Cái chỗ thuê một tháng mấy ngàn tệ đấy á? Đùa nhau à?"
"Tưởng chú mày bảo thân với Xán Liệt? Nó con nhà giàu mà không biết à?" Lâm ca khinh bỉ nhếch miệng.
Biết cái mông! Cậu với anh ta sơ ngộ trong phòng vệ sinh trường, nơi gặp mặt mỗi lần đều là phòng vệ sinh trường, có ai ở trong phòng vệ sinh trường khoe mình con nhà giàu không hả?
"Thế là nhà mình có hai người con đại gia đấy ư?" Biện Bá Hiền hai mắt mắt trắng dã nhìn lung tung, thật sự là chưa thể trở về hiện thực.
Lâm ca gật đầu cái rụp.
Biện Bá Hiền phát cuồng quay qua bám riết áo Lâm ca. Lâm ca vốn đang cầm lái, vì giật mình mà tay lái chẹo qua một bên đánh "xoẹt" trên mặt đường xi măng, anh hốt hoảng chỉnh tay lái về trạng thái bình thường, không nhịn được quát, "Mày điên đấy à!??"
"Anh! Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân ai giàu hơn?" Biện Bá Hiền chưng ra cái mặt đói khát nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm ca, anh nổi da gà hỏi có chuyện gì. Lại thấy cậu để tay trước ngực làm động tác cầu nguyện, mắt sáng như mắt mèo, hưng phấn đến khóe miệng run rẩy. "Em phải bám đùi. Em phải bám đùi. Em muốn mua một bé Bianchi đời mới!!!"
Lâm ca tái mặt. Bám đến khi mua nổi xe mới...chú mày đúng là mặt dày hơn tường xi măng rồi!
Đi thêm mười phút nữa, len lỏi thành công khỏi dòng xe cộ tấp nập trong khu vực nội thành, phía trước chính là tòa nhà tám mươi hai tầng bảng điện lấp lánh "Chung cư Đan Mỹ".
Biện Bá Hiền mở cửa ghế hậu xuống xe, Lâm ca cũng lục tục đi xuống. Trước cánh cổng chung cư Đan Mỹ cao đổ sộ, hai người đều biến thành cậu nhóc tí hon, mắt to chừng mắt bé.
"Anh...tầng bao nhiêu đấy?" Biện Bá Hiền ngơ ngẩn hỏi.
Lâm ca lắc đầu, "Anh không biết"
Lại mắt to chừng mắt bé thêm mấy phút, Lâm ca hồi thần, lôi điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia tút tút một lúc thì thông, âm thanh trầm thấp đạm đạm truyền tới.
||Xin chào||
||A! Là anh Lâm đây. Chú ở phòng nào a?||
||Đến rồi sao? Lên tầng năm, nhà số 506. ||
Lâm ca cúp máy hiên ngang tiến vào, Biện Bá Hiền ngốc ngốc chạy theo đằng sau.
Nhà 506 cửa điện hiện đại, so với các nhà khác thì có vẻ ngoài y xì đúc. Biện Bá Hiền cúi đầu nhìn chuông điện, đưa tay bấm loạn, rồi cúi sát mặt vào bảng điều khiển. Bên trong nhà cách một cánh cửa có thể nghe thấy tiếng người đi đến ngày càng gần. Đột nhiên "uỵch" một cái, không biết vì lẽ gì mà tiếng động kỳ lạ ấy phát ra, cứ như thể có người ngã xuống đất. Biện Bá Hiền vẫn hứng thú không rời mắt khỏi bảng điều khiển, đột nhiên "tít" một tiếng, từ bảng điều khiển hiện ra giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Cậu...bỏ cái mặt kinh tởm của cậu khỏi cái máy đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com