Chương 5
Chương 5(End)
(Editor: kể ra cũng buồn cười. Chỉ có mỗi chương này là có tên)
Theo ngôi kể thứ ba.
Harry tỉnh dậy với nụ cười vẫn còn nở rộ trên khuôn mặt. Bây giờ cậu đã là bạn trai của Draco Malfoy rồi. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu lại bật cười. "Cậu bạn của tôi ơi, dừng lại việc cười khúc khích như một đứa ngốc đi. Nó làm mình rợn cả tóc gáy," Ron nói trong khi treo khăn lên trên mép lò sưởi. Hôm nay, cậu ấy mặc một cái áo thun sọc xanh lá cây với cái quần jean màu xanh da trời.
"Ron à, cậu chỉ là đang ghen tị mà thôi," Harry nói trong khi vẫn cười khúc khích. Cậu rời khỏi giường và vươn tay lấy cái khăn treo ngay bên cạnh khăn của Ron. Ron khịt mũi nói, "Ghen tị cái gì, chàng trai đang yêu?" Harry lờ câu hỏi đó, đi vào phòng tắm.
"Chào, chàng trai đang yêu." Blaise nhảy ra từ đằng sau Harry và Ron. Cậu chen vào giữa để có thể vòng tay ra ôm lấy bả vai của hai cậu bạn mới quen nhà Gryffindor. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác tay dài màu xám đen với quần bò màu đen. "Hiếm khi thấy cậu đi một mình đấy, Blaise," Harry nói, trong khi đảo mắt nhìn quanh, cố tìm người bạn trai tóc vàng của mình.
"Chưa gì mà đã nhớ Hoàng tử Băng rồi sao, chàng trai đang yêu? Tớ ngủ quên, nên Drakey-poo nhà cậu và Pansy đã đi ăn sáng trước rồi," Blaise giải thích và lên tiếng chế nhạo khi nói đến từ 'Drakey-poo'. Harry hơi đỏ mặt rồi khịt mũi giận dỗi trong khi Ron đang cười to như tên điên.
"Drakey-poo? Nhớ nhắc mình cái tên này khi mình cãi nhau với cậu ta," Ron châm chọc rồi cười lớn lần nữa. "Thôi đi. Cậu ấy mà nghe được, thì chúng ta coi như là xong đời," Harry nói nhưng rồi cậu cũng phải bật cười khi Blaise lặp lại cái tên đó bằng một giọng cực kỳ ẻo lả.
Bọn họ bước vào Đại Sảnh trong khi vẫn ôm bụng cười lớn. Nhưng rồi, Harry bỗng im bặt khi cậu nhìn thấy Draco đang ngồi trên bàn Nhà Slytherin, nhướn mày nhìn bọn họ. Hắn đang ngồi cạnh Pansy và Hermione thì đang ngồi đối diện với cô ấy. Harry vừa cười ngọt ngào với hắn vừa huých vào sườn của Blaise. "Dừng lại đi. Nghiêm túc đấy," Harry thì thào với Blaise rồi đi về phía bàn Nhà Slytherin, bỏ mặc hai cậu bạn đang cố ngừng cười.
"Chào buổi sáng, Pansy, Hermione," Harry chào bọn họ khi đặt mông xuống ngồi cạnh Draco. "Buổi sáng tốt lành, đầu sẹo," Draco châm chọc và liếc nhìn Harry. "Buổi sáng tốt lành, Dray," cậu cũng đáp lại, mỉm cười ngọt ngào lần nữa khi Draco đặt tay của hắn lên eo của Harry. "Chào buổi sáng, bí ngô. Mà các cậu đang cười cái gì thế?" Pansy hỏi sau khi Blaise và Ron đã ngồi xuống bên cạnh Hermione. Cả hai người họ đều khịt mũi, nhìn nhau và trả lời cùng một lúc, "Không có gì."
"Hôm nay anh trông thật bảnh bao," Harry cố gắng chuyển đề tài khi thấy Draco híp mắt lại nhìn hai người bạn đang ngồi đối diện với hắn. Draco quay sang nhìn Harry, nở nụ cười tự mãn. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo len lông cừu cổ cao màu đen – cái áo này càng tôn lên làn da nhợt nhạt của hắn – kết hợp với chiếc quần jean xanh đen. Harry mỉm cười khi thấy cái đồng hồ sáng lấp lánh ở trên cổ tay của Draco. "Tôi ngày nào mà chẳng bảnh bao, nhưng cảm ơn vì lời khen, Potter," hắn đáp lại và hôn lên má của Harry khi thấy Cậu Bé Vàng bĩu môi. "Vẫn là Potter, hử?" Harry lầm bầm, không thèm nhìn Draco nữa. Draco bật cười nho nhỏ rồi thì thầm vào tai của Harry, "Tôi xin lỗi, Harry." Hắn thì thầm gọi tên cúng cơm của Harry. Harry cười bẽn lẽn nhưng đầy thỏa mãn.
"Giờ thì chúng ta có thể ăn được chưa? Mình thật không muốn ăn mà còn phải xem phim tình cảm ở ngay trước mặt mình như vậy đâu," Ron đảo tròn mắt nhìn hai kẻ si tình nào đó. "Ghen tị lắm, phải không, Ronald?" Draco nhìn người có mái tóc màu gừng nào đó, đáp trả. Ron híp mắt, định trả đũa lại nhưng Hermione đã nhanh chóng hôn lên má cậu ấy. "Của anh đây. Giờ thì ăn đi. Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi, có nghiêm túc không đấy?" Hermione nói trong khi khinh thường nhìn Ron – đang đỏ mặt – và Draco.
Harry mỉm cười, lắc đầu nhìn cảnh này. 'Chưa bao giờ tốt hơn', cậu thầm nghĩ (Editor: thật sao? Cậu thật sự nghĩ chuyện này là tốt?). Nhưng nụ cười trên môi cậu nhanh chóng dập tắt lúc cậu quay đầu nhìn sang cửa chính của Đại Sảnh. Đôi mắt lục bảo trợn to ra khi cậu thấy McLaggen bước vào với cánh tay phải bị băng bó và vết thương khá nặng bên khóe môi anh. Má trái của anh bị dán băng cá nhân và có một vòng tròn tím đen quanh mắt phải của anh.
Harry nhảy dựng lên và đi nhanh về phía McLaggen, mặc kệ tiếng gọi của Draco. "Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra với anh thế, Cormac?" Cậu đến trước mặt McLaggen, lo lắng hỏi. McLaggen mỉm cười và đặt cái tay không bị băng bó lên vai của cậu. "Đừng lo lắng, tình yêu. Không sao cả," anh trả lời và vuốt ve lên gò má đã đỏ bừng của Harry nhưng nhanh chóng bị một bàn tay tái nhợt khác hất mạnh ra.
"Không học được bất kỳ bài học gì từ tối qua sao, đồ ngu?" Draco khinh bỉ. Sự tức giận hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Hắn đứng trước Harry, chặn tầm nhìn của McLaggen. "Giờ là kỳ nghỉ. Không có bài để học đâu, đần độn," McLaggen cũng đáp trả và trừng mắt nhìn Draco. Harry đứng ngốc ở đó, chớp chớp mắt, cậu thật chẳng hiểu hai người đó đang nói cái gì cả.
Draco cười cao ngạo và trừng mắt nhìn lại. Sau đó, hắn khoanh hai tay lại ở trước ngực và tự mãn nói, "Well, vậy thì bây giờ anh phải biết được một điều rằng: Harry đã là của tôi rồi." McLaggen há hốc mồm, trợn đôi mắt lục bảo của anh lên nhìn Draco. Sau đó, anh đẩy Draco ra nhìn thẳng vào Harry – từ nãy giờ vẫn đứng ở sau hắn.
"Điều đó là thật sao, Harry?" McLaggen không thể tin nổi, hỏi Harry. Harry thở dài, gật đầu. Sau đó, cậu mỉm cười xin lỗi với McLaggen đang trông rất buồn và đau đớn.
Draco giận điên lên và giờ hắn thật muốn thụi thêm mấy phát vào McLaggen nhưng lại bị Harry ngăn lại. Harry quay sang nhìn McLaggen nói, "Em xin lỗi, Cormac, nhưng em e rằng anh phải rời khỏi nơi này ngay trước khi bạn trai của em biến thành Veela."
McLaggen nhăn mày lại nhìn Harry rồi lại nhìn Draco đang giận dữ. Anh mở to mắt ra rồi nhắm chặt nó lại. Cuối cùng, anh thở dài rồi gật đầu. Sau đó, anh rời đi, nhưng trước khi đi, anh còn quay lại mỉm cười và lầm bầm, chỉ đủ to cho Harry và Draco nghe thấy, "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, tình yêu." Anh nháy nháy mắt với Harry rồi rời khỏi Đại Sảnh.
"Tên đê tiện đó. Đáng lý ra tôi phải nguyền rủa hắn ta nhiều hơn mới đúng," Draco làu bàu và thở hổn hển trong giận dữ. Hắn nắm lấy cổ tay của Harry, kéo cậu về phía những người bạn đang bị sốc của họ và làm ngơ với những tiếng xì xầm từ những bàn khác. Trước khi hai người họ ngồi xuống, Pansy và Hermione bật cười nhưng phải im bặt ngay vì Draco đã bắn một cái nhìn đầy sát khí với hai cô.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?" Ron hỏi, không hiểu gì về chuyện mới nãy. Blaise cũng nhướn mày, bối rối nhìn sang Pansy – cô đang mỉm cười tỏ vẻ hiểu rõ tường tận về chuyện mới xảy ra. "Xem ra vết thương trên người McLaggen chính là 'chuyện' đã khiến cậu phải tới muộn tối qua, đúng không?" Hermione hỏi, rồi cười khẩy khi thấy Draco cộc cằn gật đầu.
"Oh...." Harry thì thầm sau một khoảng im lặng, cuối cùng cậu cũng hiểu cái gì đã khiến bạn trai của cậu nổi giận đến vậy. Cậu nhìn sang Draco – vẫn đang khó chịu – và xoa xoa lên tay của hắn, cố gắng dỗ dành bạn trai của mình. Cậu mỉm cười dịu dàng khi Draco nhìn sang.
Sau đó, Draco ôm lấy eo của Harry, kéo chàng trai nhỏ gầy hơn mình lại gần hơn và ôm chặt lấy cậu. "Em là của tôi," hắn lầm bầm. Harry bất ngờ mở to mắt ra nhưng rồi cũng bật cười và dịu dàng đặt tay của cậu lên đùi của Draco. "Phải, Dray. Em là của anh." Cậu mỉm cười ôn hòa nói.
'Đúng là một anh chàng tóc vàng chiếm dục cao', cậu thầm nghĩ và cười lớn khi nhìn phản ứng của mấy người bạn. Ron và Blaise vẫn câm như hến vì bối rối với chuyện khi nãy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi liên tục gặng hỏi Draco, trong khi Pansy và Hermione mỉm cười cực lớn nhìn ba người bọn họ. Sau đó, hai cô chuyển sang chọc ghẹo Draco; còn hắn thì trừng mắt nhìn và cười nhạo lại. 'Kế hoạch bí mật sau cuộc ngừng chiến quả nhiên đã thành công rực rỡ', cậu lại nghĩ, rồi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của những người bạn.
(Editor: cuối cùng cũng xong. Đây là quà hối lỗi cho những bạn đọc đã ủng hộ hai bộ 'Luận giáo hoàng tìm chết sử' và Thật sự là đã gặp quỷ rồi' của tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chịu chờ đợi chương mới của hai bộ này (trong khi tôi quá bận để edit chương mới). Thật ra ban đầu tôi định làm một truyện ngắn đồng nhân HP nhưng couple là Snarry cơ (tức là giáo sư Snape với Harry). Nhưng sau khi nhìn dáng đi sexy như người mẫu trong phim với độ cute (cả trong phim với mấy cuộc phỏng vấn về Draco và Harry) của anh Tom Felton – người đã đóng vai Draco Malfoy, thì tôi chẳng còn biết ai là Severus Snape nữa. *Thừa nhận đi, mi là một tên hám trai đẹp* Hy vọng mọi người thích truyện ngắn này và tiếp tục ủng hộ hai bộ kia của tôi. Nhất là bộ ngôn tình, vì thật lòng mà nói bộ đó tôi dành nhiều tình cảm và tâm huyết hơn nhưng mà hình như ít người ủng hộ quá. Chẳng hiểu tại sao nữa, chẳng lẽ là do hủ nhiều quá nên không chấp nhận được chuyện anh Sherlock đi cặp với Irene ak? Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong một khoảng thời gian dài như vậy và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trong tương lai >_<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com