Chap 4: Ghen
Cô theo hắn bước vào nhà. Người làm trong nhà nghe thấy tiếng bước chân liền bỏ hết công việc dang dở, cúi người:
- Chào thiếu gia, tiểu thư.
Hắn vẫn luôn lạnh lùng, gật đầu cho qua.
Một người phụ nữ tầm khoảng 60 tuổi có mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hiền từ bước đến, nói với cô:
- Chào Lâm tiểu thư, tôi là má Trần, là quản gia ở đây. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cô cứ việc nói với bà già này.
- Cháu chào bác, cháu là Uyển Thanh. Bác gọi cháu Thanh Thanh là được rồi. Chứ tiểu thư nghe xa cách lắm.
- Nhưng đây là nguyên tắc của thiếu gia.
Cô nghe vậy thì quay sang hắn với ánh mắt chờ mong. Hắn chịu thua:
- Cứ nghe theo cô ấy.
Rồi bỏ lên phòng, cô cũng đi theo.
- Từ giờ, tôi ngủ ở phòng nào.
- Em sẽ ngủ ở đây.
Hắn nói rồi mở chiếc cửa đầu tiên gần cầu thang. Nhìn bên trong cũng không tệ nha. Đúng phong cách mà cô thích.
Bức tường được sơn màu trắng. Trong phòng có một chiếc giường Kingsize màu đen nằm ở giữa. Có 2 tủ quần áo ( một cái màu trắng, một cái màu đen) và nhà tắm. Đơn giản mà sang trọng.
Cô thắc mắc:
- Sao lại có 2 cái tủ quần áo.
- Một cái của tôi, một cái của em.
- Sao anh lại để áo quần ở đây.
- Vốn dĩ đây là phòng của tôi mà
- Vậy đưa tôi sang phòng khác.
- Không
- Vậy tôi về nh...à- Cô chưa nói hết câu thì hắn đã áp môi mình lên môi cô, ngăn không cho nói tiếp
- Mỗi lần em không nghe lời tôi sẽ phạt .
- Cmn...anh biến đi.
Anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cô, ánh mắt gian tà:
- Muốn hôn nữa sao??? hử
- Tùy ... dù sao cũng là nhà anh.
爱就像 蓝天白云
Ài jiù xiàng lán tiān bái yún
晴空万里 突然暴风雨
Qíng kōng wàn lǐ tú rán bào fēng yǔ
无处躲避 总是让人 始料不及
Wú chù duǒ bì zǒng shì ràng rén shǐ liào bù jí
人就像 患重感冒
Rén jiù xiàng huàn zhòng gǎn mào
打着喷嚏 发烧要休息
Dǎ zhe pēn tì fā shāo yào xiū xí
冷热交替 欢喜犹豫 乐此不疲
Lěng rè jiāo tì huān xǐ yóu yù lè cǐ bù pí
(Đáp Án Cover - Phương Vũ Kiệt)
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Màn hình hiển thị
" Anh❤❤❤"
Ai đó liếc thấy mà khó chịu trong lòng. Cô vẫn không để ý, nhấc mấy lên nghe:
- Alo anh hả
-...
- Ở đâu, mấy giờ ạ.
-...
- Vâng, anh đi cẩn thận nha.
Đợi cô cúp máy, hắn nắm chặt cổ tay cô. May là với hắn cô không phản kháng. Chỉ sợ là người khác, chắc chắn là sẽ sớm được đi gặp ông bà.
- Bỏ ra... đau
- Nói .Ai vừa gọi cho em?
- Liên quan đến anh sao
Nghe cô nói không liên quan đến mình. Hắn tức giận liền tăng lực đạo, làm tay cô lựa như vỡ vụn ra. Cô ứa nước mắt ra vì đau, hất tay hắn ra khỏi tay cô.
Nhìn tay cô đã hằn 5 ngón tay, sưng tấy lên. Hắn xót xa:
- Xin lỗi, tại anh không kiểm soát được bản thân mình.
- Anh bị sao vậy???
- Anh ... _ Hắn không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết khi nhìn cô nói nói chuyện với người đàn ông khác, hắn rất khó chịu nha
- ...
- Em nói đi mà, đi...- Cứng rắn không được hắn mềm dẻo cho xong.Hắn làm khuôn mặt dễ thương các kiểu làm cô cười sặc sụa
- Anh có đúng là Bạch Hàn Thiên cao cao tại thượng không phải cầu xin ai mà người ta nói không thế.
- Là anh mà
- Anh hai vừa gọi cho tôi, nói tối nay đi bar chơi
- Cho anh đi với
- Ừ
___ 8h, bar Angle ___
4 người bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý. ( 4 người đó chính là: Anh, cô, hắn và Từ Uy)
Họ không thèm để ý đến những lời bàn tán, tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cô nói họ cứ đi trước rồi mình đi vệ sinh.
20 phút sau vẫn không thấy cô trở lại, họ lo lắng đi tìm.
Hóa ra, cô đang bị một người con gái chặn đường. Không ai khác đó chính là Dĩ Phương - em gái của Dĩ Liêm ( người yêu cũ của cô ). Hắn định lại giúp cô thì anh chỉ nhếch môi cười, ngăn lại:
- Cậu ngồi xuống đi, chờ kịch hay
Nghe anh nói thế hắn cũng yên tâm mà ngồi xuống. Dĩ Phương lúc này khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Ái chà chà, đây chẳng phải là chị dâu "hụt" của mình sao?
- Là tôi đó, rồi sao nữa?
- Nếu như em nhớ không nhầm thì CHỊ DÂU sống trong cô nhi viện mà, sao có thể vào được chỗ sang trọng như ở đây nhỉ? Hay là trèo lên giường của ông nào rồi?
Mọi người xúm lại xem kịch hay, người thì thương thay cho số phận của cô gặp phải người như Dĩ Phương, người thì nói những lời nhạo báng,... Cô không để bụng miệng đời, nhả ra từng chữ làm Dĩ Phương điên tiết lên:
- Có phải ai cũng rẻ tiền như cô đâu.
- Cô dám ... - Cô ta như con hổ vồ giơ tay lên định tát cô. Cô nhanh chóng nắm lấy tay cô ta bẻ cái " rắc" tiếng xương vỡ vụn làm những người đang nói im thin thít.
Bỗng từ đằng xa, một người con trai thân vận âu phục, thân hình chuẩn, cơ bắp sáu múi... ( nhưng tất nhiên là không bằng Thiên ca của ta rồi 😘😘😘) và các bạn đoán không lầm, đó chính là Dĩ Liêm ( ai ko nhớ xem lại chap 1)
- Anh hai...con nhỏ đó bẻ gãy tay em rồi. - Cô ta vừa nói vừa giơ chiếc tay thòng lọng lên trước mặt Dĩ Liêm. Hắn ta quay sang nhìn cô, bất chợt thốt lên:
- Uyển Thanh, là em sao.
- Đúng, bất ngờ lắm sao.
- Em à, sao em vào được đây. Nếu đúng như Phương Nhi nói thì em hãy về với anh đi, anh sẽ yêu thương, bao bọc em suốt đời. 4 năm trước là anh sai, anh rất hối hận về sự việc ấy.
Cô chưa kịp lên tiếng phản bác thì anh đã lại gần:
- Em gái tôi dễ để người khác phỉ báng như vậy sao, Dĩ Tổng.
- Lâm tổng, Uyển Thanh là em gái của anh sao?- khi yêu nhau, Dĩ Liêm không hề biết cô có anh trai.
- Đúng vậy - Hắn từ xa bước tới, Dĩ Phương thấy vậy liền lại khoác tay anh một cách rất thân mật:
- Thiên, người ta rất nhớ anh nha. - Cô ta đã thích Hàn Thiên từ lâu nên luôn tự nhận mình là bạn gái hắn để ra oai với mọi người.
Cô thấy vậy mà sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ muốn lại cho cô ta một bạt tai.
Khi thấy vẻ mặt khó chịu của cô, hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng hất tay cô ra:
- Dĩ tiểu thư, xin cô tự trọng. Tránh để người khác hiểu lầm.
Hắn là đang sợ cô hiểu lầm sao. Cô nghĩ vậy mà trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua nga. Nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, để coi thái độ của hắn đã. Cô lạnh giọng:
- Em hết hứng chơi rồi, chúng ta về thôi.
- Được
^^^End chap 4^^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com