Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Ngô Tôn

Chương X: Ngô Tôn

Tiểu Vũ cùng đại boss nắm tay nhau đi vào khách sạn Queen Hotel – khách sạn năm sao danh tiếng nhất thành phố. Tuy rằng hai người đến đây là vì công việc nhưng dù gì thì cũng đều là lần đầu tiên cùng nhau vào khách sạn nên không thể không khiến kẻ chuyên đọc ngôn tình như cô kìm nén được trí tưởng tượng bay bổng. Khuôn mặt cô đỏ hồng làm cho đại boss thật muốn trêu chọc cô. Ánh mắt anh dần trở nên nham hiểm, nhếch miệng cười gian.

- Thư kí Triệu...

- Xin lỗi! - Một giọng nói già nua khàn khàn từ sau hai người vang lên cắt lời đại boss. Tiểu Vũ bất giác quay đầu lại nhìn. Đó là một bà cụ khá lớn tuổi. Khuôn mặt bà tuy nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn sáng và minh vẫn.

- Xin hỏi. Hai người có thấy Tiểu Bối nhà tôi quanh đây không? - Bà cụ chậm chạp đưa một tấm ảnh cho Tiểu Vũ.

Trong bức ảnh là hình của bà cụ cùng một con chó nhỏ lông trắng rất đáng yêu. Tiểu Vũ nhìn một chút ái ngại trả ảnh lại cho bà cụ:

- Bà ơi. Bọn cháu chưa thấy nó bao giờ cả ạ.

Bà cụ buồn rầu nhận lại bức ảnh. Cả người bà vẻ đầy mệt mỏi, dường như bà đã đi tìm Tiểu Bối lâu lắm rồi.

- Hazzz! Đều là tại tôi đãng trí nên mới để quên Tiểu Bối ở đại sảnh, tôi đã hỏi khắp nơi nhưng không ai thấy nó.

Nhìn dáng vẻ buồn rầu của bà có thể thấy sự quan trọng của Tiểu Bối đối với bà có lẽ là rất lớn. Trong lòng cô liền trùng xuống.

Cô nhìn đồng hồ trên tường rồi níu tay đại boss.

- Phàm! 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Chúng ta đi tìm Tiểu Bối trước được không?

- Tùy em. - Đại boss cũng không thích đến sớm nên cũng chiều theo ý cô.

Tiểu Vũ hào hứng cầm tay bà cụ, nhỏ giọng:

- Bà ơi. Bà ngồi đây nghỉ chút. Bọn cháu đi xung quanh tìm Tiểu Bối giúp bà.

Bà cụ cảm động nhìn cô. Khuôn mặt già nua phúc hậu nở nụ cười.

- Cô gái phiền cháu vậy.

Tiểu Vũ đỡ bà cụ ngồi xuống ghế rồi lập tức kéo boss đi khắp khách sạn tìm chó. Hai người một nam một nữ tung tăng dắt nhau đi một vòng quanh khách sạn. Sau 20 phút 15 giây tìm kiếm, cuối cùng Tiểu Vũ cũng có thể ông Tiểu Bối bị kẹt trong thùng rác đem đến cho bà cụ.

Bà cụ vừa nhìn thấy chó con của mình liền không kìm được vui mừng ôm ấp cưng nựng. Đôi mắt bà ánh lấp lánh .

- Cô gái. Cháu thật tốt. Cám ơn cháu nhiều lắm.

Tiểu Vũ mỉm cười khẽ lắc đầu:

- Không có gì đâu bà.

Thực ra cô vốn định đứng tán chuyện với bà cụ thêm chút nữa nhưng lại nhớ đến ai đó đang nhăn nhó vì bị muộn nên cô đành tiếc nuối từ biệt bà cụ để đến chỗ hẹn cùng boss.

Từ xa, Tiểu Vũ đã thấy đối tác đang nóng lòng chờ đợi mình. Nhưng cứ càng nhìn tên họ Hứa kia cô càng cảm thấy đáng ghét, y như cảm giác gặp phải tiểu tam vậy ( tiểu tam ý chỉ người thứ ba). Lần trước, khi hắn đến công ty tìm đại boss cô luôn cảm thấy hắn cố tình động tay động chân với boss. Ánh mắt hắn nhìn boss y như chó thấy phân, cô thề rằng nếu hắn không phải gay Tiểu Vũ nhất định đổi họ.( Chị Tiểu Vũ. Anh Phàm nhà em không phải phân-.- Sao chị có thể so sánh như thế?)

- Hứa tiên sinh. Thật xin lỗi. Tôi tới trễ. - Đại boss giơ tay khách khí.

Họ Hứa vừa thấy người trong mộng đến đã vội vàng đứng dậy. Nhanh như cắt chớp cơ hội nắm chặt tay đại boss. Giọng e thẹn.

- Diệp tổng ...anh thực khách khí rồi.

Tiểu Vũ cắn răng ken két nhìn ánh mắt ô uế của tên họ Vũ đang găm lên người đại boss. Bất quá, tên này lại là đại diện của đối tác nếu không Tiểu Vũ nhất định móc hai con mắt kia ra cho chó ăn.

Diệp Phàm cố kiềm chế, lạnh lùng thu tay về.

- Nếu vậy, xin hỏi Hứa tiên sinh chúng ta bắt đầu công việc được rồi chứ?

Hứa Văn yểu điệu vỗ nhẹ lên vai đại boss khiến cả người anh cứng đờ. Tất cả mọi dây thần kinh trên người đại boss đều giương cao tinh thần cảnh giác.

- Diệp tổng vội gì chứ? Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện có được không?

Tiểu Vũ đứng bên cạnh đại boss thầm rùng mình. Cô muốn ói. Gay cô đã gặp nhiều nhưng chưa gặp tên nào vừa mặt dày vừa trơ trẽn như tên này.

- Được vậy vừa ăn vừa nói chuyện.

Đại boss kéo một cái ghế ra rồi hướng Tiểu Vũ dịu dàng.

- Tiểu Vũ. Ngồi đi.

Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt hóa đá của Hứa Văn thầm cười lớn. Haha. Có lẽ hắn không ngờ được mối quan hệ giữa cô và boss.

Tiểu Vũ hất hàm kiêu ngạo, khoan khái ngồi vào ghế.

Hứa Văn tức tối nhìn một màn liếc mắt đưa tình giữa người trong mộng với thư kí. Hắn thực muốn nhảy xổ ra khỏi bàn mà cắt đứt cái cảnh chướng mắt kia. Lần đầu tiên gặp Diệp tổng, Hứa Văn đã một mực " nhất kiến chung tình". Vì thế, hắn tuyệt đối không muốn đơn phương, bằng mọi cách hắn phải có được người kia. Hứa Văn ngồi xuống nhàn nhã vỗ tay vài cái phục vụ lập tức đem đồ ăn lên.

Hắn nhận lấy chai rượu từ tay phục vụ, từ tốn mở nắp rồi rót vào ly. Đại boss và Tiểu Vũ ngồi yên quan sát từng động tác của hắn. Hứa Văn nâng một ly lên hướng phía Diệp Phàm khách khí:

- Diệp tổng. Chúng ta hãy cùng nâng ly vì sự hợp tác giữa hai công ty!

Diệp Phàm nâng ly rồi hướng thành ly của mình chạm nhẹ vào ly trên tay Tiểu Vũ không thèm đoái hoài gì đến tên Hứa Văn kia. Thái độ chàn trường của đại boss đối với hắn ngày một rõ ràng khiến trong lòng hắn ngày càng bực tức. Hắn nhìn đại boss một cách thâm hiểm rồi nhếch miệng cười.

- Diệp tổng. Hoàng tổng của chúng tôi lần này không thể trực tiếp đến gặp anh. Mong anh đừng để bụng.

Diệp Phàm thản nhiên để ly rượu xuống. Anh thản nhiên gắp thức ăn bỏ đầy vào bát của Tiểu Vũ rồi mới khách sáo đáp lại:

- Hứa tiên sinh khách khí rồi.

- Ai...- Hứa Văn đột nhiên cau mày ôm bụng. – Thư kí Triệu! Hình như tôi lên cơn đau dạ dày. Cô có thể ra ngoài mua dùng tôi ít thuốc không?

- Cô ấy sẽ không đi. Nếu Hứa Tiên sinh không khỏe. Khi khác chúng ta sẽ bàn bạc sau.- Diệp Phàm khó chịu khi có người dám đụng đến Tiểu Vũ. Cô là người có thể để tên bán nam bán nữ như hắn có thể sai vặt sao?

Tiểu Vũ nhìn sắc mặt hồng hào của Hứa Văn thầm khinh bỉ: " Đau dạ dày? Có đồ ngu mới tin anh. Rõ ràng, anh muốn đuổi tôi đi để có thời gian riêng tư với đại boss thì có."

Tiểu Vũ giả vờ lo lắng. Cô gấp rút hỏi:

Hứa tiên sinh. Thật là... đã đau thế rồi còn uống rượu. Thật không biết chân trọng bản thân...Nếu Hứa tiên sinh không ngại. Tôi có một biện pháp giúp giảm đau nhanh chóng.

Hứa Văn sợ đại boss bỏ về bèn cắn răng đồng ý với Tiểu Vũ:

Không biết tôi nên làm sao?

Khóe miệng Tiểu Vũ khẽ câu lên, đáy mắt lộ rõ vài phần nguy hiểm.

Phiền Hứa tiên sinh đưa bàn tay phải ra cho tôi.

Hứa Văn tuy có dự cảm không lành nhưng vẫn cố nghe theo. Hắn rụt rè đưa tay ra. Tiểu Vũ nhanh chóng túm lấy rồi dùng cán thìa đâm thật mạnh vào lòng tay Hứa Văn khiến hắn hét lên một cách đau đớn như lợn bị chọc tiết.

AAAAA!

Tiểu Vũ nhịn cười dúi thật mạnh cán thìa thêm vài lần rồi mới hài lòng bỏ ra.

Tôi vừa mới dung biện pháp bấm huyệt đả thông kinh mạch. Xin hỏi Hứa tiên sinh có thấy đỡ hơn chút nào không?

Hứa Văn mặt đỏ như đít khỉ. Hắn nghiến răng kèn kẹt kiềm chế cơn đau và sự giận dữ ghì giọng run run:

Tôi... cần...thuốc...

Đại boss lắc đầu nhìn một màn quậy phá của Tiểu Vũ. Cô gái này thật không biết trời cao đất dày là gì? Đến người của đối tác cũng dám gây chuyện.

Hứa tiên sinh, hay chúng ta cứ để lần sau nói tiếp đi.

Diệp tổng. Nếu Hứa tiên sinh cần thuốc, tôi sẽ đi mua giúp. Nhỡ như Hứa tiên sinh đây xảy ra chuyện gì e rằng DK khó tránh khỏi trách nhiệm.

Tiểu Vũ nhìn vẻ đau đớn của Hứa Văn thầm cười: " Muốn có ý đồ với người của bà đây sao? Không có cửa đâu. Cần thuốc? Bà sẽ đi mua ít thuốc xổ về cho ngươi ngay."

Tiểu Vũ không dư lời, lập tức rời khỏi khách sạn đi tìm tiệm thuốc. Tiểu Vũ đi hết nửa ngày, rút cuộc cũng tìm ra đươc một tiệm thuốc.

Chị gái xinh đẹp. Làm ơn bàn cho em một lọ thuốc xổ và một lọ thuốc đau dạ dày. Đều lấy loại tốt nhất cho em nhé.

Bà chủ tiệm bán thuốc được khen, vui vẻ lấy thuốc cho cô gái biết thưởng thức cái đẹp còn không quên tặng cho Tiểu Vũ mấy cái chớp mắt.

Tiểu Vũ nhận hai lọ thuốc xong cười gian trá, cô phấn khích đổ thuốc từ lọ thuốc đau dạ dày ra rồi lại đổ thuốc từ lọ thuốc xổ vào lọ thuốc đau dạ dày. Chị gái bán hàng xinh đẹp nhìn một loạt động tác kia mà run run nuốt nước bọt, thầm cầu phúc cho kẻ nào uống phải lọ thuốc kia.

Tiểu Vũ hoàn thành sứ mệnh đi mua thuốc giúp kẻ thù xong lập tức quay trở về khách sạn. Cô nheo mày nhìn cái ghế trống không của đại boss nghi hoặc hỏi Hứa Văn:

- Hứa tiên sinh. Không biết Diệp tổng của chúng tôi đâu rồi?

- Diệp tổng của các cô sau khi nhận được một cuộc gọi gì đó đã vội vã đi rồi. Hình như có việc gấp.

Tiểu Vũ càng suy nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Rút cuộc đại boss, có chuyện gì mà đi gấp như vậy? Còn không thèm báo cho cô một câu? Chuyện này có gì đó uẩn khúc chăng?

Tiểu Vũ cắn môi suy nghĩ rồi nhanh chóng quyết định quay về công ty xem sao. Cô đưa lọ thuốc vừa mua cho Hứa Văn.

Hứa tiên sinh. Thuốc đau dạ dày của ngài đây.

Thật phiền thư kí Triệu quá nhưng hình như cách trị bệnh của cô rất hiệu quả. Giờ tôi không còn đau nữa? – Hứa Văn yểu điệu trả lời, không quên mỉm cười một cách trìu mến, đầy cảm kích.

Tiểu Vũ hít một hơi đầy tức giận: " Tên họ Hứa ngu ngốc. Bà ngươi đi nửa ngày mới mua được, ngươi nói không cần là không cần sao? Chết tiệt. Sau này sẽ tính sổ với ngươi."

Vậy tôi cũng phải về công ty xem sao. Không phiền Hứa tiên sinh nữa.

Nói rồi, Tiểu Vũ cũng vội vã rời đi. Không hiểu sao nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt. Cô đứng trước cửa khách sạn gọi điện cho đại boss nhưng anh đều không bắt máy.

Cô gái. Sao cháu lại đứng đây? – Bà cụ hồi sáng đi tìm chó bỗng dưng lại từ sau xuất hiện khiến Tiểu Vũ giật thót.

Bà! – Tiểu Vũ cúi chào bà rồi dùng hai ngón tay gãi gãi cằm Tiểu Bối. – Tiểu Bối được tắm rồi. Thật xinh đẹp.

Tiểu Bối dụi dụi đầu vào tay cô.

Cháu không đi chăm sóc cho bạn trai của cháu đi, đứng đây làm gí?

Tiểu Vũ khó hiểu nhìn bà cụ:

Chăm sóc?

Bà cụ ôm Tiểu Bối lại:

Lúc nãy, bà thấy cậu ấy được một người nào đó dìu lên phòng. Hình như câu ấy uống hơi nhiều đấy.

Mặt Tiểu Vũ chợt biến sắc. Đại boss làm sao có thể uống say như thế? Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao tên Hứa Văn kia lại nói dối cô? Ánh mắt cô gấp gáp, lo lắng.

Bà ơi. Bà có biết anh ấy được đưa vào phòng nào không ạ?

Bà cụ nheo nheo mắt nhớ lại số phòng:

Đối diện phòng bà. Hình như là 612 thì phải.

Bà ơi, cháu phải lên chỗ anh ấy xem sao đây ạ. Cám ơn bà.

Tiểu Vũ chạy thẳng một mạch gấp rút lên tầng 6, cô vội vã chạy trên hành lang. Tiếng bước chân vừa gấp gáp vừa dồn dập hòa cùng hơi thở đứt quãng. Cánh cửa sơn đỏ phòng 612 hiện ra trước mắt, Tiểu Vũ hít sâu một hơi , nhẹ nhàng áp tai lên của nghe ngóng bên trong. Nhưng cái khách sạn 5 sao này cách âm quá tốt đi, khiến cô không nghe nổi một tiếng động nào. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi gõ cửa.

Vài phút sau mới có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

Ai vậy? – Bên trong vọng ra tiếng nói của Hứa Văn.

Tiểu Vũ xoay người đứng nép vào tường không lên tiếng.

Hứa Văn nghi hoặc nhìn qua ống kính nhỏ từ cửa nhưng chỉ thấy hành lang vắng tanh. Nhưng anh ta vừa quay lưng định đi thì phía sau lại có tiếng gõ cửa. Anh ta lại một lần nữa ghé mắt nhìn. Bên ngoài vẫn vắng tanh. Hứa Văn khó chịu đứng chờ một lát bên cửa nhưng vẫn không quên quay đầu giám sát người đang bất lực nằm trên giường. Đợi một lát sau, không có tiếng gõ cửa nữa, hắn tuy nghi hoặc nhưng vẫn không kìm nổi ham muốn trong lòng mà đi đến cạnh đại boss.

Cốc ...cốc... cốc

Tiếng gõ cửa kỳ quái lại vang lên khiến Hứa Văn vốn đang khó chịu vì kiềm chế trở nên tức giận. Hắn nhanh như cắt mở tung cửa để bắt kẻ phá đám. Khi còn chưa nhìn rõ mặt mũi của kẻ kia, Hứa Văn đã bị một đòn giáng mạnh lên một bên gáy, Hắn loạng choạng ngã nhào ra đất. Kế tiếp, một chàng những cái đá nhưng trời giáng bay thẳng xuống người hắn, mặt hắn,... làm cho hắn chỉ có thể ôm đầu hứng chịu và la hét.

Cho ngươi chết nè.

Tên bệnh hoạn, biến thái...

Tiểu Vũ hung hăng vừa mắng chửi vừa đá tới tấp. Cho đến khi, Hứa Văn quằn quại nằm trên nền Tiểu Vũ mới hài lòng dừng lại. Cô nhìn đại boss miên man nằm trên giường mà tức giận vặn chéo tay tên Hứa Văn kia tra hỏi.

Nói. Ngươi đã làm gì anh ấy?

Cô dám đánh tôi???

Tiểu Vũ hung hăng bẻ mạnh tay Hứa Văn khiến hắn la oai oái như gà bị cắt tiết.

Tôi không làm gì cả. Tha cho tôi.

Không làm gì? Được lắm. Còn không khai bà đây cho ngươi hết khai luôn được.

Nói rồi Tiểu Vũ mở lọ thuốc " đau dạ dày" khi nãy ra dốc hết vào miệng hắn. Hứa Văn ra sức kháng cự trong vô vọng.

Tiểu Vũ... - Đại boss nặng nề gọi tên cô.- Thả hắn. Anh không sao.

Tiểu Vũ khó chịu buông tay nhưng không quên ép tên Hứa Văn kia uống hết thuốc.

Tên họ Hứa vừa được tha luống cuống bò dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tiểu Vũ kế đó cũng nhanh chóng đến bên giường đại boss.

Anh sao rồi?

Cô lo lắng nắm chặt lấy bàn tay anh. Vốn đã nhìn quen dáng vẻ uy vũ của anh nên giờ thấy anh vô lực nằm trên giường như thế này, trong lòng cô không khỏi chua xót và tự trách. Nếu không phải cô nhiều chuyện chắc anh sẽ không bị người ta hãm hại thê thảm thế này.

Đại boss nặng nề cười. Cả người anh vừa nóng vừa ngứa ngáy như có kiến đốt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao.

Anh bị hạ dược... em mau ra ngoài. – Cổ họng anh khô rát, anh thều thào. Đôi mắt anh mơ màng ánh lên vài phần sắc dục.

Vốn khiến thức phong phú của ngôn tình cũng đủ cho cô biết " thuốc giải" là như thế nào. Thực ra bây giờ mối quan hệ giữa hai người cũng có thể tiến thêm bước nữa. Thế nhưng anh không muốn chả lẽ cô lại mặt dày đi nói với anh. Nhưng nhìn anh khổ sở kiềm chế bản thân chứ nhất mực không " động thủ" nên cô lại mềm lòng. Tiểu Vũ ngượng ngùng cắn môi lí nhí nói:

Thực ra em...em có thể giúp anh.

Hơi thở của đại boss ngày càng nặng nề. Cái nóng từ sâu bên trong vùng vẫy khiến anh vô cùng thống khổ. Mùi hương dịu nhẹ từ người cô tỏa ra càng khiến tâm trí anh trở nên rối loạn. Diệp phàm cố gắng níu giữ lấy một chút ý thức cuối cùng:

Anh không muốn... nhân lúc không tỉnh táo mà bức em

Tiểu Vũ tức giận lườm anh. Cô là phụ nữ, đã bằng lòng vì anh bỏ đi cái tôi cá nhân rồi anh còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ kia. Thật tức chết cô mà.

... em giúp anh vào nhà tắm...anh cần tắm nước lạnh.

Tiểu Vũ đành vì anh đang thống khổ mà thở dài loạng choạng dìu anh vào nhà tắm. Vì đại boss đứng không vững nên Tiểu Vũ phải đỡ anh và cư nhiên cũng phải chịu dội nước lạnh như anh.

Nước lạnh từ nước dội cơ thể Diệp Phàm dần khiến anh dễ chịu hơn. Cái nóng dịu lại và tâm trí anh cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Anh nhìn những tia nước li ti chảy xuống người cô rồi dịu dàng hôn lên trán cô.

Anh có đỡ hơn? – Tiểu Vũ dựa đầu vào bờ vai anh.

Để em vất vả rồi.

Tiểu Vũ nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị ướt làm lộ lên những đường cong trên cơ thể mình mà không khói xấu hổ. Cô đỏ mặt buông tay ra khỏi người đại boss ấp úng:

Anh tắm đi. Em ra ngoài trước..

Nói rồi, cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà tắm còn không quên khóa của hộ đại boss. Diệp Phàm nhìn bộ dạng nhút nhát kia thầm cười khổ. Anh thật giống "sắc lang" thế sao?

Vì cả Tiểu Vũ và đại boss đều không mang theo đồ dự phòng nên hai người đành khoác áo tắm ngồi trên sofa chờ quần áo được giặt khô. Sự lúng túng của Tiểu Vũ càng làm cho không khí thêm vạn phần mờ ám. Nhằm phá vỡ cái không khí khiến người ta ngạt thở này, Tiểu Vũ đành lên tiếng trêu chọc đại boss:

Đại boss. Anh có lẽ là người đàn ông đầu tiên bị chuốc thuốc a.

Đại boss cười dịu dàng nhưng ẩn chứa bội phần nguy hiểm:

Vậy a?

Anh từ từ chuyển đổi tư thế ngồi sát đến bên cô.

Tiểu Vũ bị lú lẫn còn chưa phát hiện ra nguy hiểm nên lại ngốc nghếch nói tiếp:

Nhưng thực sự bây giờ em mới biết anh vẫn rất cổ hủ a.

Đại boss lại cười rạng rỡ hơn trước. Anh nhanh như một con báo mạnh mẽ túm gọn lấy con mồi Tiểu Vũ đè xuống sofa Tiểu Vũ bị bất ngờ không kiềm được hét khẽ lên một tiếng. Cô nhìn đại boss lắp bắp:

Anh ... không phải bảo... không muốn bức em sao?

Đại boss gật đầu tỏ ý tán thành nhưng đôi mắt thì khóa chặt cô.

Phải. Anh nói không muốn nhân lúc không tỉnh táo. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo.

Anh...anh...

Không để cô nói hết anh đã mạnh bạo hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt không hề che giấu dục vọng đang dâng trào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả cô và anh đều không cần kìm nén cảm xúc của bản thân. Cô vòng tay ôm trọn lấy cổ anh. Mùi hương ngọt ngào của cô càng khiến anh chìm đắm trong dư vị của tình yêu nồng nàn. Bàn tay của anh lân theo sống lưng làm cô bất giác rùng mình. Anh từng chút hôn lên tai cô thì thầm:

Anh có thể không?

Cô cắn môi âm thầm gật đầu.

Chỉ đợi có sự ưng thuận từ cô, Diệp Phàm dứt khoát nhấc bổng Tiểu Vũ lên đặt xuống giường. Một lần nữa, anh lại hôn cô. Tứ chi của cô trở nên mềm nhũn, thuận theo từng động tác của anh mà biến đổi.

Khoái cảm trong cô đang được anh khơi gợi một cách triệt để. Nhưng bất chợt, Tiểu Vũ cảm nhận được cơn đau bụng quen thuộc ùa đến. Cô rùng mình cố gắng níu lấy sợi dây ý thức cuối cùng của mình nắm chặt lấy bàn tay anh.

Phàm! Khoan đã.

Đôi mắt đục ngầu của anh nhìn cô khó hiểu.

Sao vậy?

Cô cắn môi có chút áy náy.

Hình như "bà dì" nhà em xuất hiện rồi. ( "bà dì": chỉ kinh nguyệt của phụ nữ)

Sự hưng phấn trực trào trong anh vốn chuẩn bị được giải phóng bỗng nhiên bị chặn đứng. Anh ngẩn người ra mất 30 giây để " tiêu hóa" câu nói của cô rồi mới bất đắc dĩ đứng dậy khỏi giường ấm ức:

Anh lại đi tắm nước lạnh đây.

Tiểu Vũ muốn khóc. Cô thực sự muốn có một cái lỗ để chui xuống. Tại sao cái đồ tác giả chết tiệt kia khiến cô mất mặt hết lần này đến lần khác vậy?

******

Tiểu Vũ thản nhiên ngồi trong đồn cảnh sát. Cô khinh bỉ nhìn tên Hứa Văn. Cái đồ thối tha đó dám chuốc thuốc mê cho đại boss đã không nói làm gì, giờ hắn còn dám kiện cô tội hành hung.

Hứa Văn giả vờ ôm cái tay bị băng kín của mình khóc lóc:

Anh cảnh sát. Anh xem. Tôi bị cô ta đánh gãy cả tay thế này. Anh mau bỏ tù cô ta cho tôi.

Nghe thấy giọng oanh vàng của tên biến thái, Tiểu Vũ thực muốn nôn. Đại boss ngồi bên cạnh cô khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát. Quả thực sức sát thương của đại boss cũng khiến cảnh sát phải mềm lòng.

Anh cảnh sát che miệng, lắng giọng như muốn nhắc nhở vị nguyên cáo biến thái giữ trật tự đồng thời nín cười với những lời sắp nói.

Vậy Diệp tiên sinh anh nói anh bị Hứa tiên sinh chuốc thuốc, còn Triệu tiểu thư đây vì muốn cứu anh nên mới ra tay đánh người.

Đại boss hơi đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm nghị gật đầu.

Anh ta nói tôi chuốc thuốc sao? Bằng chứng đâu? – Tên Hứa Văn mặt dày lên tiếng. – Anh xem, họ dựng chuyện đổ tội cho tôi. Không những thế, cô ta còn cho tôi uống thuốc xổ khiến tôi... Tôi thật quá oan ức mà. – Hứa Văn thùy mị lau lau nước mắt một cách vô tội' nhất.

Gã luật sư non nớt do tên Hứa Văn mời đến cũng bắt đầu lên tiếng biện bạch cho thân chủ:

Chúng tôi có bằng chứng cô đánh và ép thân chủ tôi uống thuốc xổ. Còn các người có bằng chứng gì không?

Tiểu Vũ tự gõ vào đầu đầy ân hận. Họ thực quá sơ suất mới khiến tên Hứa Văn kia có thể bịa chuyện một cách trắng trợn như thế này.

Nhưng xin hỏi luật sư của hai vị bao giờ thì đến? – Viên cảnh sát trẻ tuổi có chút khó xử.

Tôi đây? – Ai đó từ phía sau Tiểu Vũ cất giọng trả lời viên cảnh sát.

Tiểu Vũ thoáng ngạc nhiên. Giọng nói này nghe thật quen. Cô mừng rỡ quay lại gọi lớn:

Ngô Tôn. Cậu về rồi?

Chàng trai thanh tú với đôi mày rậm khẽ mỉm cười. Anh gật đầu như vẻ dĩ nhiên:

Người yêu dấu. Lâu rồi mới gặp.

Đại boss vốn bình thản đánh giá người trước mắt nhưng vừa nghe ba tiếng: " người yêu dấu" là anh đã không kiềm được khẽ cau mày.

Luật sư Ngô? – Gã luật sư non nớt kia bỗng nhiên cũng hét lên đầy phấn khích. Anh ta lao vào ôm chầm lấy Ngô Tôn.- Anh biết không? Em ngưỡng mộ anh đã lâu. Được gặp anh thế này thật là diễm phúc quá.

" Thì ra là fan cuồng." Tiểu Vũ nhìn Ngô Tôn đầy thông cảm.

Ngô Tôn lách người ra khỏi vòng tay của vị luật sư trẻ tuổi kia. Anh đứng thẳng người chỉnh lại trang phục.

Anh Ngô thì ra anh nhận vụ án này.

Cô ấy là " người yêu dấu" của tôi.

Tay luật sư trẻ nghe vậy giống như đầu óc vừa được khai sáng. Anh ta cười toe rồi quay người nói với tên Hứa Văn kia:

Xin lỗi Hứa tiên sinh. Xem ra vụ án này ông thua chắc rồi. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục làm luật sư cho tiên sinh nữa.

Tên Hứa Văn vốn bị một màn chào hỏi làm cho lú lẫn, giờ thì lại càng lú lẫn hơn. Hắn nghệt mặt không nói nên lời.

Cũng không thèm chờ thân chủ trả lời, tên luật sư trẻ đã nhanh nhẹn sán lại chỗ của "thần tượng" xin xỏ:

Anh Ngô. Có thể mời anh đi ăn không?

Ngô Tôn rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho vị luật sư trẻ.

Giờ tôi có chút việc. Nếu có thời gian cứ đến văn phòng tìm tôi. – Nói rồi anh quay sang viên cảnh sát đang im lặng xem tuồng nãy giờ hỏi. – Luật sư của bên nguyên đã không nhận nữa. Vậy thân chủ của tôi đi được chưa?

Viên cảnh sát trẻ lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này nên cũng không biết giải quyết như thế nào bèn tìm cách tốt nhất là hòa giải mà cho cả hai bên về.

Ngô Tôn mời Tiểu Vũ và Đại boss vào một quán café ngay gần đó.

Người yêu dấu. Sao không giới thiệu đi? – Ngô Tôn tò mò hướng mắt về phía đại boss.

Đại boss cũng không kém cạnh, ngang nhiên tuyên cáo:

Diệp Phàm – bạn trai của Tiểu Vũ. Rất cám ơn Ngô luật sư chuyện vừa rồi.

Tiểu Vũ thực cảm thấy mình đã đổ một bình dấm chua thật lớn, cô cười ngốc quay sang đại boss nói nhỏ:

Tên luật sư "rởm" này là bạn cấp ba của em.

Người yêu dấu. Chúng ta đâu chỉ là bạn cấp ba. Mình còn là mối tình đầu của cậu mà.

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn "mối tình đầu" cảnh báo lần thứ nhất:

Người yêu dấu gì chứ? Chúng ta thân vậy sao?

Ngôn Tôn thập phần nghiêm túc:

Được được. Không thân. Chỉ là bạn đã từng công khai cưa cẩm mình mà thôi.

Tiểu Vũ tròn mắt nhìn cái điệu cười mà như không cười của đại boss: " Triệu Vũ. Em được lắm. Còn dám cưa cẩm người khác nữa. Lúc về cứ chờ bị phạt đi." Tiểu Vũ thầm lạnh người oán thán " Ngô Tôn kia đích thị là muốn phá hoại. Du học 5 năm coi như uổng phí, tên này vẫn luôn giả vờ đạo mạo nhưng xấu xa thì không ai bằng. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a."

Tiểu Vũ lau mồ hôi lạnh rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

Phải rồi. Bạn về nước khi nào? Sao không thấy liên lạc gì thế?

Ngô Tôn thư thái nhấp một ngụm trà hoa nhài. Đôi tay thanh mảnh như mai của anh lướt nhẹ trên miệng cốc.

Vừa về nước là tình cờ đụng phải bạn liền. Nghe nói bạn vừa ra trường đã trở thành thư ký tổng giám đốc DK. Đây ắt hẳn là boss của bạn.

Tiểu Vũ không thể không thừa nhận năng lực phán đoán của " tên luật sư rởm" này. Hèn gì nghe nói, Ngô Tôn tuy mới ra trường không lâu nhưng chưa bao giờ thua kiện.

Xem ra luật sư Ngô rất biết quan sát a. – Đại boss vốn yên lặng bỗng lên tiếng chen ngang.

Ngô Tôn nhìn Tiểu Vũ nở nụ cười ấm áp:

Không phải tôi biết quan sát mà tôi hiểu cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng háo thắng nên luôn hướng đến những cái mà người khác nghĩ cô ấy không thể.

Khụ khụ khụ....

Tiểu Vũ vừa nghe thấy câu nói của Ngô Tôn thì liền sặc nước dữ dội. Ngô Tôn này, muốn hại chết cô mới vừa lòng sao? Cậu ta là đang nói cô vì háo thắng nên mới hẹn hò với đại boss sao?

Thật không ngờ Ngô luật sư lại đánh giá tôi cao như vậy. – Đại boss trả lời nhưng cũng không quên bày ra sự chiếm hữu với Tiểu Vũ bằng cách nhẹ nhàng vuốt lưng cho Tiểu Vũ.

Xem ra chiến tranh lạnh đang dần bắt đầu a.

Là người Tiểu Vũ để tâm tôi cũng đâu dám coi thường. ( Ý của Ngô luật sư thật trắng trợn: Nếu đã là tình địch. Tôi nào có thể coi thường.)

Đại boss khóe miệng càng sâu hơn cư nhiên không để bản thân thiệt thòi:

Quả nhiên bạn cũ của Tiểu Vũ đều rất tài giỏi. – Miệng nói là thế nhưng trăm phần trăm ánh mắt của boss găm trên người tình địch có thể dịch : "Cậu chẳng qua chỉ là người cũ mà thôi. Tình địch? Cậu có cơ hội sao?"

Tiểu Vũ quả thực không thể chịu nổi không khí khiến người ta muốn chui xuống đất này nữa. Cô vội vàng tìm trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa về phía Ngô Tôn.

Thực sự cảm ơn bạn chuyện vừa nãy. Hôm nay công ty đang có chút việc, bọn mình phải đi trước. Đây là danh thiếp của mình, lần sau nếu có dịp sẽ mời bạn dùng bữa nhé.

Tiểu Vũ nói rồi nhanh chóng khoác tay đại boss kéo anh đứng dậy.

Ngô Tôn dõi theo hình ảnh Tiểu Vũ và Diệp Phàm xa dần. Nếu trước đây, anh không dễ dàng buông tay cô như thế liệu người khoác tay cô bây giờ có phải là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com