Chương 5
Đồng hồ vừa điểm 3h30 PM. Pond Naravit của chúng ta đã có mặt trước sảnh công ty, tóc vuốt keo đã được chải ngược ra đằng sau , trên mặt luôn nở nụ cười tươi rói khiến cho bao nhiêu nhân viên nữ phải điêu đứng.
Pond đi thật nhanh về phía xe ô tô, rồi lại ngắm mình trong gương thêm một lần nữa. Mới yên ổn mà lái xe đi tới quán cafe để đón bảo bối nhỏ của hắn.
Đến nơi, anh đã thấy có một thân ảnh nhỏ, ngồi xổm xuống bên đường, trông như có vẻ đang chờ anh rất lâu rồi, hắn nhìn thấy ngón tay của cậu đang vẽ vòng tròn dưới đất, trong lòng liền cảm thấy bé con của mình thật dễ thương đến nỗi đâm sâu đến tận trái tim của anh.
Phuwin đang mải mê vẽ vòng tròn dưới đất vừa nghe thấy tiếng còi xe, cậu liền ngước mặt lên xem thì thấy trong chiếc xe đó chính là P'Pond khiến cả người của cậu bật người dậy thật nhanh, đi đến chỗ anh, khuôn mặt nở nụ cười đến vô cùng sáng lạng mà nói:
"P'Pond!!! Anh đến rồi!"
" Ân! Cho anh xin lỗi Phuwin nha , tại anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty nên mới tới trễ như thế. Đã để Phuwin đợi lâu rồi.. Amh thấy có lỗi với em quá!"
Anh yêu thương nhìn cậu mà nhẹ giọng xin lỗi. Phuwin vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại ngước mặt lên, môi dẫu ra mà nói:
"A! Không có trễ, không trễ chút nào hết ạ, em chỉ sợ anh không đến mà thôi!!"
Anh thấy cậu vì lo sợ anh không đến mà ngồi chờ từ nãy đến giờ, trong lòng của anh có một chút vui vẻ. Hai tay đưa đến mặt cậu, nhẹ véo cái cặp má phúng phính kia. Pond khẽ nở nụ cười mà nói với cậu:
" Ai da!! Sao anh có thể không đến được cơ chứ, chính miệng Phuwin mời anh đến nhà ăn cơm mà, đây là một vinh dự lớn đối với anh, anh mong còn không hết thì làm sao có thể không đến được cơ chứ, anh không muốn thất hứa với Phuwin đâu!!"
Cậu gật đầu thật nhanh, càng ngước mặt lên là anh lại nhéo má cậu nhiều hơn, cái miệng vui vẻ cười hi hi mà đáp lại:
" P'Pond là tốt nhất, nhưng mà nhà của em có hơi nhỏ một chút , em mong là anh đừng chê nha!!"
" Anh sẽ không chê đâu! Chỉ cần Phuwin nấu cho anh ăn thì cho dù có ở ngoài đường anh vẫn sẽ ăn!!"
"Hihi!!! P'Pond , chúng ta mau đến siêu thị mua một ít nguyên liệu đi, anh thích món gì nhất thì em sẽ nấu cho anh ăn nha"
"Hmm! Phuwin ngoan, chúng ta cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu thôi nào!!"
Anh đưa cậu ra xe của mình, mở cửa ghế phụ cho cậu vô ngồi, còn chủ động gài dây an toàn cho cậu, khi làm cho cậu xong hết rồi thì anh mới trở về ghế ngồi của mình mà bắt đầu lái xe đến siêu thị.
Còn về phía Phuwin, sau khi được anh gài dây an toàn cho mình, tim của cậu không tự chủ được mà đánh liên hồi, khuôn mặt của hắn càng lúc càng khắc sâu vào trong tâm trí của cậu hơn, có lẽ hắn đã khắc sâu vào trái tim của cậu từ lâu lắm rồi mà bây giờ cậu mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com