Chương 12: Yêu xa
Chương 12: Yêu xa
Chương 12.1: Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau
Năm tháng sau, Quân đã chuẩn bị thi vào đại học rồi. Như Như thật sự không muốn hai người phải xa nhau nhưng đây là việc học, là việc hệ trọng trong cuộc đời của Quân. Như Như vẫn đang thắc mắc Quân chọn ngành gì thì hắn nói hắn quyết định đi theo ngành kinh tế. Gia đình hắn không phải kinh doanh sao, không học kinh tế thì cũng không còn cách nào khác. Với sức học của Quân, hắn đậu thủ khoa vào trường kinh tế tốt nhất nước. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải chia xa. Cha của Quân lại rất tán đồng chuyện này, ông không muốn con mình vì yêu lại đi bỏ chuyện học hành.
Trước ngày Quân đi học, hắn đã gọi Như Như ra vườn trường:
- Như Như à! Em đừng buồn! Khi nào nghỉ hè anh sẽ đến thăm em mà!
Như Như gật đầu mà lòng trĩu nặng, cô thở dài một tiếng rồi dựa vào vai Quân. Ánh mắt của cô có chút thất thần nhìn về phía trước:
- Đi xa rồi anh nhớ gọi điện cho em đó! Nhất định không được quên đó! Hơn nữa, chăm sóc bản thân thật là tốt, em không muốn anh bị bệnh đâu!
- Ừ! Anh biết rồi.
Như Như gật đầu hôn nhẹ lên má Quân rồi nói:
- Em phải vào lớp học rồi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Cô nàng đi vào lớp học để lại Quân ở phía sau mỉm cười nhẹ. Anh yêu em! Như Như!
................................................................................................
Ngày tháng nhanh chóng qua đi, Quân thật sự phải đi học rồi. Thật ra đây là giới hạn duy nhất của ba hắn. Ba hắn muốn hắn đến Mỹ học nhưng hắn không chịu, hắn muốn được học ở đây. Bởi vì, ở nơi này có Như Như.
Ngày chia tay, Như Như tới sân bay tạm biệt Quân. Cô nàng không hề khóc một giọt nước mắt nào, cô nàng chỉ cười. Đó là một nụ cười dịu hiền, nụ cười ấm áp nhất mà hắn từng thấy.
Cũng kể từ đó, Quân và Như Như thường xuyên liên lạc qua điện thoại di động. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Vì thời đại công nghệ phát triển, họ có thể nhìn thấy mặt nhau, giống như chưa từng xa nhau.
"Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau!" – Như Như viết dòng tâm trạng lên facebook thì được một nick tên Anh Quân like.
Như Như chợt mỉm cười liền bấm kết bạn với nick đó. Chưa đầy 10 giây sau, facebook đã hiện lên dòng chữ đồng ý kết bạn của Quân. Như Như bấm vào phần gọi điện qua facebook, Quân liền bắt máy:
- Nắm bắt thông tin rất nhanh!
- Tất nhiên! – Như Như hơi hất cầm mỉm cười nói ra câu đó.
Thế là cặp đôi chính của chúng ta đã nói chuyện quên hết ngày tháng.
.................................................................................................
Thư và Vũ ngồi trong quán cà phê, cuối cùng thì Thư đã trở thành bạn gái của Vũ. Cô nàng lúc này đang không ngừng khóc trong quán cà phê. Đôi mắt đầy lệ cùng gương mặt ướt như một chú mèo con dễ thương:
- Anh cùng sẽ đi theo Quân sao? Sao hai người như người tình vậy? Tách ra không được hả?
- Em à! Tên đó học kinh tế, anh học luật. Khác nhau mà!
- Nhưng không phải đều học chung thành phố sao? Không chịu đâu!
Nói đến đây, Thư liền tiếp tục khóc. Từ khi chấp nhận làm bạn gái Vũ, Thư trở nên nữ tính hơn hẳn lúc trước. Chỉ cần một chút cảm động của khiến cô nàng rơi nước mắt.
- Anh nghe đây! Lên đó mà dám có quan hệ bất chính với cô nào là chúng ta chia tay! – Thư tức giận uống lấy ngụm cà phê.
- Anh biết rồi. Vợ yêu của anh!
- Ai là vợ anh chứ?
Thư cùng Vũ trở thành cặp đôi hút mắt nhất trong quán cà phê đó. Không chỉ là ngoại hình đẹp của hai người mà còn sự trẻ con cùng dễ thương của Thư đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Tuổi thanh xuân ơi! Có lẽ nó đã chính thức bắt đầu!
Chương 12.2: Những câu chuyện nho nhỏ khi yêu xa
Sau khi thi học kỳ I, mẹ của Như Như thưởng cho cô nàng một con mèo. Mèo này rất giống chủ, tình vừa lười vừa ngốc. Cô nàng nuôi nó suốt một tháng đã khiến con mèo này tăng cân chóng mặt, đến cả bác sĩ thú y cũng phát hoảng. Thế nào cứ ngày nào, Như Như cũng cùng nó tập thể dục giảm cân. Rốt cuộc không biết ai mới là người giảm cân thật sự mà Như Như thoát khỏi thân hình mủm mỉm còn con mèo thì vẫn cứ béo như thường.
Đến khi Quân có việc phải về, nhìn thấy cô nàng gầy đi. Hắn tức giận đem còn mèo ném đi. Chính xác là, một đi không trở lại khiến Như Như giận hắn suốt cả một tuần.
Một lần vào mùa xuân, bởi vì bài học quá nhiều. Quân phải ở lại thêm mấy ngày để hoàn thành tốt các bài học rồi mới có thể quay về gặp Như Như. Đáng tiếc do bận nhiều việc, Quân quên mất gọi điện cho cô nàng khiến Như Như sốt ruột chờ mãi không có một cú điện thoại gọi tới. Đến khi xong toàn bộ công việc học tập thì hắn mới gọi cho cô. Lần này ngược lại Như Như không thèm bắt máy, hắn gọi cả một chục cuộc mà chẳng thấy đối phương trả lời. Quân liền không nói hai lời bắt máy bay sớm nhất về thành phố để xem cô nàng hiện tại thế nào?
Hoá ra do giận dỗi mà không thèm nghe máy làm hắn sợ mãi, ngồi trên máy bay cũng không yên lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc học kỳ II, Như Như đã quyết tâm phải thi vào trường y. Dù vậy, Thư vẫn liên tục lắc đầu. Thư cho rằng, với ý kiến một người bạn, cô thật sự một nói với Như Như:
- Bạn à! Với lực học của bạn, cửa trường đại học y còn chưa bước tới chứ đừng nói là bước vào học!
Như Như nghe vậy đau lòng vạn phần. Đôi mắt long lanh nhìn với mây rồi quyết tâm sẽ học tập thật tốt để thi đậu vào.
Do đó, cô nàng hoàn toàn tắt hết điện thoại, vi tính, khoá toàn bộ thông tin liên lạc. Cả ngày, Như Như chỉ có học và học. Học bất kể ngày đêm, chỉ mong đỗ vào trường y. Cũng do vậy mà Quân có gọi bao nhiêu cũng không bắt máy. Cuối cùng, hắn gọi cho Thư hỏi chuyện thì mới biết. Quân biết bạn gái mình rất cứng đầu nên chỉ nhờ Thư chăm lo cho Như Như thôi.
Chuyện sang Thư – Vũ
Học đại học so với Quân, Vũ có vẻ khá thư thả. Thật ra thì hắn cũng học không ít, chẳng qua tính ham chơi nên rất thích gọi cho Thư nói chuyện tình củm.
Bởi vì Vũ nói rất dài, rất lâu và rất lang mang nên nhiều lần Thư thấy điện thoại có hắn liền tắt máy.
Dần dần, Thư bị mắc chứng thấy điện thoại của Vũ liền tháo pin ra. Dù yêu cũng không chịu nổi tính của người này!
Một lần do mắc mưa, Thư bị cảm lạnh, không ngừng hắt xì. Khi Vũ gọi điện tới, câu trả lời đầu tiên của Thư là một tràng hắt xì khiến Vũ lo lắng hỏi:
- Em làm gì mà không biết chăm sóc cho chính mình thế hả?
- Em chỉ là dính một chút mưa thôi mà!
Giọng của Thư hơi khàn, tay cầm điện thoại có chút run run. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới cất tiếng:
- Anh cúp máy đây! Em nghỉ ngơi cho khoẻ! Lần sau còn bị mắc mưa là anh không thèm gọi điện cho em nữa đâu!
Thư "dạ" một cách yếu ớt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thật ra thì, khi yêu một ai đó, bản thân sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Ít ra một lúc nào đó, có một người quan tâm bản thân. Hoá ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy, không cần nói lời hoa mĩ chỉ cần trong tim luôn có đối phương là đủ.
Chương 12.3: Dù rằng vẫn hạnh phúc nhưng đôi lúc lại cô đơn
Khi yêu xa, ai cũng sẽ có cảm giác trống vắng nhất định. Nhất là vào những dịp lễ lớn, dù rằng bản thân đã có người yêu nhưng lại chẳng ai đi chơi cùng. Đôi lúc đến sinh nhật người đó, bạn không thể ở bên cạnh hát mừng sinh nhật, không thể tặng quà. Hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, nhắn tin suốt đêm mà thôi.
Như Như cùng Thư đi siêu thị mua quần áo. Như Như nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xám xanh liền thích thú. Gần tới sinh nhật của Quân rồi, cô nhất định phải tặng anh một món quà mới được. Kể ra cũng đã gần tròn kỉ niệm một năm yêu nhau rồi nhỉ!
Đến tối, Như Như lại gọi điện thoại cho Quân, cô nói chúc mừng sinh nhật anh. Cô nàng nói rất nhiều, nhiều đến nổi Như Như cũng không nhớ bản thân đã nói gì. Cô chỉ nhớ là sau khi cúp điện thoại nước mắt đã lăn dài. Bọn họ yêu xa đến ngay cả sinh nhật của đối phương cũng không thể nào gặp mặt nhau chân chính, không thể ôm nhau như các cặp tình nhân khác.
Sáng hôm sau, Như Như đến bưu điện, cô viết thông tin người cần gửi rồi đi ra khỏi đó. Trên đường về, cô gặp được Thư. Cô bạn này sau khi nghe chuyện tâm tình của cô liền nói:
- Đừng buồn nữa, sinh nhật Vũ mình cũng đâu có gặp mặt anh ấy. Hay là cậu bay vào thành phố đó gặp Quân đi!
- Không được đâu, mình còn phải đi học. Hết năm nay là thi đại học rồi!
Mấy hôm sau, Quân gọi điện đến nói chuyện với cô nàng rất lâu. Hai người nấu cháo điện thoại suốt một đêm. Cho đến khi chiếc điện thoại của Quân rung lên là đã hết tiền hai người mới cúp máy. Như Như chợt cảm thấy ấm lòng, Quân là người nạp rất nhiều tiền điện thoại, một lần sẽ nộp năm trăm ngàn hoặc là một triệu vậy mà hết nhất định bọn họ nói chuyện rất lâu. Tối hôm đó, Như Như đã ngủ rất ngon.
Yêu đơn phương của Thư và Vũ cùng sẽ giống như Như Như và Quân vậy. Tuy nhiên, bọn họ đều là những người luôn biết cách làm bản thân mình vui vẻ nên cảm giác cô đơn trống vắng thường rất dễ dàng lấp đầy. Đối với hai người họ, nhớ là nhắn, nhớ là gọi điện. Hai bên cứ nhõng nhẽo một hồi là xong. Không giống như cô nàng Như Như, không hay gọi điện sợ làm phiền đối phương. Quân thì lúc nào cần thiết sẽ gọi thế là đôi lúc hai bên thường rất nhớ nhau lại không gọi điện. Tuy vậy, trong lòng họ, trái tim luôn rất gần nhau!
e*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com