Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi trông thấy Minh Vũ cũng hơi tội, tội lỗi đầy mình.

Tôi chạy vội về lớp để tránh mất thời gian của lớp, tôi vội đặt sổ điểm và cuốn vở bài tập của Minh Vũ lên bàn giáo viên, ánh mắt vô tình lướt qua nhãn vở, cái tên Nguyễn Đức Minh Vũ được viết bằng nét chữ dứt khoát, không như nét chữ gà bới của mấy đứa con trai lớp tôi.

May mắn tiết này cô Hà không kiểm tra bài cũ vì việc đi lấy sổ điểm mất thời gian kha khá của cô, mấy đứa lớp tôi thở phào như đã gạt được một tảng đá nặng trong lòng. Tiết học trôi qua một cách suôn sẻ.

Phương Anh đọc tin nhắn của nhóm lớp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó bỗng quay sang, lay lay vai tôi, hỏi: "Lập đội văn nghệ để tập 20/11 rồi đó, mày tham gia không tao nhắn vô nhóm luôn."

"Có ai tham gia vậy mày?"

"Có tao nè, Nhật Anh, Duy Nguyên, Thảo Linh, Mỹ Uyên..." Phương Anh nhìn điện thoại nói tiếp. "Còn thiếu nhiều người lắm, đang tìm thêm nè."

"Thôi, tao không tham gia đâu." Tôi từ chối lời đề nghị của nó.

"Tao không luôn nha." Không biết Nhật Anh nghe lỏm từ lúc nào, nó chen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Phương Anh.

Phương Anh khinh bỉ nhìn Nhật Anh, nó bắt đầu diễn cái vẻ mấy em trà xanh cần các anh che chở.

"Là không tham gia thiệc ó hỏ?"

"Ừ."

"Có chắc không đó?"

"100% không tham gia nhé!" Nhật Anh khẳng định chắc nịch.

"Định lúc đi tập mới cho mày biết để tạo bất ngờ." Phương Anh nhìn Nhật Anh thở dài. "Không tham gia thì thôi vậy, Mai Thy bên 12A1 cũng tham gia á,..."

"Ê ê, tao tham gia, tao tham gia!" Nhật Anh không đợi cho Phương Anh nói hết câu, nó chen vào nói.

Duy Nguyên nhìn nó cười ha hả, chúng tôi đều biết mỗi khi cái tên Mai Thy được nhắc lên, Nhật Anh sẽ giống như một chú chó nhỏ mà ngoan ngoãn lắng nghe, ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì Mai Thy là trong lòng của nó, nó thích Mai Thy hơn một năm rồi.

"Mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không." Phương Anh quay qua nhìn tôi, bắt đầu tìm mọi cách để thuyết phục tôi tham gia cho bằng được.

Tôi ngán ngẩm, từ chối mọi cám dỗ từ Phương Anh: "Tao không tham gia đâu, không thì mày để tao tham gia theo kiểu vị trí hỗ trợ đó, bữa nào tao đi được thì tao đi."

Phương Anh trề môi, xụ mặt, nhưng có thể làm gì được bây giờ, nó đành tôn trọng quyết định của tôi.

Việc lập đội văn nghệ nhanh chóng được hoàn thành. Vì mọi người đều đã là học sinh cuối cấp, lịch học thêm dày đặc nên cực kì khó khăn trong việc sắp xếp lịch tập, mãi mới chốt được một tuần hai buổi tập.

Thời gian tập khá sớm, vì chỉ mới tháng Mười nên mọi người đều khá thoải mái trong việc tập luyện, chủ yếu thời gian đều dành cho việc học.

***

Giờ học buổi chiều kết thúc, đội văn nghệ lớp tôi nhanh chóng chạy ra chiếm ngay sân khấu lớn của trường. Lớp tôi ở ngay bên cạnh sân khấu, việc chiếm được là điều hiển nhiên. Các lớp khác tới muộn phải tìm một khoảng sân trống để tập luyện văn nghệ.

"Mọi người, đi mua gì ăn thì mua đi rồi ở lại tập tới 6 giờ rồi về nha!" Phương Anh nhắc nhở.

Bản thân Phương Anh là lớp phó Văn - Thể - Mỹ, nó luôn có trách nhiệm phải dẫn dắt toàn đội sao cho mọi nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt nhất. Đó là lý do vì sao từ năm lớp 10 đến giờ, lớp tôi đều đạt giải cao trong các hoạt động mà nhà trường đề ra.

"Tao đi mua nước đã." Tôi nói với Phương Anh.

"Một cốc Matcha Latte nhá!"

Tôi chép miệng: "Tiện quá nhỉ?"

Tôi vừa ra khỏi cổng trường được ba bước, đứng chờ xe qua bớt để qua đường thì không biết Minh Vũ đứng bên cạnh từ lúc nào, bất thình lình lên tiếng: "Chị tính đi đâu thế?"

Tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rơi điện thoại trong tay, tôi nghiến răng, thở dài nhìn nó: "Mỗi lần em làm gì đó có thể phát ra tiếng động được không?"

Tính từ hôm lên lấy sổ điểm và bây giờ, Minh Vũ đã làm tôi giảm tổng cộng 20 năm tuổi thọ.

Minh Vũ ngây thơ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như muôn vàn vì sao sáng trên bầu trời, cái vẻ mặt cực kì vô tội: "Em có làm gì đâu ạ?"

Tôi liếc Minh Vũ, chả thèm so đo rồi bước qua đường, Minh Vũ lẽo đẽo theo sau như cún, cuối cùng hai đứa tôi lại đi ngang hàng.

"Chị đi đâu thế?"

"Chị đi mua nước." Tôi lịch sự đáp lại. "Sao giờ này chưa về? Em ở lại tập múa à?"

"Không ạ, em ở lại chơi bóng." Minh Vũ vẫn lễ phép đáp lại tôi như ngày đầu chúng tôi mới gặp.

"Chị ở trong đội múa hả?"

"Em hỏi làm gì?"

Minh Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi: "Em nghĩ, nếu chị xuất hiện, mọi người sẽ không còn chú ý đến những thứ khác nữa, mà chỉ nhìn vào chị thôi. Em cũng vậy."

"..." Thằng này ăn gì mà thoại mượt dữ vậy.

Tôi làm ngơ, giả vờ không nghe thấy những lời vữa nãy Minh Vũ vừa nói, cứ chăm chăm đi thẳng về phía trước. Tới tiệm nước, tôi mặc kệ người đứng bên cạnh mình mà chạy tọt vào trong để order.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com