Chap 8
Ngày hôm sau, tại khu luyện tập chuyên dụng của quân đội, cả lớp Vương Nguyên tụ tập quanh đài thi đấu hô hào cổ vũ. Việc thách đấu này chỉ có lớp Vương Nguyên biết và hội trưởng bảo không được đồn việc này sang lớp khác để tránh việc gây ồn ào náo loạn khu quân sự.
Bên trong phòng chuẩn bị
Cậu mặc bộ này ổn không ấy-Chí Hoành nhìn Vương Nguyên mặc đồng phục của Karate
Ổn-Vương Nguyên thảnh thơi ngồi bấm điện thoại đợi
Cậu không buộc đai vào trước đi-Đình Tín cầm đai trắng đưa trước mặt Vương Nguyên
Tí buộc-Vương Nguyên
Haizzz, hết nói nổi cậu luôn-Đình Tín
Bên kia phòng chuẩn bị
Sao tự nhiên lại có vụ thách đấu này-Thiên Tỉ
Người ta thách thì đánh thôi-Tuấn Khải
À, cậu tra ra thông tin của Vương Nguyên không-Tuấn Khải
Tên, tuổi, địa chỉ nhà, hết rồi-Thiên Tỉ
Cậu tra kiểu gì thế-Tuấn Khải
Tra kiểu gì là kiểu gì? Người ta nhập thông tin nhiêu đó thì có nhiêu đó thôi, cậu muốn thêm biết đào đâu ra bây giờ-Thiên Tỉ
Vậy Chí Hoành hay Đình Tín có gì không-Tuấn Khải
Đình Tín tôi tra ra được điều thú vị-Thiên Tỉ
Tra được gì-Tuấn Khải
Cậu ấy là con của La Chí Cường, chủ nhiệm Tổng cục quân đội-Thiên Tỉ
Ồ, giấu cũng ghê thật-Tuấn Khải
Còn Chí Hoành giống Vương Nguyên, chỉ biết thêm là hai cậu ấy ở kế nhà nhau-Thiên Tỉ
Có dịp chúng ta theo họ về đấy xem thử-Tuấn Khải
Trễ giờ rồi này, ra đấu kìa-Thiên Tỉ
Vương Nguyên đi ra ngoài chỗ đài đấu võ đợi nãy giờ, Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nhắc mới ra
Hai bên chào nhau, tôi hô bắt đầu mới được đánh-giáo quan
Vương Nguyên vào thế thủ quyền, Tuấn Khải sau khi thấy Vương Nguyên uyển chuyển né đám Tôn Trạch cũng cảnh giác cao độ
Bắt đầu-giáo quan
Tuấn Khải vừa nghe giáo quan hô liền ra quyền trước, tiến thẳng đến trước mặt Vương Nguyên ra một đấm. Vương Nguyên ở thế thủ, Tuấn Khải đấm quyền nào né quyền đấy, đá cước nào đỡ cước ấy khiến cho Tuấn Khải có chút khinh địch.
Sao cậu cứ né với đỡ hoài vậy, sao không đánh đi-Tuấn Khải vừa nói vừa tung quyền
Vương Nguyên bình tĩnh cứ trong thế thủ, Tuấn Khải bắt đầu muốn đánh nhanh thắng nhanh, tung quyền liên tục. Bất ngờ, Vương Nguyên thay vì né như những lần trước, nắm lấy cổ tay Tuấn Khải đồng thời gạt chân, thực hiện một quyền Judo một cách đẹp mắt đem Tuấn Khải vật xuống. Nhìn Vương Nguyên bề ngoài thư sinh nhưng bên trong cơ bắp không kém người ta nên dư sức kìm Tuấn Khải giữ trong 10 giây. Giáo quan đứng hình hết mấy giây mới bắt đầu đếm. Cứ tưởng Vương Nguyên thắng, ai ngờ đếm giây thứ 8, Tuấn Khải thoát khỏi kìm hãm của Vương Nguyên.
Cậu nghĩ thôi thua dễ vậy chắc-Tuấn Khải cười nhếch mép
Anh không tồi-Vương Nguyên
Trận đấu vẫn tiếp tục, Vương Nguyên lại tiếp tục thủ. Lần này Tuấn Khải đề cao Vương Nguyên hơn nên vừa đánh vừa thủ. Vương Nguyên sau khi quan sát Tuấn Khải từ nãy đến giờ, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Vương Nguyên cố tình lộ ra sơ hở để Tuấn Khải chụp lấy tay bẻ ra sau, đè cậu xuống kìm cậu lại.
Tôi không để anh thắng chắc đánh đến mai mất-Vương Nguyên thầm nói trong đầu
Cậu thật sự không tồi trong việc phòng thủ nhưng tấn công cậu lại khá non-Tuấn Khải
1...2...3...4...10. Tuấn Khải thắng-giáo quan
Tuấn Khải bỏ Vương Nguyên ra, Vương Nguyên đứng dậy hai bên chào rồi xuống đài thì đấu.
Tôi biết thế nào Hội trưởng cũng thắng-Bạn A
Tất nhiên rồi, cậu nghĩ xem bang chủ 1 bang mà thua một đứa thư sinh, chuyện này thật sự khó có thể xảy ra-Bạn B
Mà cộng nhận Vương Nguyên đánh cũng không tồi. Từ nay chắc không dám chọc cậu ấy-Bạn A
Tôi lại muốn làm quen, nhưng mà cậu ấy khó gần quá-Bạn B
Tôi lại muốn cậu ấy với hội trưởng thân với nhau-một bạn nữ chọt vào cuộc nói chuyện của hai người kia
Cái bà này, hai người đó sau này cùng một câu lạc bộ, không thân sao được-Bạn A
Thôi không nói với mấy ông nữa-bạn nữ
Đi đi tôi không tiễn-bạn B
Trong phòng chuẩn bị
Nguyên Nhi, cậu biết gì không-Chí Hoành
Chuyện gì-Vương Nguyên
Có người điều tra thông tin chúng ta-Chí Hoành
Rồi sao-Vương Nguyên
Thì ngoài mấy cái thông tin tên, tuổi này nọ ra thì không có gì bị lộ, dù gì thì tên kia của chúng ta mới có một số thông tin quan trọng. Mà ngoài người thân với người quen biết bên Anh mới biết tên kia của tụi mình-Chí Hoành
Ờ vậy được rồi, tớ đi tắm mấy cậu đợi tớ ở nhà ăn-Vương Nguyên
Ờ vậy tụi này đi trước-Chí Hoành
Vương Nguyên mang đồ đi tắm. Vừa đến cửa nhà tắm thì lại nghe tiếng ai đó trong nhà tắm, nghe một hồi nhận ra Tuấn Khải và Thiên Tỉ
Tôi thấy cậu ấy mặc đồ Karate nên nghĩ cậu ấy chỉ luyện Karate, ai ngờ vật cho 1 cú Judo giờ lưng tớ còn phê đây này-Tuấn Khải
Vừa lắm-Thiên Tỉ cười chọc quê
Cậu dám cười tớ-Tuấn Khải
Làm gì không dám, cậu hiện tại là Tuấn Khải, là một học sinh chứ có phải là Karry, lão đại của bang đâu mà tớ không dám cười-Thiên Tỉ
Trước cười người, sau người cười-Tuấn Khải mở của phòng tắm bước ra, bỏ đi trước
Vương Nguyên thấy vậy núp sau tủ quần áo, đợi cả Thiên Tỉ ra mới vào tắm
_________________________________________
Cậu làm cái gì mà mò thế hả-Chí Hoành thấy Vương Nguyên bây giờ mới tới liền tỏ thái độ giận dỗi
Đi hóng chuyện-Vương Nguyên
Cậu hóng gì thế-Đình Tín
Chẳng có gì hay ho, kẻ địch đang tắm, vừa tắm vừa tám, tôi đứng ngoài đợi bọn họ đi ra-Vương Nguyên
Haha, cậu mà đứng nghe lén á, còn nghe chuyện tào lao nữa chứ. Định chọc tớ cười chết hay gì-Chí Hoành ôm bụng cười
Hoành Nhi, mọi người đang nhìn cậu kìa, ý tứ chút đi-Đình Tín
Thật sự rất buồn cười luôn đó, tớ không nhịn được cười luôn-Chí Hoành lấy tay chùi chùi nước mắt
Vương Nguyên và Đình Tín cạn lời, không biết nói Chí Hoành như thế nào nữa.
_________________________________________
Tại khu quân đội, nơi chủ nhiệm Tổng cục đang ở
Nhóc con nào dám mò thông tin con trai ta đây-ba Đình Tín nhìn màn hình máy tính
Con trai yêu dấu của anh bị người ta rình mò rồi à, ai mà không biết tự lượng sức mình vậy-Tổng tham mưu của Quân Đội
Để tôi điện cho bà xã một tiếng, để bà ấy điều tra-ba Đình Tính
Tôi chỉ thầm cầu nguyện cho ai đã tra thông tin con trai yêu dấu của anh-Tổng tham mưu cười mỉm
_________________________________________
Tuấn Khải, tớ thấy sau lưng nó ớn lạnh sao sao ấy, mắt nãy giờ nó cứ giật giật-Thiên Tỉ
Cậu vừa động đến con trai của Chủ nhiệm quân đội-Tuấn Khải
Tớ thủ tiêu cái máy tính đó rồi, cậu nghĩ coi động trúng quả mìn không xử lí chờ chết hay gì-Thiên Tỉ
Cầu mong vợ ông ấy không tìm ra chúng ta-Tuấn Khải
Thật hối hận khi tra thông tin cậu ấy-Thiên Tỉ
Hối hận cũng không quay thời gian lại được-Tuấn Khải cười
Giờ cậu cười lại tớ chứ gì, ai kêu tôi tra hả-Thiên Tỉ
Được rồi ăn cơm đi-Tuấn Khải
Ờ-Thiên Tỉ
_________________________________________
Giới thiệu chút về gia đình của Đình Tín
Ba: La Chí Cương
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm Tổng cục quân đội
Tuổi:48
Mẹ: Lâm Tư Nguyệt
Nghề nghiệp: Luật sư (có rất quan hệ tốt với rất nhiều thám tử khắp thế giới)
Tuổi:45
_________________________________________
End chap 8
By: Karry_Uyen
29/04/2020
Hôm nay sinh nhật au á, nên au sẽ up 2 chap liền cho mọi người đọc luôn. Quà au nhân dịp sinh nhật mình tặng mọi người 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com