Chương 1: Mỹ nhân man rợ
Sở Thảo Phàm, người cũng như tên, chỉ là một cây cỏ dại bình thường. Dung mạo bình thường, gia thế cũng chẳng lẫm liệt. Cô tốt nghiệp ở một trường đại học hạng hai, học lực bình thường, đến bây giờ, công việc cô làm cũng bình thường nốt.
Tối nay chính là một ngày trọng đại của công ty cô. Thế nhưng chẳng phải kỷ niệm thành lập hay kí kết được với đối tác lớn. Hôm nay là sinh thần của vị chủ tịch tập đoàn Dương Thiên, Dương Nhật Thần.
Theo lí, sinh nhật của anh ta thì liên quan gì đến công ty thời trang của cô?
Hừ! Xin lỗi, nhưng thật có liên quan đấy!
Nếu không phải dự án mẫu thiết thời trang Thu - Đông của công ty cô đang xảy ra vấn đề về nguồn vốn và tập đoàn Dương Thiên đang có ý định lấn sang ngành thời trang thì đời nào một trưởng phòng kế hoạch cô đây bị lôi đầu đi dự tiệc sinh nhật của một kẻ tới mặt mũi dài ngắn ra sao cô còn không biết.
Làm nhân viên có cái khổ của làm nhân viên, nhất là một nhân viên quèn như cô. Không muốn mất việc thì phải nhìn mặt sếp mà sống. Vì vậy, cho dù muốn "ổ" ở nhà coi hết bộ phim ngôn tình đang chiếu trên ti vi cỡ nào đi chăng nữa, cô vẫn phải vác mình ra đi "giành vốn". Mà cái việc thiếu vốn này thì liên quan gì đến phòng kế hoạch? Cô trưởng phòng kế hoạch chứ có phải trưởng phòng đầu tư đâu. Bắt một nhiên viên làm kiểm toán đi xả dao? Lão tổng, tinh trùng hắn lên não rồi hay sao? Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đi dự những buổi tiệc như thế này là những việc trước giờ cô chưa bao giờ làm. Công việc của cô không phải dự những bữa tiệc như thế này. Nếu không phải vì 30% tiền hoa hồng làm thêm ngoài giờ và cái chức vụ trưởng phòng hiện tại thì còn lâu cô mới chịu đựng hàng tá con mắt soi mói của những kẻ giàu có chết tiệt này.
Nhưng mà tiệc sinh nhật của nhân vật lớn quả thực có khác! Người tham dự nếu không phải minh tinh hạng A thì cũng là ông chủ công ty có tiếng. Một người như cô, đứng ở đây quả thực quá thừa thải.
Trong một đám người ăn mặc sang trọng lại có một người chỉ mặc bộ đồ công sở rẻ tiền như thế này đúng rất thu hút sự chú ý. Tốt hơn cô nên trốn vào một góc nào đó và chờ cho buổi tiệc kết thúc, tránh để cho gia chủ mất mặt vì cô thì hơn.
Trốn trong một góc tối cô nhìn đám người đang cười nói rôm rả ngoài kia. Trên đời thật là nh ng tốt số! Sở Thảo Phàm cô từng tự hỏi liệu sau này số cô có thể tốt như họ không?
Trước giờ số cô thật giống sao chổi. Ngày tốt nghiệp đại học cha mẹ của cô mất do tai nạn giao thông, ngày đầu tiên đi làm bạn thân qua đời vì căn bệnh tim ác tính, ngày đầu tiên được thăng chức lại phải đi dự bữa tiệc khốn nạn này. Bộ cô sinh đúng vào ngày xui xẻo sao hả trời? Tử vi nói cô tốt số lắm mà!
"Trưởng phòng Sở, sao đứng một mình vậy?".Một giọng nói vang lên kéo tôi về thực tại. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác mà chính là của vị lão tổng mà tôi chán ghét nhất.
"Tổng giám đốc cần gì à?". Tôi hỏi
Lão tổng họ Đăng tên Ngạn Thành, ba mươi lăm tuổi, chưa vợ. Hắn là một tên háo sắc thành tiếng, nhiều nữ nhân viên bị hắn quấy rối nhưng không thể làm gì. Dây dưa với dạng người này sẽ không mang lại điều tốt đẹp. Huống hồ, chính hắn là người đày cô đi cái buổi tiệc chết tiệt này.
Thề với trời, cô đang có ý định tìm một vắng người rồi chùm bao uýnh hắn một trận. Cơ mà hắn hiện tại là phiếu cơm áo của cô, không nên vì giận mà mất khôn. Cô không thể mất công việc hiện tại.
"Cần? Cái gì tôi cũng cần, nhất là em!". Đăng Ngạn cợt nhả nói. Hắn thật sự để mắt đến Sở Thảo Phàm lâu rồi, mùi vị rất mới lạ. Chính vì thế hắn mới chủ động thăng chức cho cô, rồi cho cô đi tham dự bữa tiệc này nhằm cho cô thức thời biết tới giá trị của hắn mà tự động bò lên giường hắn.
Nhưng thật tiếc cho Đăng Ngạn Thành, hắn chọn sai đối tượng rồi. Đối với một vãi người con gái quả thật có thể có tham vọng phú quý như vậy, nhưng Sở Thảo Phàm tới một chút cũng không có. Kêu cô bồ lên giường hắn? Không bằng kêu cô đánh chết hắn đi.
"Tổng giám đốc, anh thật biết đùa!". Nhưng câu đùa này không vui một chút nào đâu lão tổng à! Sở Thảo Phàm thầm nghĩ. Tất nhiên cô chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra đâu.
"Tôi không có đùa. Hay là sau buổi tiệc chúng ta ra ngoài đi. Em muốn đến nhà tôi hay đi khách sạn?". Đăng Ngạn Thành vừa nói vừa thực hiện hành vi sở khanh, hắn vòng bàn tay dơ bẩn của mình qua eo Sở Thảo Phàm....
...
"Á!",một tiếng thét thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong buổi tiệc. Hiện tai thì chủ nhân tiếng thét đồng thời chính là vị tổng giám đốc họ Đăng kia vật vã ôm hôn mẹ Trái Đất.
Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?
Hì! Chẳng có chuyện gì hết, chỉ là hắn vừa bị Sở Thảo Phàm cô đây vật cho một cú đau điếng mà thôi. Xem ra câu lạc bộ taywondo cô tham gia lúc học cấp ba cô cũng có ích a!
"Cô... Cô... ". Đăng Ngạn Thành bị vật thẹn quá hóa giận, chỉ tay về phía Sở Thảo Phàm, cả buổi chỉ lắp bắp được mỗi chữ "cô" như tên cà lăm. Trông hắn nhếch nhác đến thảm thương, còn đâu hình tượng phong độ lúc đầu nữa?
"Sở Thảo Phàm, cô biết mình đang làm cái gì không hả?". Đây là Tạ Thi Thi, trưởng phòng nhân sự và cũng là tình nhân của Đăng Ngạn Thành. Thường ngày cô ta thường hay gắt gỏng với cô, lúc muốn nghỉ phép cũng phải làm khó cô cho đã đời rồi mới duyệt cho cô nghỉ. Lúc đó cô tự hỏi tại sao cô ta lại có ác cảm với cô như vậy, nhưng cô đã có câu trả lời rồi.
"Cô muốn mất việc rồi phải không? Cô không muốn ngồi chiếc ghế trưởng phòng nữa hả".Đăng Ngạn Thành được Tạ Thi Thi đỡ đứng dậy xong thì liền quát cô.
Đùa? Cô làm sao không muốn ngồi chiếc ghế trưởng phòng? Nhưng mà bắt cô ngồi ghế trưởng phòng của hắn thì lão thiên à, thiên lôi đại thần à, đánh chết cô đi!
"Aiyo! Tổng giám đốc à, Anh đúng là thiên tài! Anh cho tôi một gợi ý cực kì thông minh!". Sở Thảo Phàm bày ra bộ mặt hớn hở như được khai thông trí óc cười với Đăng Ngạn Thành và Tạ Thi Thi. Đánh cũng đã đánh rồi, cuối cùng cũng chẳng thể đi làm tiếp. Đã vậy thì lão nương đây chơi với các người. Lão nương trước giờ nhịn đủ rồi, hôm nay sẽ tính hết vốn liếng lên đầu các người, cứ chờ đấy!
"Ý cô là gì?". Tạ Thi Thi hỏi, trong lòng thầm mắng Sở Thảo Phàm. Cô ta bày bộ mặt đó cho ai coi? Nếu không phải do cô ta Ngạn Thành cũng sẽ không lơ cô cả tháng nay, nếu không phải do cô ta thì Ngạn Thành sẽ không suýt nữa chia tay cô. Tất cả là do cô ta, cô ta có cái gì tốt hơn cô chứ? (Đại tỷ à, lão tẩu nhà ta có bàn tay vàng của ta nên số mệnh phải tốt hơn tỷ rồi, lo cho bản thân tỷ trước đi!)
"Hỏi thừa! Nếu không mau mau biến khỏi công ty của cặn bã chẳng lẽ ở để bị tên sở khanh kia khi dễ?"
"Ngạn Thành để ý tới là phúc mấy đời tu được của cô, không xem lại mình đi, loại người như cô có cái tư cách gì mà bày đặt lòng tự trọng?", Tạ Thi Thi buông lời mỉa mai, giọng đầy giễu cợt khiến người nghe chán ghét không thôi.
Sở Thảo Phàm cười trào phúng, "Hừ! Phúc tu mấy đời? Theo cô là mấy đời vậy? Tôi tu mấy đời mà lại xui xẻo vào công ty chết tiệt làm vậy? Còn nữa, loại người như tôi thì sao? Tôi là loại người cô biết sao?"
"Cô là loại người nào tôi đây biết rất rõ. Loại người như cô hôm nay chửi, hôm sau không biết trừng sẽ leo lên giường người ta đó!"
"Haha! Tôi mà là loại người đó liệu cô có tư cách ở đây nói chuyện với tôi sao? Tôi mà là loại người đó thì cô có khác gì tôi sao? Chiếc ghế trưởng phòng cô đang ngồi chẳng phải cũng dựa vào việc trèo lên giường hắn mà có sao? IQ của cô bằng sáu à? Ăn nói thiếu trí thông minh!". Dừng lại suy ngẫm một lát Sở Thảo Phàm lại nói tiếp: "À! Hình như cô cũng là con ngựa!"
Đây là đỉnh cao của việc mắng người, mắng người vô cùng có văn hóa, rất có tính khoa học.
Thử nghĩ xem IQ bằng sáu chẳng phải IQ của loài ngựa? Tạ Thi Thi tuổi Ngọ, không phải cũng là ngựa sao? Cái này nói thẳng ra Sở Thảo Phàm lão đây đang mắng cô ta ngu ngốc đấy. Hừ, nói cô ta có IQ bằng sáu thật là quá nể mặt cô ta rồi!
"Cô...". Tạ Thi Thi nghẹn họng, nữa ngày cũng chưa thốt ra được vị ngữ.
"Sở Thảo Phàm, đồ cỏ dại như cô lấy tư cách gì chê bai người khác? Cô cao quý gì chứ? Một đứa con hoang còn dám lớn giọng?". Đăng Ngạn Thành buông giọng khiêu khích, hắn thừa biết quá khứ của cô.
Nhưng hắn sẽ không ngờ rằng vì lời này mà công ty của hắn coi như tận số. Một gương mặt đen xì vì tức giận đang nhìn hắn với đối mắt đầy sát khí.
Quá khứ của cô... À, phải là của gia đình cô. Lúc mẹ mang thai cô, cái công ty giúp gia đình cô được Sở gia thừa nhận của cha cô bị phá sản, sau đó cha cô bị cả dòng họ hắt hủi, bọn họ đuổi gia đình cô đi. Cô mặc dù mang họ Sở nhưng trong khổ khẩu Sở gia làm gì có tên cô. Từ lúc sinh ra cho tới lúc đi học rồi lên đại học hai từ "con hoang" cô nghe tới chai cả lỗ tai. Nhưng, hai từ này hôm nay nó chính là mồi nổ, là điều cấm kị của cô. Xem như cô từ chức, hôm nay cô phải nện cho tên này một trận ra hồn, nếu không ba chữ "Sở Thảo Phàm" tên cô sẽ được viết ngược lại.
"Đăng Ngạn Thành, Sở Thảo Phàm tôi từ chức. Hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ anh dạy dỗ lại tên cặn bã này!".
Vừa dứt lời Đăng Ngạn Thành liên bị Sở Thảo Phàm quăng một đấm vào mặt ngã ra giữa sảnh lớn. Máu từ miệng trào ra, giữa vũng máu còn có cái gì đó trắng trắng, khỏi cần miêu tả thì ai cũng biết đó là hai cái răng cửa của Đăng Ngạn Thành. Kỳ này Đăng tổng chắc chắn thảm.
Tưởng cô đánh hắn có một cái thôi sao? Bạn nhỏ à, tỉnh đi!
Sau khi hắn ngã xuống Sở Thảo Phàm chẳng thèm để y có bao nhiêu người khiếp sợ nhìn cô, cô cứ ra sức đá đá đạp đạp tên khốn Đăng Ngạn Thành.
"Cô kia, mau dừng tay lại, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!".
Một giọng nói quyến rũ, trầm ấm mà không kém phần... Khụ... Khụ... "Dũng cảm" vang lên.
Thế nhưng người kia vẫn cứ say mê công việc "dạy dỗ" của mình mà quên mất đây là chốn đông người.
Anh chính là chủ nhân của bữa này, Dương Nhật Thần. Ai trong thương trường không biết đến thủ đoạn làm việc của anh. Một mình anh gầy dựng lên Dương Thiên, ai có thể coi anh là người nữa? Vậy mà người con gái trước mặt anh hiện tại không thèm để lời anh lọt vào tai. Anh là đang... "Mất giá"?
Dương Nhật Thiên anh đang rất hiếu kì kẻ làm loạn trong sinh nhật của anh. Lúc nhìn thấy cô, anh có một cảm giác lạ, nó khó nói và khó miêu tả, cảm giác như có cái gì đó mách bảo anh phải bảo vệ cho người con gái này. Lúc nghe tới lời của Đăng Ngạn Thành, anh chẳng biết có phải mình bị điên không mà nghĩ đến việc cho công ty của hắn đóng cửa, còn có ý nghĩ muốn giết hắn. Anh chắc là uống lộn thuốc rồi, chắc chắn là vậy!
"Này cô!", anh mất kiêng nhẫn tiến tới ngăn cô lại.
Bốp... Sở Thảo Phàm do bị ngăn cản mà tức giận vứt bỏ lí trí dùng lực vung tay một cái rõ mạnh. Sau khi hạ chiến tích lên mắt phải người kia, lí trí của cô mới quay về và báo cho cô biết một điều: Lão thiên diệt đường sống của mày rồi Sở Thảo Phàm à!
Dương Nhật Thần muốn ngăn cô không phải vì thương hại Đăng Ngạn Thành mà sợ cô đánh chết hắn rồi bị cảnh sát mời đi làm việc... Nhưng thề có trời, ngàn lần vạn lần anh không nghĩ cô lại thẳng cẳng tay hạ cẳng chân với mình như thế này. Sức của cô cũng không phải dạng người thường, vung một cái làm anh không thể mở mắt ra được.
"Cái... Cái... Cái này, tại... Tại... Anh cản tôi chứ bộ!". Sở Thảo Phàm vì sợ hãi mà lắp bắp, không phải tại cô, không phải tại cô đâu. Tại hắn ngu xuẩn cản cô trước. Lão thiên gia gia à, không phải lỗi của con, làm ơn, ông làm ơn đừng để hắn nhớ cái khuôn mặt nhỏ của con. Mau mau quên con đi!!! (Tẩu tẩu à, quên tẩu rồi ca ca muội sẽ trở thành "góa phu" đó!)
Hừ! Không ngăn em chẳng lẽ để em giết người trong ngày sinh nhật của tôi?Dương Nhật Thần vừa ôm mắt, vừa nhìn gương mặt méo mó của cô, vừa nghĩ bụng.
"Hờ hờ! Tôi không nặng tay lắm, đây anh cần đi!".Sở Thảo Phàm vừa nói vừa móc tiền dúi vào tay Dương Nhật Thần. Còn về việc bao nhiêu tiền thì... Khụ, mười ngàn, là mười ngàn đó mọi người à!
Dương Nhật Thần nhìn tờ mười ngàn vàng vàng trong tay rồi nhìn qua cô bằng đôi mắt như biết nói với hàm ý, "Cái gì đây?"
Hiểu được ý anh, cô đáp:"Anh cầm về mua trứng gà lăn vài lần là được, nhiêu đây đủ ba quả đấy! Yên tam, sẽ không để lại fi trứng về sau đâu. Vậy nhé!".
Nói xong Sở Thảo Phàm dùng vận tốc ánh sáng bỏ chạy. Hừ! không bỏ chạy ở lại để bị trảm à? Cô còn chưa muốn tận đường sống của mình.
Sảnh lớn cũng vì thế mà trở nên yên ắng lạ thường. Không gian dường như lạnh hơn. Khắp nơi tràn ngập mùi thuốc súng, ớn lạnh tới độ da gà da vịt thi nhau kéo đến. Ực, đây là sát khí, là sát khí tỏa ra từ vị Dương tổng kia.
Gây ra chuyện rồi bỏ chạy? Được lắm, đừng để tôi gặp lại em. Tới lúc đó tôi không dám chắc về hậu quả của việc em dám sỉ nhục tôi như thế này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com