BIẾN CỐ
Hai trăm năm êm đẹp trôi qua. Trong khu vườn xinh đẹp, sói và thỏ vẫn ngày ngày gặp nhau, ngày ngày bên cạnh nhau, chơi đùa vui vẻ. Sói gian manh Thụy Thư luôn tìm mọi cách tiếp cận tiểu bạch thỏ Tiểu Đình. Mà thỏ nhỏ ngốc nghếch vẫn luôn bị sói gian xảo chiếm tiện nghi không một chút hay biết. Còn dần dần bị dẫn dụ vào cái bẫy ngọt ngào được giăng sẵn không tìm thấy lối thoát.
Về lâu, chính thỏ nhỏ Tiểu Đình bắt đầu dựa dẫm vào sói nhỏ Thụy Thư, muốn ở cạnh bên hắn, muốn ngày ngày gặp hắn, muốn được nghe giọng nói của hắn, muốn nhìn thấy nụ cười dụ hoặc của hắn, chỉ cần một ngày không được gặp là lại nhớ hắn.
" Tiểu Đình à" Mẹ của thỏ nhỏ gọi con đến bảo chuyện.
" Thưa mẹ, có chuyện gì ạ?" Cậu chạy đến bên mẹ.
" Hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cho các Thỏ tinh đạt được 1000 năm đạo hạnh, con phải ở nhà tiếp mẹ, không được đi đâu đó"
" Hả?" Cậu vẻ mặt mất tự nhiên.
" Sao đây? Con có ý kiến sao? Ta thấy con ngày nào cũng chạy đi đâu mà từ sáng sớm đến chiều tối mới về, ta đã không nói, hôm nay nhất định phải ở nhà"
" Vâng ạ"
Thỏ nhỏ Tiểu Đình xụ mặt tiếp nhận không thể cãi lời, chuyện này cả mấy trăm năm mới có một lần, cậu biết nó quan trọng nhưng không hiểu sao lòng cậu lại không vui nha.
Cả buổi lễ, hồn cậu cứ ngơ ngẩn đi đâu ấy. Mắt cứ nhìn theo hướng khu rừng kia rồi suy nghĩ miên man.
" Hôm nay mình không đến được, Thụy Thư có giận mình không a?"
" Chắc là không có đâu. Tộc mình có việc quan trọng mà, là bất đắc dĩ thôi, sẽ giải thích với cậu ấy sau vậy"
" Sao lại nhớ cậu ta đến thế a? Hôm nay không gặp có chút buồn"
" Thật sự muốn gặp mà, sao lại cócamr giác này a? Thật lạ!"
" Nhưng là rất thích cảm giác bên cạnh cậu ấy, thật khó hiểu"
Cứ đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi đâu đâu, tiểu bạch thỏ Tiểu Đình đâu biết được cậu đã thích hắn mất rồi, lọt thẳng vào bẫy của hắn luôn rồi.
" Tiểu Đình à, con có bị sao không? Có không khỏe chỗ nào? Có cần vào nghỉ ngơi chút không?" Mẹ thỏ nhỏ quan tâm hỏi con, bà thấy con cứ đứng ngẩn người.
" Dạ? Con không sao đâu ạ! Mẹ không cần lo" Cậu nhẹ lắc đầu, rồi chạy đi tiếp tục công việc, không nên nhớ đến cậu ta nữa a.
Bên kia, sói nhỏ Thụy Thư lòng nôn nóng không yên. Vì chờ mãi chờ mãi đến tận trưa rồi mà chả thấy bóng dáng tiểu bạch thỏ của hắn đâu. Hắn đương nhiên tức giận nhưng nhiều hơn chính là lo lắng.
" Sao hôm nay lại không đến chứ? Đã chờ đến tận giờ này rồi"
" Ngươi lại dám không đến gặp ta sao? Vậy cũng đừng trách ta độc ác đó?"
" Mà khoan đã, liệu có phải hay không có chuyện gì xảy ra?"
" Tiểu thỏ ngốc đáng yêu như thế có khi lại bị kẻ nào đó bắt nạt thì sao?"
" Lỡ trên đường đến đây, bị con sói nào nhìn thấy mà tổn hại hay không?"
" Không được, tuyệt đối không được! Người của ta, không kẻ nào được động đến"
" Người của ta, chỉ có mình ta được khi dễ, kẻ khác không được phép!"
Với hàng tá suy nghĩ viễn vong trong đầu, lo lắng kèm theo tính chiếm hữu cực cao, tên sói bá đạo Thụy Thư bắt đầu tự mình tưởng tượng rồi tự dọa mình. Không màn gì nữa, một mạch chạy đi tìm thỏ nhỏ Tiểu Đình của hắn.
Khi đến tận Mão tộc, hắn mới biết được thì ra là tổ chức lễ thăng cấp, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lòng cũng yên tâm hơn. Tiểu bạch thỏ của hắn không có chuyện gì cả.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh bạch sắc của thỏ nhỏ Tiểu Đình, nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, khuôn mặt vì mệt mà đỏ ửng trông đáng yêu hết sức. Chuyện này để đây, ta sẽ phạt ngươi sau. Rồi tự mình viễn tưởng cảnh phạt thỏ nhỏ trong đầu mà mỉm cười xấu xa.
Thỏ nhỏ Tiểu Đình đột nhiên hắt xì một cái, cảm giác như có ai đó nhìn mình, cậu quay đầu nhìn ra hướng cửa tộc, nhưng là không thấy ai. Cậu đã thoáng có một tia suy nghĩ là Thụy Thư nhắc cậu, là Thụy Thư đến tìm cậu. Biết không phải nên lại buồn buồn xụ mặt xuống. " Đúng là không nên nhớ đến cậu ta mà". Trong lòng tự trách mình một câu.
Sói gian xảo Thụy Thư thở phù một cái, suýt nữa là bị phát hiện rồi. Hắn đâu thể lộ mặt, hắn phải giận, hắn phải phạt chú thỏ ngốc đáng yêu kia chớ.
Thật tội nghiệp thỏ nhỏ đáng yêu của chúng ta mà * chấm nước mắt*
Đến khi kết thức buổi lễ thì cũng chiều rồi, thỏ nhỏ Tiểu Đình mệt đến gần chết a. Nhưng vẫn nhớ đến ai đó mà mặc kệ mệt mỏi chạy đến khu vườn.
Cậu cứ nghĩ giờ này chắc Thụy Thư đã về rồi nhưng đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng của sói nhỏ Thụy Thư, cứ nhìn như thế cũng không nói gì làm thỏ nhỏ ngây thơ Tiểu Đình lúng túng tay chân, bắt đầu giải thích.
" A...a... Thật ra hôm nay nhà tôi có chuyện nên không đến được, cậu đừng giận tôi, mai lại đến chơi với cậu mà"
Thỏ nhỏ lo sợ, nước mắt cũng sắp rới rồi đi. Vậy mà tên gian xảo kia vẫn làm vẻ mặt giận dỗi.
" Ta đâu có giận gì ngươi đâu"
" Thật sao? Nhưng nhìn cậu như vậy là giận rồi! Cậu nói đi, cậu muốn gì mới hết giận tôi"
Trong lòng sói: Hôm nay chủ động như thế, có tiến bộ, phải thưởng.
" Đến đây"
Lấy tay ngoắt ngoắt thỏ nhỏ Tiểu Đình lại, cậu cũng ngoan ngoãn đi đến. Rồi được tặng ngay một nụ hôn mang mười phần xâm chiếm, tên sói nhỏ hai trăm năm trước so với hai trăm năm sau đương nhiên khác biệt. Chính là đã biết dùng lưỡi để hôn môi rồi nha.
Hắn đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy cái lưỡi run rẩy của tiểu bạch thỏ, mạnh mẽ bá đạo như là thưởng như là phạt mà điên cuồng chiếm lấy. Thỏ nhỏ Tiểu Đình chẳng dám động đậy, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
" Đêm nay, ngươi ở lại đây"
" Hả? Không được đâu, tôi phải về nếu không sẽ bị mẹ la"
" Ngươi muốn ta hết giận thì ở lại" Sói gian xảo nhíu mày.
" A... ừm... tôi sẽ ở lại"
" Haha, ngoan lắm, đi theo ta"
Hắn dẫn thỏ nhỏ đến một chiếc giường lớn giữa khu rừng, bên trên được các tán cây to lớn che đậy. Một tay kéo thỏ nhỏ vào, tay còn lại mở tấm chăn lên, đem cả hai chui vào. Hắn vòng tay qua ôm lấy thỏ nhỏ Tiểu Đình, để đầu cậu tựa vào lòng ngực mình, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, yêu thích ngửi ngửi hương vị thuần khiết của tiểu bạch thỏ Tiểu Đình. Sảng khoái mà đi vào giấc ngủ.
" Thật ấm áp" Thỏ nhỏ Tiểu Đình nói nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ.
..........................................
Nhưng ông trời có quá trêu ngươi đi. Ấm áp này vẫn chưa được bao lâu, hạnh phúc này vẫn chưa nở hết, biến cố lại ập đến.
Lang Vương bị kẻ gian hãm hại, các Lang Hầu khác bắt đầu nháo nhào tranh đoạt ngôi Vương, Thái tử Thụy Thư vẫn chỉ mới 500 năm đạo hạnh, dù có giỏi đến đâu cư nhiên cũng không bằng được với mưu kế của các Lang Hầu, cha bị giết, hắn cùng Lang Hậu bị ép ra khỏi hoàng tộc, bọn chúng còn định diệt trừ hậu hoạn, may họ trốn thoát được. Mang một mối thâm cừu đại hận, hắn quyết tâm phục thù. Nhưng vẫn còn mối lo lắng trong lòng hắn, day dứt khó bỏ.
Ngày hắn bị thương chạy vào đây, thỏ nhỏ sợ hãi nhìn vết thương của hắn, bối rồi hớt hải chạy đi tìm dược liệu cầm máu và trị thương, Thỏ tinh trong Mão tộc đều được truyền thụ y thuật tự cứu chữa, tiểu bạch thỏ Tiểu Đình từ nhỏ đã được mẹ dẫn theo chỉ dạy tìm kiếm cây thuốc và học cách điều chế chúng, không bao lâu cậu đã đem thuốc đến xử lý vết thương cho thỏ nhỏ bị thương Thụy Thư. Đem thuốc đến cho hắn uống, rồi chăm sóc cho hắn đến khi vết thương bình phục. Khoảng thời gian đó, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, cử chỉ quan tâm mà tiểu bạch thỏ Tiểu Đình dành cho hắn. Sói gian xảo Thụy Thư cuối cùng mới chân chính nhận thức được thế nào là động tâm. Mới biết được muốn bảo vệ người khác là như thế nào. Muốn một lòng một dạ bên cạnh một người nhưng tuyệt đối không để người đó có bất kỳ thương tổn nào, dù là nhỏ nhất. Hắn tự lòng đưa ra quyết định.
Ngày chia ly, tiểu bạch thỏ Tiểu Đình mắt rưng rưng.
" Có chuyện gì? Sao lại phải rời đi?"
Hắn im lặng không lên tiếng. Thỏ nhỏ Tiểu Đình nước mắt lưng tròng hướng mắt cầu xin.
"Cậu có thể không đi hay không? Cậu đi rồi, tôi ở đây rất buồn, sẽ rất nhớ cậu"
" Tiểu bạch thỏ không được khóc, ta sẽ sớm quay lại mà" Ôn nhu đưa tay lên lau đi nước mắt của thỏ nhỏ.
" Nhưng mà... đến khi nào chứ?"
" Ta không biết"
" Huhu... "
" Sau này đừng đến đây nữa, sẽ rất nguy hiểm"
" Tôi không muốn, tôi không muốn, huhu"
" Ngoan đừng nháo nữa, ta thật sự phải đi rồi, người phải mau chóng trở về"
" Nhưng...huhu"
" Không nhưng nhị gì nữa, đi ngay!"
Thỏ nhỏ sợ rồi, cậu vừa chạy đi vừa khóc, miệng không ngừng nói.
" Tên sói đáng ghét...hic... tên sói lừa gạt...hic...tôi sẽ không đến gặp cậu nữa...huhu.. không quan tâm cậu nữa... không nhớ cậu nữa...huhu... Tôi ghét cậu...hic hic..."
" Tiểu Đình, chờ anh, anh sẽ sớm quay lại bên em, anh hứa đó"
Bước đi, cơn gió mạnh thổi qua khu rừng không bóng người, tiếng rào rào cũng những tán cây lay động, nơi đây lại trở về im lặng cũng trở nên cô đơn.
_________________________
Written by BapGun3012
Như đã nói ở chap trước, chap này có ngược giảm bớt thính chớ ngộp quá rồi.
Khúc đầu ngọt đó nha. Lúc đầu là định nguyên chap này ngược hết, nhưng vẫn ráng cho thêm chút ngọt. Nên tuyệt đối không ném đá tác giả, tâm tình tốt sẽ hết ngược 😊😊😊
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com