Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đổ sụp


Chưa bao giờ Seokjin nghĩ anh lại phải đối mặt với người nhà để bảo vệ người anh thương. Namjoon chỉ là một cậu bé nhếch nhác được bang chủ nhặt về nhưng trải qua bao tháng ngày lớn lên cùng Seokjin, anh đã xem hắn là người nhà. Ánh mắt Namjoon vẫn tối tăm, như muốn xuyên thủng qua người anh, đáp xuống gương mặt đang say ngủ kia. Taehyung vẫn thở đều, bình yên nằm sau lưng anh. Như bao năm qua vẫn vậy, trong khi gã say ngủ thì anh đã lục đục thức dậy quản lý hàng quán, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho gã. Taehyung của những năm qua đã sống sau bóng lưng Seokjin như thế.

Lưỡi dao lóe sáng chĩa thẳng vào ngực Namjoon, đôi mắt nâu hiền hòa thường ngày của Seokjin mở to, cảnh giác hết mức có thể, chúng hóa thành viên đạn và có thể găm thẳng vào người đối diện bất cứ lúc nào, chỉ cần Namjoon tiến thêm bước nữa.

Tuy nhiên, Namjoon đã không. Hắn đứng yên, sau đó thở dài. Hắn nghiêng đầu, lướt mắt qua gương mặt Taehyung một lần nữa rồi đột nhiên hắng giọng.

"Anh đúng là, diễn tập với nhau như vậy đủ rồi." Giọng Namjoon vang vọng trong không gian yên ắng. Phòng Taehyung nằm là phòng đơn vip, chẳng có ai ngoài gã.

Seokjin hạ dao xuống, anh nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu gì đối với những lời Namjoon vừa nói. Hắn bình thản cho tay vào túi quần, nhìn lên trần nhà trắng toát. Mặc cho Seokjin đang hoang mang tột độ, hắn vẫn thư thả châm một điếu thuốc.

Phả ra một làn khói trắng, Namjoon tiếp tục, "Chẳng phải anh ra lệnh cho em xuống tay với Taehyung sao, con của bang chủ?"

Phía sau lưng Seokjin, những ngón tay của Taehyung bất giác cử động.

"E-Em nói gì vậy?" Seokjin siết chặt nắm đấm, đồng tử của anh đứng tròng.

"Chẳng phải anh đã nhẫn nhịn đủ rồi sao? Phản bội mafia thì chỉ có một cái kết thôi. Đó là luật của mafia chúng ta, để kẻ phản bội ung dung tự tại sống chính là một vết nhơ không thể xóa nhòa đối với con trai của Bang chủ. Chính anh đã nói với em như thế, anh quên rồi sao Seokjin?" Namjoon rít thêm một hơi thuốc, mùi khói thuốc quanh quẩn khắp phòng vô cùng khó chịu, Seokjin phải vội đi mở toang cửa sổ để tránh ảnh hưởng đến Taehyung.

"Anh bảo dù gì chúng ta cũng là mafia, tất cả đều phải xử theo luật của thế giới ngầm, anh đã bị một tên thầy giáo chẳng có gì trong tay coi thường đủ rồi. Seokjin, giờ anh lại mủi lòng sao?"

Seokjin nghe mọi thứ như sét đánh ngang tai, anh nhìn xuống sàn nhà đang bắt đầu quay cuồng, "Anh không có nói." Anh trừng mắt với Namjoon, "Em mà nói nữa, anh cho em ăn đấm đấy! Phát ngôn xàm xí gì thế hả?!"

"Là thật à Seokjin?" Giọng Taehyung vang lên bên tai anh, vỡ vụn như lúc gã thổ lộ lòng mình với Hoseok trước đó. Gã cầm lấy tay anh, siết chặt. Bàn tay gã lạnh toát như xác chết khiến Seokjin rùng mình.

"Tôi hỏi anh, những gì tôi nghe nãy giờ là thật?" Gã vừa hỏi vừa gắng gượng ngồi dậy, như một thây ma, bởi trong đôi mắt gã chẳng còn tia sáng nào.

"Anh không có, anh thề." Seokjin run run nói, đối mặt với Namjoon anh không sợ, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của Taehyung thôi cũng đủ làm anh đổ gục. Cứ nghĩ anh sẽ vui đến thế nào khi Taehyung thức dậy, hộp cháo còn chưa kịp nguội đang chờ để được đút cho gã, thế mà điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt gã đang nhìn anh sợ hãi.

Hệt như lúc anh đạp tung cửa nhà gã và nhận ra mình đã đến đòi nợ lầm người. Quá khứ một lần nữa lặp lại.

Namjoon lúc này chỉ cần đợi kết quả, một là Taehyung sẽ tin tưởng Seokjin và mọi thứ chấm dứt theo chiều hướng tốt đẹp, hai là để gã tự hủy hoại hết những gì mình đang có. Hắn đã hoàn thành kế hoạch mà Bang chủ nói. Bang chủ nói đúng, sẽ không thể nào tách Seokjin ra nếu không dùng đến vài mánh khóe, kích nổ quả bom từ lâu đã luôn ẩn trong mối quan hệ của cả hai: niềm tin. Ông biết Seokjin sẽ càng cảnh giác hơn sau lần ám sát Taehyung không thành này, vậy nên chỉ cần đánh vào tâm lý luôn dè chừng của gã thầy giáo ấy là đủ.

"Vậy nhé, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, xin phép tạm biệt cậu chủ nhé." Hắn nhanh chóng chuồn đi, để lại Seokjin với vẻ mặt hoang mang tột độ. Anh đứng như trời trồng.

Lạnh nhạt, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, ngoại tình, Seokjin có thể chịu được tất cả, trừ việc Taehyung không tin mình.

"Quả thật sau khi tỉnh dậy tôi đã nghĩ mãi... tôi làm gì có gây thù với ai, tôi đã gây thù với ai để họ có thể giết tôi. Nhưng giờ sau khi nghe thằng đó nói, tôi đã hiểu ra rồi." Taehyung dần nới lỏng bàn tay mình, thôi nắm lấy cổ tay Seokjin. Gã khó khăn đứng dậy, xoay anh lại đối diện với mình. Anh chỉ biết nhìn gã bằng đôi mắt đã sóng sánh nước. Seokjin đứng trước mặt Taehyung chỉ là một con người bình thường, chẳng còn nét hung hăng mạnh mẽ thường thấy.

"Là tôi đã gây thù với anh."

"Không, Taehyung, anh thề anh không bao giờ có ý định làm hại em. Cho dù em có người khác đi nữa, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ em, huống chi là giết em!"

"Phản bội anh là tội lớn, tôi biết chứ cậu chủ của băng Hắc Thố." Taehyung chẳng thể nghe lọt tai những lời Seokjin nói, bình thường gã đã chẳng mấy khi lắng nghe anh, bây giờ thì càng không. Trong đầu gã chỉ đọng lại câu nói đầu tiên mà Hoseok thốt lên, khi gã thú nhận mối quan hệ của mình với anh: "Dám kết hôn với con trai của mafia, sau này mà phạm phải sai lầm gì thì cái mạng em cũng không còn."

"Làm ơn đi Taehyung, tại sao em không tin anh? Ngần ấy năm làm bạn đời không thể đổi lấy một chút niềm tin nào từ em sao?" Seokjin cảm thấy tim mình vỡ tan thành từng mảnh, nhưng anh vẫn gắng gượng cầm lấy hai tay Taehyung, với một hi vọng mỏng manh rằng gã sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng Seokjin biết, ba năm chung sống chưa bao giờ Taehyung ngưng dè chừng con người anh, chưa bao giờ Taehyung quên đi hình xăm trên bắp tay anh dù cho anh có che giấu nó như thế nào.

"Làm sao anh có thể để tôi sống, như vậy thì mặt mũi anh để đâu." Taehyung gạt phắt bàn tay của Seokjin ra, giọng gã lạnh như băng. Mắt gã mờ đi bởi vết thương dưới bụng bắt đầu nhói lên. Gã từng khẳng định với Hoseok rằng Seokjin sẽ chẳng làm gì gã, bởi gã biết tình yêu của anh dành cho gã lớn như thế nào, nhưng gã đã quên rằng dạo gần đây anh có Jungkook bên cạnh.

Phải chăng tình cảm ấy đã phai nhòa? Phải chăng gã đã đánh giá cao tấm lòng sắc son của một người? Dù gì gã cũng đã đối xử tệ với anh như thế, kết cục tàn nhẫn này dành cho gã âu cũng xứng đáng. Bấy giờ gã mới giật mình mà nhìn kĩ lại người ở cạnh gã suốt những năm qua, chẳng còn là Seokjin xinh đẹp nữa, anh gầy đi hẳn một vòng và đôi mắt từng chứa nắng ban mai ấy chỉ còn nét trầm lặng. Chính gã đã khiến anh thành như thế, con giun xéo lắm cũng quằn, gã chợt nghĩ, nếu gã là anh, hẳn gã cũng đã tiễn anh về địa ngục từ lâu.

Trước mặt gã, Seokjin vẫn giải thích và liên tục lắc đầu, anh phủ nhận việc anh ra lệnh cho Namjoon đâm gã, nhưng kì lạ thay gã chẳng thể nghe lọt lỗ tai.

"Seokjin." Taehyung cầm lấy bàn tay Seokjin. Đôi mắt hoảng loạn của anh lóe lên chút hi vọng, anh dùng hết sức đáp lời gã một cách nhẹ nhàng "Sao? Em nghĩ lại rồi đúng không? Anh yêu em như thế..."

"Cảm ơn anh đã để tôi sống đến bây giờ." Giọng Taehyung vẫn lạnh lẽo như những ngày giữa đông. "Với tư cách là người vô cùng hối hận vì đã làm lỗi với anh, tôi cầu xin anh, hãy tha cho tôi."

"Hãy tha cho tôi?" Trong đầu Seokjin văng vẳng câu nói này như tiếng chuông mãi không dứt. Taehyung đã sợ hãi anh đến mức nào để có thể quỳ xuống cầu xin và nói ra một câu như vậy? Hóa ra, chưa bao giờ gã xem anh là người bình thường, một người bình thường yêu gã hết mực chứ không phải một mafia khét tiếng nào. Anh đã cố rũ bỏ thân phận sống trên đồng tiền xương máu của người khác rồi vậy mà gã, người đầu ấp tay gối với anh lại chưa bao giờ chấp nhận anh.

"Tại sao em không hề tin anh, bao năm qua anh đã hết lòng hết dạ vì ai hả?!" Bất giác Seokjin thu tay lại, nắm đấm chỉ còn cách mặt Taehyung nửa gang tay. Đôi mắt gã nhìn anh trống rỗng, gã không tránh né, chỉ đứng im như một pho tượng đá.

"Tôi biết anh sẽ bộc lộ bản chất của mình. Tình yêu to lớn của anh làm tôi quên mất bấy lâu nay tôi sống cùng một kẻ chỉ biết đánh đấm."

Và nắm đấm của Seokjin buông thõng. Anh chết lặng với những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má. Cảnh vật trước mắt anh hóa đen trắng, ánh mắt của Taehyung như một viên đạn xuyên thủng tim anh. Các đường kẻ của ô gạch méo mó hẳn đi, Seokjin còn thấy cả những kỉ niệm tươi đẹp lần lượt bị từng câu chữ của Taehyung cắt vụn. Cảm giác chỉ cần một cú đẩy thôi thì anh sẽ ngã ngay xuống vực thẳm. Giá như lúc này dung nham có thể nuốt chửng anh thay vì để anh tồn tại và cảm nhận cảm giác đau thấm đến từng thớ thịt.

Bất chợt, Seokjin hét lên, giọng của Taehyung cứ xoáy vào tim anh, đặc biệt là câu nói khi nãy khiến anh không thể vững tâm được nữa. Anh nắm lấy cổ áo gã, siết thật chặt, đã lâu rồi Taehyung mới thấy một Seokjin mất bình tĩnh đến mức không kiểm soát được như vậy.

"Đứa chỉ biết đánh đấm này đã chăm sóc em suốt thời gian qua đấy, đến cả cái áo em mặc đi gặp cô ta cũng là do anh ủi đấy! Đồ tồi!" Anh giật lấy cổ áo gã, gào lên trong cơn tuyệt vọng. Không phân biệt giới tính, thân phận hay cách một người được nuôi nấng như thế nào, ai rồi cũng bị tình yêu dằn vặt đến mức bộc lộ mặt yếu đuối nhất. Seokjin đã chịu đủ rồi, anh chẳng thể tin được những lời này lại thốt lên từ miệng một người đã từng háo hức đăng kí kết hôn với anh.

Taehyung là một con người mâu thuẫn, trước đó có thể sợ mất anh nhưng sau đó lại thấy gã nên tìm con đường mới, có lúc gã sẽ sợ mối quan hệ này dừng lại, có lúc gã lại thấy cả hai chả có điểm gì để tiếp tục tiến xa hơn, mà giậm chân tại chỗ chỉ khiến gã cảm thấy bế tắc. Nhưng dù cho có bao suy nghĩ chằng chéo trong đầu, gã vẫn một mực im lặng, đó là cách mà gã đã đối xử với anh bấy lâu. Im lặng và để anh tự bình tĩnh lại, sau đó mọi thứ lại trở về như cũ, một dạng trốn tránh đầy tội lỗi.

"Em đối xử với anh tệ đến thế nào cũng được, nhưng tại sao em lại cho rằng anh làm việc đó chứ? Em nghĩ anh là thứ rác rưởi gì vậy hả?" Dưới góc nhìn của Taehyung, gã có thể thấy bờ vai của anh run lên bần bật, gã quên rằng bản thân gã đã từng xót xa thế nào mỗi khi thấy anh buồn. Rốt cuộc chẳng có thứ gì chống lại thời gian.

"Những gì muốn nói với anh tôi đã nói hết rồi, tôi chỉ muốn anh tha cho tôi, tôi sợ chết lắm."

"Mẹ kiếp, Taehyung...!" Seokjin nghiến răng, ngay vào lúc đó, Jungkook mở toang cửa. Cậu có việc đi ngang bệnh viện nên tiện thể mua ghé mua cà phê cho anh, vì cậu biết thể nào anh cũng thức trắng đêm để chăm sóc Taehyung, không ngờ đến khi bước vào lại thấy một Seokjin đang siết lấy cổ áo Taehyung hết sức bình sinh, và gương mặt anh thì ướt đẫm.

"Được rồi anh, tạm thời ra khỏi đây đi, dù sao gã ta cũng đang bị thương. Anh đang mất bình tĩnh đấy." Vừa nhìn cậu đã biết ngay nguyên nhân làm anh kích động đến vậy là ai, tốt nhất không nên để Seokjin nhìn thấy Taehyung nữa.

"Bỏ anh ra!" Seokjin vùng vẫy khỏi Jungkook nhưng cậu vẫn cầm tay anh cứng ngắc. Cậu kéo anh ra ngoài, bỏ lại Taehyung đứng nhìn theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com