Chương 1: Mở màn
Phil nghe tiếng nổ súng cùng tiếng la hét, nhưng ông chỉ cúi xuống tiếp tục đọc cuốn sách duy nhất của mình. Ông đã tập dợt cái cảnh này không biết bao nhiêu lần trong đầu rồi và ông không có ý định bỏ qua cơ hội này chút nào cả. Ông đã có sẵn một câu để nói với bất cứ ai sắp bước qua cánh cửa, tuy nhiên ông cược đó sẽ là May. Vài phút sau cửa bị thổi tung đi và cô đứng ngay đó.
"!"- Phil kêu lên một tiếng trong họng mà đáng lẽ nó phải là một từ có nghĩa, cơ mà con mẹ nó được gặp lại cô thiệt là mừng đến nỗi chả thể mà nói đùa được. Cô có hai khẩu súng, một vết xước trên gò má cùng cái nhìn anh-làm-đời-tui-khó-khăn-nên-chuẩn-bị-bù-đắp-cho-đáng-vào hiện rõ trong mắt. Ông yêu cái nhìn đó. Cuối cùng ông mở miệng, sẵn sàng thốt ra câu thoại đã tập dượt kỹ càng.
"Coulson, vụ này rất là khó sắp xếp và em thề với chúa nếu anh nói bất cứ câu đùa nào liên quan tới Star Wars, em sẽ bỏ anh ở lại cái trạm không gian này." -Melinda cảnh cáo. -"Mà nhân tiện nói luôn, nó sắp nổ tới nơi rồi nếu Mack đã làm xong nhiệm vụ. Giờ thì,"- cô hơi mỉm cười- "Sẵn sàng nhảy vô máy nghiền rác chưa?"
"Anh yêu em"- Phil thốt lên.
Melinda đảo tròn mắt rồi ném cho ông khẩu súng còn thừa -"Đi thôi."
Họ chiến đấu để ra tới địa điểm tẩu thoát, phối hợp cùng nhau ăn ý như mọi khi mặc dù Phil khá chắc là đã khoảng ba tháng trôi qua rồi...hay là năm tháng vậy ta?
Và rồi cả đội cùng quay về Trái đất trên chiếc tàu con thoi chật hẹp thật ra là một trang thiết bị đính kèm cũ kĩ mà Fitz đã ăn trộm từ NASA. Nội cái việc họ đáp đất mà chưa ai chết đã là một phép màu rồi. Họ ngay lập tức trở về trụ sở của SHIELD và Phil làm một màn xuất hiện đầy tính anh hùng và mọi thứ đều hết sảy cào cào và ô kìa kìa văn phòng của ông vẫn y nguyên như hồi nào tới giờ. Và Phil chỉ ngồi sau cái bàn nhìn vào khoảng không vô định.
Điện thoại ông kêu liên tục, thêm vào một đống hồ sơ có chúa mới biết chuyện khủng hoảng nhân loại gì đang diễn ra.
Melinda gõ cửa- "Ê, về nhà vui không?"
Phil nhìn cô. "Đương nhiên"- ông đáp. Ông mở một file ra, dòm chăm chăm vào đống chữ cái mà chẳng thể tập trung nổi. -"Đang có vụ gì thế?"
Melinda ngồi xuống đối diện ông
"Phil?"
"Không có gì đâu"- ông nói, đóng cái file lại. Ông nhận ra mình căm ghét cái phòng này. Ông đứng lên đi tới chỗ bức tường, tóm lấy cái rìu cứu hỏa. Ông bắt đầu mang nó đi đi lại lại quanh bàn. Melinda đặt tay lên lưng ông mới giữ ông đứng yên được.- "Anh mệt quá, Melinda."- Ông thả cái rìu xuống -"Có bao giờ em ước là..."
"Ước gì?" -cô thấp giọng hỏi.
"Là anh đồng ý chuyện đi Úc cái hồi anh trên đà phát khùng ấy?"- Ông quay lại nhìn cô- "Rằng chúng ta cứ vậy mà đi, đơn giản là biến mất ấy? Có khi anh đang cần một chút biến mất vào lúc này cũng nên."
"Anh cần một kì nghỉ, em rất hiểu chuyện đó."- Melinda nói.
Phil lắc đầu
"Anh không thể làm được nữa. Anh mệt lắm, và anh cóc quan tâm. Công việc này đã từng là mọi thứ mà anh hằng tin tưởng và anh chỉ...anh không thể tiếp tục ngồi đây đưa ra những quyết định khó nhằn rồi chứng kiến mọi thứ sụp đổ rồi nhìn vũ trụ đẩy em đi khỏi anh được nữa. Anh chẳng còn là chính mình nữa rồi."
Melinda nhìn ông- "Nói rõ ra với em đi, Coulson."
"Anh bỏ việc." -giọng ông nhẹ nhàng nhưng chắc nịch- "Anh xong rồi."
Melinda gật đầu và bỏ ra khỏi phòng. Phil hoàn toàn chả biết điều đó có nghĩa là gì nhưng ông biết rằng mình nên bắt đầu dọn dẹp cái đống bừa bộn mình vừa bày ra. Cô quay lại vài phút sau đó và thảy một balô đi đường hầu như đã gói ghém đầy đủ vào người ông- "Chọn ra ba vật lưu niệm trong phòng. Anh có ba mươi giây." -Cô xem đồng hồ.
Phil không nghĩ ngợi gì, tóm lấy mô hình của Lola, tờ rơi tuyên truyền của Captain America được lồng khung kính và cây bút máy Melinda tặng ông hồi hai mươi năm trước.
Họ chậm rãi bước ra khỏi căn cứ.
"Chào hai người, nhiệm vụ hả?"- Daisy hỏi khi cô bắt kịp hai người trên hành lang.
"Ừa, chỉ cần kiểm tra một vài thứ thôi." -Phil nói trơn tru. Ông cho tay vào túi lôi ra mấy cái chìa khóa.- "Đây, giữ cái này hộ tôi nhé?" -Đó là việc bạn cần làm, giao chìa khóa cho đám trẻ, cho người nối nghiệp của bạn khi bạn bỏ đi.
"Được ạ." -Daisy hơi bối rối. Họ đi tới cửa và rồi Melinda cùng Phil bước qua.
"Thưa sếp, tôi cần sự cho phép của ngài để..."- Fitz chạy xuống hành lang
Cửa gần đóng rồi. Phil mỉm cười- "Hỏi Chỉ huy Johnson ấy, cổ quản lí hết cả."
"Cái đéo gì?"- Có thể nghe tiếng Daisy la lối vọng ra ngoài khi cánh cửa khép lại.
"Đào tẩu khéo léo dữ hén."- Melinda liếc ông một cái, ông nhún vai vẻ bất lực. Cả hai chạy tới một chiếc SUV và thoát khỏi tòa nhà ngay khi chuông báo động reo vang.
***********************************
Họ dùng hộ chiếu giả. Phil đeo kính râm. Melinda đội tóc giả.
"Hai người đang đi đâu?"- viên sĩ quan cửa khẩu hỏi như thể ông không hề cầm vé chung với hộ chiếu trên tay.
"Úc."- Melinda vui vẻ trả lời bằng giọng ngọt ngào.
Phil khoác một tay qua vai cô. "Chưa bao giờ có được một tuần trăng mật đúng nghĩa. Đã hứa với cổ là sẽ làm lớn vào dịp kỉ niệm 25 năm."- Ông cúi xuống nhìn cô, cười toe toét. -"Đi khám phá một vài chốn hoang sơ còn lại trên thế giới."
Melinda cười khúc khích- "Miễn là trong đó có bao gồm đi khám phá một cái spa thì anh muốn tụi mình cắm trại bao lâu cũng được hết."
Viên sĩ quan tươi cười với họ và đưa trả lại tất cả giấy tờ.- "Hai người đi vui vẻ."
Họ chờ đợi như những công dân bình thường rồi lên máy bay.- "Cảm ơn chúa vì em chịu chi cho vé hạng thương gia."
"Lần này bay lâu nên không cho anh ngồi hạng phổ thông được."- Melinda đáp -"Anh sẽ rên rẩm cho coi."
"Làm gì có"- Phil phản đối.
Melinda chỉ nhìn ông một cái rồi cài dây an toàn.
Vào tiếng thứ năm của chuyến bay Phil nhìn sang cô- "Anh không ngờ em vẫn giữ lại chỗ đó."
Melinda xoay đầu trên ghế, ngó ông chằm chằm- "Luôn để dành một cơ hội phòng khi có bất trắc. Em thích các lựa chọn mở."
"Anh có linh cảm tốt về điều này." -Phil đáp.
"Ngủ chút đi, Coulson." -Cô nhắm mắt lại.
"Không ngủ được, đang đọc về cừu. Anh nghĩ anh sẽ giỏi việc chăm mấy con cừu lắm."
"Không."
"Để rồi xem."- Ông nói và tiếp tục đọc. Ông đọc từ cừu sang địa hình rồi nhảy sang động thực vật nguy hiểm ở Úc. "Melinda" -ông rít lên, chú ý không đánh thức những hành khách khác. "Em có biết là có bao nhiêu côn trùng và động vật ở Úc có thể giết mình không hả?" -Melinda vẫn cứ ngủ. Phil quyết định nghiên cứu thêm trước khi ông quấy nhiễu cô về mấy thứ này. Họ cần phải được chuẩn bị sẵn sàng.
Họ đến nơi và chuyển từ máy bay thương mại lớn sang một chiếc thuê bao nhỏ hơn đưa họ tới Alice Spring.
"Má ơi, sao nóng dữ vậy nè?"-Phil thốt lên khi cả hai xuống máy bay và bước vào đường băng- "Melinda ơi, nóng quá."
Trông cô rất điềm tĩnh, bộ tóc giả đã vứt trong một nhà vệ sinh ở Amsterdam.
Phil thì vã mồ hôi sau hai giây rời khỏi máy bay- "Anh bốc cháy mất thôi."
"Chúng ta sẽ tìm cho anh một cái nón."- Melinda nói. Họ vào sân bay và chờ hành lí của mình được đưa ra. Thậm chí họ còn có vali du lịch giống như người bình thường nữa, bỏ qua cái sự Phil đã lựa một cái màu tím khá chói. Họ đi ra bãi đỗ xe và Melinda tìm ra cái xe tải màu trắng- "Đi thôi nào."
"Hơi bị bự quá đúng không?" -Phil nhìn cái xe trân trối- "Còn có hơi..."
"Tụi mình không có ở trong thành phố đâu Phil, nhưng mà đi khoảng một tiếng là tới thôi." -Melinda giải thích- "Tiện cho việc đi mua đồ."
Phil gật đầu- "Cho cừu của anh nữa."
"Chúng ta sẽ không lấy cừu cho anh đâu."
"Anh muốn có cừu, Melinda."
"Em không muốn bắt gặp gia súc chết trước hiên nhà em." -Melinda đáp.
Phil bị đánh lạc hướng ngay tức thì- "Tụi mình có một cái hiên kìa."
"Bao quanh nhà luôn." -Melinda leo lên xe- "Anh có theo không?"
Phil nhảy vào. Họ dùng GPS tìm một cửa hàng tạp hóa và Phil đã xoay sở mua được vài cái nón cùng mấy cặp kính râm. Melinda lái xe đưa họ tới căn nhà. Họ mở cổng rồi cho xe vào trước sân. "Đất rộng bao nhiêu vậy?" -Phil hỏi trong khi nhìn quanh quất.
"Khoảng 7 mẫu Anh"- Melinda đáp.
Họ ra khỏi xe để nhìn ngắm ngôi nhà. Nó vững chãi tuy nhiên rõ là cần phải sửa sang quá trời quá đất. Cái hiên bị thiếu rất nhiều ván gỗ nhưng cũng có một cái xích đu nữa. Họ vào nhà, Phil mang cái thùng lạnh còn Melinda ôm theo một số túi mua hàng. Cả hai đi xung quanh nhà ghi chú một vài thứ. Điện nước đều hoạt động và mái nhà vẫn còn. Những thứ còn lại đều rất cần được giúp đỡ.
Phil mở cái thùng lạnh lấy bia cho cả hai. Ông bật nắp rồi đưa một chai cho Melinda
"Vậy là...nước Úc hen."
"Nước Úc." -cô đồng tình và cụng chai với ông.
"Giờ anh có thể nói với em về lũ nhện chết người được chưa?" -ông hỏi.
Cô hớp một ngụm bia- "Ý anh là như cái con ở ngay kia hả?"- cô chỉ lên tường.
Phil hét lên, đưa tay tìm vũ khí. Melinda mới vừa chỉ vào một đám bồ hóng.
"Anh ghét em" -ông la lớn.
Melinda chỉ mỉm cười- "Mừng anh về nhà, Phil." Cô bỏ đi với chai bia trong tay để kiểm tra xem vòi tắm hoa sen chạy ổn không.
Câu trả lời là chả ổn chút nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com