Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Phil, cái gì đây?" -Melinda giơ lên mấy tờ giấy cô tìm được.

Phil nhìn sang -"Không gì hết." -ông hấp tấp nói.

"Phil nè...anh đang nghĩ tới chuyện làm việc bán thời gian ở Bunnings đó hả, chỉ để được giảm giá ư?" -Melinda khoanh tay lại, hơi trừng mắt nhìn ông. -"Tại vì không được. Không được."

"Đó không phải lí do mà anh lấy chúng." -Phil đáp, ngồi ở bàn bếp với cà phê -"Hơi buồn chán thôi."

Melinda ngồi xuống cạnh ông. "Em cũng vậy." -cô thừa nhận. Họ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ đăng ký -"Rồi anh cũng sẽ giết một khách hàng thôi."

"Anh biết. Cơ mà đó là một khoảng giảm giá hời đấy chứ." -ông nói. Ông gấp tờ giấy lại thành một chiếc máy bay rồi phóng nó vào sọt rác -"Ba tuần, anh cứ mong là giờ này đã có ai khác ghé qua rồi."

"Hmmm" -Melinda nói -"Em có thể nảy ra một ý tưởng cho sân sau đấy."

"Ồ?"

"Giàn dây leo" -cô giải thích -"Em không muốn cái gì kín quá, nhưng một giàn dây leo hay gì đó thì có thể cho bóng râm được. Em thích tập thái cực quyền ở bên ngoài nhưng nắng chói thấy bà nội luôn." -cô bảo đảm để mình không mỉm cười với cái cách Phil phấn khởi lên vì cái ý tưởng làm một dự án mới cho ngôi nhà.

"Anhcó hẹn với Kelly và mấy thằng cha kia trong hai ngày nữa, tụi anh sẽ xem xem códựng lên được cái gì không." -Phil hứa. Họ nghe thấy một tiếng động trên hiênvà bước ra điều tra. Bobbi ngồi đó, tự hào giới thiệu với họ con mồi mới nhất của cô nàng -"Cảm ơn, con yêu." -Phil nói với con mèo rồi nó thong dong bỏ đi. -"Melinda, làm ơn nhé?"

"Em sẽ dọn, anh đi chơi với cừu đi." -Melinda đồng ý. Phil vô cùng khó ở với xác động vật và máu me.

Ông bước vào bãi chăn và hét -"Mẹ nó Stark, đừng có đứng lên người Natasha để cảm thấy cao nữa đi."

Melinda đảo tròn mắt rồi đi lấy một cái bao.

*********************************************

Phil cùng Kelly đã bàn xong giá cả sau một vài chai bia và năm bức vẽ trên khăn ăn.

"Ông chiều bà nhà rứa Phil, mong là ông sẽ được đáp trả cái chi đó." -Kelly thúc khuỷu tay vào ông và mấy gã còn lại rú lên.

"Cổ làm súp đỉnh nhất đấy." -Phil đồng tình.

Mấy gã đàn ông gần như té ngửa ra vì cười, nhận thấy Phil chỉ đang tỏ vẻ ngầu. Họ uống thêm chai nữa và tán mấy chuyện linh tinh.

"Ê Phil?" -Kelly hỏi -"Ông biết mấy thứ võ thuật này kia đúng không? Ông với bà nhà ấy, cựu quân nhân các kiểu."

"Melinda được huấn luyện nhiều hơn tôi. Nhưng mà ừ, cổ biết karate và judo, tôi xài nhu thuật của người Brazil." -Phil thận trọng đáp -"Sao vậy?"

Một trong mấy anh chàng xen vào -"Mấy đứa tụi tui có gởi con đi học lớp võ thuật, mà có cái chi thấy sai sai nghen."

Phil cúi người về trước -"Sai thế nào?"

Kelly chỉ nhún vai -"Chả biết diễn tả sao nữa. Tụi tui hy vọng ông với May có thể tạt qua dự giờ một hai lớp gì đó, coi coi có khi nào tụi tui chỉ bị điên không."

"Họ đối xử khác nhau với con trai và con gái." -Gã kia nói -"Cảm giác như cứt ngựa vậy, nhưng có khi tụi tui chỉ tưởng tượng ra thôi."

"Khi nào có lớp tiếp theo?" -Phil hỏi.

"Thứ ba, 7 giờ tối." -Kelly đáp -"Lớp con gái tui học đó."

"Được rồi, tụi tôi sẽ ghé qua." -Phil nói.

"Cám ơn, bồ tèo."

*****************************************

Phil và Melinda có mặt tại võ đường sớm hơn vài phút. Cả hai đã âm thầm thực hiện một cuộc điều tra và những giảng viên có sự thành thạo về những gì mà họ dạy, chỗ học cũng hợp pháp, không có gì trong quá trình điều tra cho thấy có vấn đề phát sinh. Kelly nhìn thấy hai người và vẫy tay. Họ bước đến và gã dẫn theo một bé gái chừng 5, 6 tuổi. -"Chào, đây là Rachel."

"Chào con, Rachel." -Phil nói và khom người xuống -"Con có thích những bài học karate của mình không?"

"Chào chú." -cô bé nói và vẫy tay với ông -"Chắc vậy ạ? Nó hổng vui như con nghĩ."

Melinda nhìn xuống -"Nó không nhất thiết phải vui nhộn. Nó phải hữu dụng. Một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và trân trọng những gì mà cơ thể của con làm được."

"Và nó có thể vui nhộn một tí." -Phil thì thầm. Rachel cười khúc khích.

Họ bước vào phòng học và Kelly chỉ vào một đám trẻ, bạn của Rachel và là con của những thành viên trong đội của gã. Họ ngồi xuống ghế dành cho phụ huynh đặt dọc theo bức tường. -"Tụi tui chỉ được phép dự giờ một lớp mỗi tháng thôi. Bị nói là tụi tui làm gián đoạn nhiều quá."

Phil và Melinda không trả lời. Họ quan sát giảng viên đứng trước mặt cả lớp cùng với trợ lý của ông ta.

Đám học sinh cũng chỉ là con nít mà thôi, đang chạy nhảy vòng vòng, cười giỡn và chơi đùa.

Giảng viên gào lên với chúng, và cả đám khựng lại rồi vào hàng. Phil có thể cảm thấy Melinda ngồi bên cạnh bắt đầu gồng cứng người. Ông đặt một tay lên đùi cô. Họ nhìn lớp học càng lúc càng trở nên giận dữ hơn cho đến khi Melinda đứng bật dậy bỏ ra ngoài. Sau khi giờ học kết thúc Rachel bước đến bên cha mình -"Con xin lỗi vì con học dốt quá."

Kelly ôm chặt cô bé rồi nhìn sang Phil.

"Con không có ngu dốt." -Phil cam đoan -"Giảng viên của con thì có đấy."

Rachel nhìn Phil -"Nhưng thầy ấy có đai đen."

"Chú cũng vậy mà." -Phil nói -"Cũng như -ôi thôi rồi."

Cửa trước bật mở, Melidan quay trở vào và bước thẳng đến chỗ giảng viên, chỉ một ngón tay vào mặt ông ta. Người đàn ông kia to hơn cô ít nhất 20 centimet và 40 kilogram.

"Má ơi, tui biết là cổ giỏi cơ mà vụ này không tốt cho lắm đâu. Ông không đi giúp cổ hả?" -Kelly hỏi Phil.

"Anh không chú ý rồi chứ gì?" -Phil trả lời -"Rachel, con nhìn thấy gì ở Melinda nào?"

"Cô ấy thấp và là người phương Đông." -Rachel đáp.

Phil hơi mỉm cười -"Được rồi, đúng là cô ấy thấp thật. Nhưng cô ấy là người Mỹ gốc Trung Quốc, dùng từ người phương Đông thì không được hay lắm. Hãy gọi là người châu Á nếu con không chắc chắn nhé." -Rachel gật đầu -"Nhưng chú muốn con nhìn vào cách mà cô ấy đang đứng kìa. Bàn chân, cẳng chân, hai vai của cô ấy."

Rachel quan sát Melinda đang dùng một giọng trầm để nói chuyện với ông giảng viên. -"Trông cô ấy căng thẳng, cứng rắn."

"Cô ấy sẵn sàng." -Phil giải thích -"Cô ấy biết rằng ông ta hung hăng và có tiềm năng là một mối đe dọa nên hãy nhìn xem, gan bàn chân cô ấy đã sẵn sàng nhảy bật ra sau, hai vai cô ấy đã sẵn sàng để lách đi."

"Nhưng cô ấy nên đánh trước chứ ạ." -Rachel nói -"Thầy giáo luôn nói là phải đánh trước, hạ đối thủ không nương tay."

"Không." -Phil nói kiên quyết -"Không phải lúc nào đó cũng là cách giải quyết đâu. Đó hiếm khi là cách để giải quyết."

Melinda vẫn còn đang chỉ trích người đàn ông nọ, Phil thỉnh thoảng nghe thấy những từ như kỷ luật, tôn trọng, và thằng khốn phân biệt giới. Ông mỉm cười, ông thích những lúc cô giận dữ.

"Chỉ đánh khi con không còn lựa chọn nào khác." -Phil nói với Rachel -"Có kĩ năng tấn công thôi thì chưa đủ, con cần phải học hỏi tất cả những lí do để không bao giờ dùng đến những kĩ năng đó. Đây không phải là về việc đánh nhau với người ta, mà là học cách để tôn trọng cơ thể của mình và cả đối thủ của mình nữa, bạo lực là giải pháp cuối cùng."

Họ cùng theo dõi người nọ cố gắng hăm dọa Melinda và khi ông ta không làm được, ông ta tung ra một cú đấm và Melinda né đi.

"Thấy không nào, cô ấy có thể quật thẳng ông ta xuống đất, nhưng cô ấy đang chứng minh một quan điểm."

"Quan điểm gì ạ?"

"Rằng con vẫn có thể lựa chọn quay lưng bước đi." -Phil nhìn gã kia làu nhàu cái gì đó rồi tấn công thêm đợt nữa. Lần này Melinda đáp trả và khiến gã đo đất cầu xin tha mạng trong vòng một phút -"Chỉ khi nào không còn con đường nào khác thì con mới phải hủy diệt người ta."

"Cô ấy ngầu quá xáaaa." -Rachel thốt lên.

"Đúng vậy." -Phil đồng tình -"Người phụ nữ ngầu nhất mà chú từng biết." -ông nhìn sang Kelly -"Lôi đám nhóc ra khỏi cái lớp này đi, đây không phải là võ thuật, đây là lớp du côn."

"Cảm ơn ông, Phil." -Kelly đáp. Gã dẫn con gái ra ngoài và Phil chờ Melinda thôi làm giảng viên kia khóc.

Họ lái xe về, Melinda cự nự suốt cả chuyến đi, Phil hạnh phúc lắng nghe. Khi họ vào nhà thì ông pha cho cô trà xoa dịu và ấn cô ngồi xuống trên ghế sofa để xem một vở nhạc kịch cũ.

"Hãy nói với em là bạn của anh sẽ đưa con họ ra khỏi chỗ đó đi." -Melinda nói khi cô nguôi giận.

"Kelly thì bảo đảm rồi, cá chắc một vài người khác cũng sẽ làm theo thôi."

Melinda cuối cùng cũng thư giãn và dựa vào người Phil -"Ghét quá đi mất."

"Anh biết." -Phil nói -"Anh biết mà."

Họ xem phim rồi cùng nhau ngủ quên trên ghế.

**********************************************

Vào ngày thứ Sáu khi Kelly cùng đội của gã lái xe tới trước nhà, Rachel cũng đi theo. -"Xin lỗi nghe, bồ tèo, con bé được nghỉ học."

"Không vấn đề gì, tụi tôi có thể đi chơi với nhau" -Phil nói nhẹ nhàng -"Bé con muốn xem cừu và ngựa không?"

"Cô kia đâu rồi ạ?"

Phil khom lưng -"Melinda đang ở trong phòng tập riêng của tụi chú tập Thái Cực Quyền. Con muốn ngó qua không?"

Rachel gật đầu và Phil đưa tay ra. Rachel nắm lấy sau khi được sự cho phép của bố. Họ vào trong nhà và đến trước phòng tập. Melinda vẫn đang tập theo thói quen, không hề để ý thấy hai người.

"Thật là đẹp." -Rachel nói.

"Nó làm cho tinh thần con mạnh mẽ hơn, giữ gìn mối liên kết giữa con với cơ thể của mình, giúp con kiểm soát những hoạt động của tứ chi." -Phil nói -"Không phải sở thích của chú, nhưng nó giúp cô ấy tập trung suốt cả ngày."

"Con muốn thử tập quá." -Rachel thì thào.

"Đến đứng cạnh cô ấy rồi cố gắng bắt chước những động tác xem nào." -Phil dẩy cô bé tới trước.

Rachel bước đến và cố gắng bắt chước Melinda. Chỉ Phil mới để ý được rằng Melinda đã di chuyển chậm lại và làm rõ hơn những chuyển động của mình để cô bé có thể học theo. Phil thấy cái gật đầu nhẹ của cô và đi ra ngoài với mấy ông bạn để quan sát họ đào hố dựng cột.

45 phút sau, cả bọn nhận ra Rachel vẫn chưa ra ngoài. Thường thường nếu cô bé theo cha đi làm thì cô bé sẽ muốn phụ việc. Thậm chí cô bé còn có một cái mũ bảo hộ nhỏ và thắt lưng đa dụng nữa. "Ủa bồ tèo, con gái tui đâu rồi?" -Kelly hỏi.

"Đi nào." -Phil nói và họ trở vào nhà.

Melinda đang ở với Rachel và giúp cô bé điều chỉnh vị trí cánh tay -"Căng cổ tay của con ra. Sức mạnh của con không nằm ở nắm đấm mà nằm ở vai con kìa." -Melinda làm mẫu một động tác karate gồm hai cú đấm và Rachel tập theo -"Tốt hơn rồi đấy." -Melinda nói và Rachel mỉm cười. -"Bây giờ làm lại, di chuyển cùng với cô nhé."

Đám đàn ông để hai người ở riêng. "Tui có thể trả 20 dollar cho một bài học." -Kelly bảo Phil -"Còn con trai lớn của tui thì có hứng thú với mấy thứ boxing/mma hơn. Kiểu như cái gì mà ông nói của dân Brazil đúng hông?"

"Chúng tôi không phải là giáo viên thật sự đâu, Kelly à" -Phil nói.

"Ông chắc hông, hai người bọn ông nghe giống thầy cô giáo hơn bao giờ hết đó" -Kelly nhìn Phil và đưa tay ra -"Con gái tôi đang vui vẻ, Phil à. Ông đâu thể tước đi điều đó đúng không hè?"

Phil thở dài rồi bắt tay Kelly -"Không tôi không thể. 9 giờ sáng thứ Bảy. Chỉ con của anh thôi. Tôi phải thuyết phục Melinda đã. Mặc dù tôi biết cổ yêu việc huấn luyện đám nhóc của tụi tôi."

"Ông sẽ thuyết phục được thôi" -Kelly nói chắc nịch.

Ngày hôm sau Kelly dẫn theo Rachel và anh trai Chris của cô bé, Phil và Melinda đang chờ sẵn.

Tuần tiếp theo có thêm hai đứa trẻ khác đến.

Tuần tiếp theo nữa Melinda tỏ rõ lập trường, chỉ 5 nhóc một lớp với một giáo viên thôi.

Cả cô lẫn Phil đều không muốn thừa nhận rằng họ thích thú với tiếng hô "Chào cô M, chào thầy C!!!" đến nhường nào.

******************************************

Tony bước vào SHIELD mang theo một cái điều khiển từ xa nho nhỏ. -"Ai cần được lên tinh thần đây?"

Có một tá người ngồi ở bàn họp và 9 người giơ tay lên. Tuần này quả là nhọc nhằn.

Tony cười toét miệng -"Tôi có thể đã thả một con drone đi do thám May với Coulson." -hắn giải thích và cắm thẻ nhớ vào.

"Stark, chúng ta đã đồng ý rồi." -Nick bắt đầu.

"Không, tôi chỉ gật đầu thôi, đó không thật sự là một lời chấp thuận đâu." -Tony kéo lên mấy file tài liệu -"Và mấy người cần phải xem cái này."

Chỉ huy Johnson ré lên và cố gắng làm ra vẻ chuyên nghiệp. "Ôi chúa ơi nhìn họ kìa." -Daisy nói.

Jemma thì thầm -"Trời ơi, dễ thương quá đi thôi."

Melinda đứng ngoài sân, 5 cô bé con đứng xung quanh cô đều đang tập bài karate. Cách đó không xa là Phil với 3 chàng trai và 2 cô gái lớn hơn một chút đang tấn công vào những bao cát được treo bên ngoài.

"Cái này là đỉnh nhất nè nha." -Clint nói. Tất cả mọi người quan sát Melinda cố gắng dạy những cô bé di chuyển lén lút đến sau lưng Phil đang giả vờ tập trung vào bài giảng và ông gục xuống một cách đầy kịch tính dưới sự phục kích của đám nhỏ. Melinda cười rạng rỡ và không lâu sau tụi học trò đã gói ghém đồ đạc, đập tay với nhau và vẫy chào tạm biệt khi chúng ra về.

Trông Melinda và Phil vô cùng hạnh phúc. Phil khoác một tay qua vai Melinda.

"Ôi mấy người, cứ ngộ ra là đang yêu nhau cho tôi nhờ đi!" -Fitz la lối vào màn hình. Ai nấy đều quay sang nhìn cậu. -"Chậc, thôi nào, chúng ta đều nghĩ thế còn gì."

Nick gật -"Đến lúc triển khai chiến dịch lãng mạn rồi."

Cả bàn cùng hò reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com