Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Thế Giới 2: Chương 15🍑

Edit: Bearny

Lúc Tư Đồ Thần về đến nhà đã là nửa đêm, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi đến mép giường, trên giường Lãnh Tịch Nhan vẫn đang nặng nề ngủ. Ánh mắt hắn không tự giác nhu hòa lại: Chỉ thấy Lãnh Tịch Nhan nằm nghiêng, vài sợi sợi tóc rơi xuống trên mặt cô, còn có vẻ mặt càng thêm tinh tế nhỏ xinh, tựa như thiên sứ, hết sức đáng yêu.

Tư Đồ Thần cởi áo ngoài ra, thật cẩn thận mà xốc chăn lên nằm bên người cô, ôn nhu mà ôm chầm vợ hắn. Lãnh Tịch Nhan nửa mơ nửa tỉnh bỗng cảm thấy bên người trầm xuống, tiếp theo liền bị ôm vào một cái ôm ấm áp, cô mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn thấy là Tư Đồ Thần, mở miệng hỏi: "Anh mới đi đâu?"

Âm thanh của Lãnh Tịch Nhan mềm mềm mại mại, mang theo hơi mũi, làm tim Tư Đồ Thần lập tức mềm thành một vũng nước. Tư Đồ Thần ôn nhu đáp: "Không đi đâu hết, anh chỉ xử lý một chút chuyện thôi, em cứ an tâm ngủ, anh ở đây với em."

Lãnh Tịch Nhan nghe vậy liền gật đầu, tìm vị trí thoải mái trong lòng ngực hắn rồi mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Tư Đồ Thần nhìn cô với ánh mắt ôn nhu như nước, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng sau đó ôm chặt cô cùng vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tư Đồ Thần vừa mở mắt ra liền cúi đầu nhìn người trong lòng ngực. Lúc này Lãnh Tịch Nhan còn đang say giấc, trên khuôn mặt trắng nõn lưu lại mấy vết đỏ ửng cùng dấu hôn tím tím xanh xanh phủ kín vùng cổ, có thể thấy rõ rằng tối hôm qua bọn họ đã mãnh liệt cỡ nào.

Ngủ đến bây giờ còn chưa có tỉnh, xem ra là cô rất mệt, Tư Đồ Thần đau lòng mà nghĩ. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà buông cô ra, ở trên trán nhẹ nhàng hôn, sau đó đứng dậy đi làm cơm sáng.

Lãnh Tịch Nhan ngủ một giấc ngủ đến tự tỉnh, chờ lúc cô tỉnh lại đã là giữa trưa, ngủ thật dài cảm giác, Lãnh Tịch Nhan cảm thấy thoải mái không ít, nhưng cả người vẫn bủn rủn vô lực, mềm như bông.

Tư Đồ Thần ngồi ở bên cạnh chờ cô, trong tay cầm một quyển sách xem. Nhìn thấy cô tỉnh lại, buông quyển sách trên tay, hỏi: "Tỉnh rồi? Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?" Lãnh Tịch Nhan gật gật đầu, liền từ trên giường xuống, chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lãnh Tịch Nhan mới vừa đứng vững liền cảm thấy chân mềm nhũn, Tư Đồ Thần vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng mà mở miệng hỏi: "Thế nào rồi? Em có ổn hay không?"

Lãnh Tịch Nhan lắc đầu, nhìn hắn cười: "Em không có việc gì, chỉ là chân có chút mềm."

Tư Đồ Thần mở miệng nói: "Hay để anh ôm em qua!" Nói xong, không chờ cô phản ứng, liền bế cô lên, hướng vào phòng tắm mà đi, Lãnh Tịch Nhan hơi hơi có chút thẹn thùng, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn.

Tư Đồ Thần ôm cô đến bên trong phòng tắm đã buông ra, Lãnh Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh đi ra ngoài đi! Em rất nhanh sẽ xong!" Tư Đồ Thần gật gật đầu, xoay người rời đi.

Lãnh Tịch Nhan rửa mặt xong, cũng ra khỏi phòng ăn cơm. Trên bàn cơm có cháo nóng hầm hập, còn có sữa đậu nành và bánh quẩy, thoạt nhìn rất phong phú. Lãnh Tịch Nhan đói bụng cả một đêm, bụng trống trơn, nhu cầu cấp bách cần ăn chút cái gì đó để bổ sung thể lực.

Cô ăn một chén lớn cháo, lại uống thêm một ly sữa đậu nành, mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại, Tư Đồ Thần thấy vậy hơi hơi mỉm cười.

Hai người này cả ngày đều ở bên nhau, buổi chiều Tư Đồ Thần ở thư phòng xử lý chuyện công ty, Lãnh Tịch Nhan ở trong phòng đọc sách. Chờ đến chạng vạng hai người tay nắm tay đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, ăn xong cơm chiều đi sẽ tản bộ.

Về đến nhà một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm, chờ đến sắc trời càng đen thì từng người đi tắm rửa, sau đó ôm nhau mà ngủ, một ngày liền đi qua.

Mỗi ngày bình đạm mà ấm áp quá, muốn nói mấy ngày nay có một sự kiện lớn đó chính là Bạch thị.

Ngày đó Bạch Đình bị đám nam nhân lăng nhục một ngày một đêm, chờ đến khi kết thúc đã thở thoi thóp. Toàn thân trên dưới tím tím xanh xanh, che kín dấu ngón tay đàn ông, dấu hôn cùng với dấu cắn. Một đôi đẫy đà cũng trầy da sưng to.

Không chỉ có như thế, toàn thân trên dưới đều dính đầy tinh dịch, khóe miệng, vú, hoa huyệt, hậu huyệt, tràn đầy đều là màu trắng ngà của tinh dịch, toàn thân trên dưới không một chỗ nào hoàn chỉnh.

Tin tức truyền thông bốn phía đưa tin, danh dự của Tập đoàn Bạch Thị cũng xuống dốc không phanh, vừa mới bắt đầu dư luận còn rất đồng tình cho cô ta, vợ chồng Bạch Thị cũng tính toán lợi dụng chuyện này tranh thủ lấy sự đồng tình. Nhưng theo những chuyện được phơi bày cùng với cánh nhà báo thêm mắm thêm muối, đại chúng sôi nổi mắng to cô ta không biết xấu hổ, mất mặt.

Cổ đông sôi nổi rút đầu tư, hợp tác giữa các công ty cũng tuyên bố ngưng hẳn, tập đoàn không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ đành phải tuyên bố phá sản.

Nhìn đến loại kết quả này, Lãnh Tịch Nhan không khỏi cảm thán một câu: Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Tư Đồ Thần tắm rửa xong từ phòng tắm đi tới, nhìn thấy Lãnh Tịch Nhan như suy tư gì đó, đi qua hỏi cô: "Suy nghĩ cái gì?" Lãnh Tịch Nhan lắc đầu, mở miệng nói: "Không có gì, đã khuya, chúng ta ngủ đi!" Tư Đồ Thần gật gật đầu, tắt đèn, trong phòng tức khắc một mảnh tối đen.

Chỉ chốc lát sau, một  thanh âm truyền đến, tiếp theo liền vang lên tiếng phụ nữ uyển chuyển rên rỉ cùng với tiếng đàn ông ôn nhu dụ, một không gian kiều diễm.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

17/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com