Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Truyện - Vô Cực

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI
Chap 5 - Hoàn truyện - Vô cực
Tác giả: Bảo Kris
................
"Ngủ ngon nhé , hôn khẽ"
Trống ngực của Triết Giang một lần nữa mất đi khả năng tuần hoàn máu. Lần này nó không những ngừng đập mà có lẽ tan chảy theo cái tin nhắn kia mất rồi...
Phải không vậy Triết Giang, đừng nói là tim thầy rộn ràng vì một cậu nhóc học sinh đó nhé. Nói nhóc thì không đúng. Gia Minh trông vậy thôi nhưng rất chững chạc và còn có thân hình cao hơn hơn cả Triết Giang. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy cái tuổi 27 của mình vẫn còn nhỏ lắm.
Triết Giang khẽ cười và mơ màng trong giấc ngủ muộn. Giấc ngủ với những cơn mơ đẹp, chạm đến sự mơ hồ huyền ảo. Một màu hồng tươi sáng lóe lên trong giấc mộng của Triết Giang. Anh ta ôm giấc mộng ngọt đó cho đến sáng hôm sau.
Như thường lệ, Triết Giang vẫn đến trường với chiếc xe đạp cũ và chiếc cặp táp. Anh ta hôm nay thấy vui hơn mọi hôm và còn cảm thấy yêu đời hơn nữa. Hôm nay Gia Minh không đi xe, cậu ta đi bộ đến trường và đến lớp sớm hơn mọi hôm và khi Triết Giang đến lớp thì đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn rồi.
Điều đầu tiên là Triết Giang nhìn xuống phía dưới chỗ Gia Minh, cùng lúc cậu ấy nhìn lên. Hai ánh mắt đụng nhau mà khiến cả 2 khẽ cười.
Một lát sau tiếng bài giảng lại bắt đầu vang lên. Nắng nhẹ ngoài cửa đang nô đùa cùng gió, xuyên qua những tán lá bằng lăng. Đôi lúc gió khẽ lùa vào khe áo của Triết Giang và trêu đùa là da trắng đó.
Cuối giờ học, cả lớp ai lấy đều chờ đợi tiếng chuống báo hiệu ra về. Lúc này đây tiếng tin nhắn điện thoại của Triết Giang khẽ rung lên. Nhìn qua chiếc điện thoại với dòng chữ "Về thầy chờ em nhé!" hiện lên khiến Triết Giang liếc nhìn Gia Mình mà khẽ gật nhẹ.
Tiết học kết thúc cũng là lúc cả trường như đàn ong vỡ tổ. Triết Giang dong chiếc xe đạp của mình đi về. Ra đến cổng anh ta vô tình thấy Gia Minh đang đứng với cậu bé hồi bữa. Chắc có lẽ cậu bé kia không phải học sinh trường này. Hai người đứng nói chuyện một lúc, Cậu bé kia có vẻ như muốn Gia Minh đi theo cậu ta.
Triết Giang cảm thấy không thích thú điều đó. Nhưng đứng trên cương vị của một người lơn hơn thì anh ta nên biết phải làm gì. Mau lên chiếc xe đạp và đi nhanh qua trước mặt Gia Minh, khiến cậu ấy gọi lại không được. Luống cuống nói thêm mấy lời với cậu bé kia rồi cũng quay đầu bỏ đi.
Gia Minh nhanh chóng chạy trên con đường về nhà Triết Giang. Nhưng có lẽ Triết Giang đã đạp xe đi mất hút rồi....
..............
Triết Giang về đến nhà thì gặp mẹ anh ấy cũng vừa đi ra. Bà nói rằng bà sẽ đi thăm một người bạn bị ốm và có thể mai mới về. Nói Triết Giang ăn cơm sớm..
"Mẹ đi thăm một người bạn bị đau, chắc mai mới về được, con ở nhà nhé!"
"Hay để con chở mẹ đi.."
"Không cần đâu, mẹ đi với bác Mai mà"
Sau khi mẹ Triết Giang đi khỏi thì anh ta cũng đi vào nhà, cơm đã nấu sẵn trên bàn mà anh ta chẳng muốn ăn.
Vừa vào đến phòng và chuẩn bị thay bộ đồ ra, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của Gia Minh ầm ĩ ngoài đó.
"Thầy Triết, mở cửa cho em"
Triết Giang ra mở cửa, nheo đôi mắt nhìn cậu ta..
"Có việc gì không?"
"Sao không đợi em?"
"Bộ tôi rảnh lắm sao đứng đợi cậu"
Vừa nói Gia Minh vừa đi vào trong nhà mà chưa có sự cho phép của Triết Giang. Cậu ta ném chiếc ba lô xuống ghế và nới rộng nút áo ra để thở. Bởi cậu ta vừa chạy nhanh đến đây.
"Hình như có ai đó đang ghen"
"Ghen? Cậu tưởng tôi là con nít như cậu. Đi về đi, tôi cần nghỉ ngơi"
Triết Giang khó chịu ra mặt và anh ta nói những câu lạnh băng và đi ngay vào phòng. Gia Minh cười khẽ một cái và lặng lẽ đi theo. Cửa phòng anh ta mở ra và đóng lại ngay sau đó. Triết Giang giật mình khi thấy Gia Minh theo mình vào trong phòng.
"Cậu làm trò..ưm...gì...ưm.....ưm..."
Chẳng để anh ta nói hết câu Gia Minh đã đến bên cạnh mà cưỡng hôn lấy Triết Giang. Đồng thời bàn tay cậu ta làm vài trò là người thay áo. Từng chiếc cúc áo được cởi ra nhanh chóng cho dù bàn tay ai kia đang cố chống cực một cách đồng tình. (Chống cự một cách đồng tình là biết rồi, kiểu đừng mà...đừng đừng dừng lại mà ấy)
Chiếc áo nhanh chóng vuột ra khỏi cơ thể Triết Giang, để lộ điểm hồng và làn da trắng. Triết Giang như bị Gia Minh thao túng. Anh ta cảm thấy mình không đủ sức để chống cự lại được cái tình duyên oan nghiệt này. Có phải cứ phó mặc cho ông trời. Muốn làm sao thì làm hay không nhỉ.
Bàn tay Gia Minh bắt đầu mò mẫn đến điểm ngực kia khiến anh ta run lên. Dường như thấy được sự đồng tình của Triết Giang nên Gia Minh nhẹ nhàng hơn nữa. Đôi môi dần trượt xuống cổ, mơn trớn vùng yết hầu và gặm nhấm xương quai xanh cho đến điểm hồng thì dừng lại. Nó thật đẹp, và đang căng cứng lên.
Tiếng thở của Triết Giang gấp gáp dần sau đó là những tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng. Khi Gia Minh càng ngậm đầu ngực và nút mạnh hơn thì Triết Giang càng khó chịu trong người, anh ta cong người lên để chịu những lần kích thích mạnh mẽ đó. Đến khi cúc quần mở ra và tiểu tử nhỏ đã trỗi dậy.
Họ nhanh chóng hòa vào nhau và Triết Giang cảm thấy thật sự xấu hổ khi một lần nữa để ai kia nhìn thấy bộ dàng này của mình. Chiếc giường của anh ta có chút chuyển động. Gia Minh cảm thấy lửa cháy tận trong cơ thể, mọi thứ như muốn bùng nổ. Cậu không nghĩ rằng trong thâm tâm mình đã rất yêu con người đó.
Bỏ qua rào cản của tuổi tác, bỏ qua rào cản tất cả mọi thứ. Họ lao vào nhau như cá gặp nước. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức, Triết Giang không định hình được mình đang làm gì nữa. Tiếng thở mạnh cộng với những nhịn nắc đều đặn vào cơ thể anh ta khiến mọi thứ trở nên nhớm nháp, chặt khít.
"Tại sao lại đê mê đến như vậy....Tại sao mình lại như vậy...với với Gia Minh sao?"
Nét mặt của Triết Giang hiện lên được sự khoái lạc. Gia Minh đẩy từng nhịp nhẹ nhàng rồi đến mạnh dần và hai môi cứ quấn lấy nhau không ngừng...
Ừ thôi thì chiều theo số phận vậy, sau này nếu có vấn đề gì hãy đổ lỗi cho số phận vậy nhé. Ứ phải lỗi tại ai cả, chỉ là lỗi do họ đã bị thiên bồng nguyên soái đánh sét trúng mà thôi. Cái sét tình ái này không làm cho họ cháy thành tro bụi mà khiến cho trái tim của họ bật đến gần nhau hơn.
"Thầy à thầy có thể rên em nghe được không?"
"Gia Minh, thôi đi..ư....ư..."
"Còn ngại gì sao? Thầy quả thực rất chi là quyến rũ lòng người."
Cả hai chìm đắm trong sự khoái lạc của dục vọng cho đến Gia Minh xuất ra dòng tinh nóng hổi vào trong mật đạo của Triết Giang thì lúc đó mật đạo mới co giật liên hồi, mọi thứ trở nên thật nhu tình. Gia Minh cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mỏng của Triết Giang.
Cả hai như đã hiểu tình cảm dành cho nhau như thế nào. Song họ đang sợ một điều gì đó mà khó nói lên lời.
Ngày hôm đó Gia Minh không về nhà, cậu ta ở lại nhà Triết Giang. Họ dường như chôn chân trong căn nhà đó. Một khoảng thời gian quá ngắn ngủi bên nhau. Triết Giang chấp nhận một người yêu thua mình 10 tuổi và điều đó cũng không làm anh ta bị thiệt thòi khi Gia Minh cố tỏ ra mình chững chạc hơn.
"Cho dù là thầy hơn em 10 tuổi nhưng trong mắt em bảo bối vẫn chỉ là vợ em mà thôi"
"Im đi, tôi không phải vợ cậu."
"Ừ đúng rồi, đợi em đến cưới thầy về đã nhé"
"Cậu nói nhảm gì vậy, cậu không sợ ba mẹ cậu sao?"
"Nếu như điều này ảnh hưởng đến thầy thì em sẽ có cách giải quyết riêng"
Cả hai ngừng câu chuyện, và dường như họ không muốn nói tiếp câu chuyện đó nữa. Vì có lẽ nó rất khúc mắc và khó có thể giải quyết được.
Đêm hôm đó cả ai cùng ôm lấy nhau ngủ. Triết Giang biết mình đã sai rồi, sai lầm khi ngã vào lòng Gia Minh. Sai lầm cho cái tình yêu mù quắng này. Nếu mai kia ai đó phát hiện ra thì sao đây. Công việc, sự nghiệp sẽ tiêu tan đi. Lúc đó gia đình anh ta sẽ phải làm sao. Mẹ anh ta lúc đó sẽ xấu hổ với mọi người khi có đứa con trai không biết điều này.
Triết Giang ngậm ngùi cho cái tương lai của mình. Anh ta thở dài một cái, và điều đó cũng khiến Gia Minh không ngủ được.
"Sao? Khó ngủ sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Chuyện của anh và em sao?"
"Đúng"
Câu nói nhọc nhằn của Triết Giang cũng khiến cho Gia Minh cảm thấy có chút trách nhiệm.
"Sẽ không ai làm gì anh, em hứa đấy"
"Cậu thì sẽ làm được gì?"
Gia Minh không đáp lời và đầy chăn lên phía đỉnh đẩu, chui cả hai vào đó. Hôn Triết Giang một cách mãnh liệt.
"Tiếp nha"
"Thôi đi, tôi đau rát rồi đấy, hôm qua đã mấy lần rồi"
"Ứ chịu...thầy chiều em đi"
"Ưm...không...ưm...á....a...chết tiệt... Gia Minh, cậu đi chết đi...a....a...a..."
Trong đêm thanh vắng, tiếng cót két của chiếc giường lại vang lên. Xua tan đi màn đêm đen, lúc này đây tiếng thở và tiếng rên của của Triết Giang một lần nữa lại khiến cho Gia Minh không chịu được.
"Chết tiệt...cậu là tên lưu manh...a...a...ư"
...............................
Sáng hôm sau
Hạt sương mai vẫn còn đọng trên lá và trên những mái ngói đỏ, chúng bắt đầu tích tụ lại thành hạt lớn hơn và rơi xuống nên gạch phía dưới. Khung cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy rõ hai nam nhân đang cùng nhau ngủ. Họ kê sát đầu vào nhau và chút ánh sáng khiến cho Gia Minh thức giấc. Cậu ta khẽ nhìn qua Triết Giang sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên trán của anh ấy.
Cậu ta dậy một cách nhẹ nhàng, sau đó chui vào nhà tắm vệ sinh mặt mũi. Khi trở ra thì tay cầm chậu nước ấm trên tay. Đặt chúng cạnh giường của Triết Giang, lúc này anh ta cũng mơ màng dậy.
"Dậy sớm vậy?"
Gia Minh không trả lời và cậu biết hôm nay là chủ nhật nên không muốn về sớm cũng chẳng đánh thức Triết Giang. Cúi xuống lại hôn lên trán và môi anh ta...
"Ư...ưm...cậu dậy sớm vậy, nay chủ nhật mà"
Triết Giang không thể cử động được người nữa, chắc hôm qua và đêm hôm qua đã có nhiều cuộc tình nảy lửa diễn ra. Cả cơ thể dường như muốn rời ra từng mảnh. Biết Triết Giang đang rất mệt mỏi nên Gia Minh ôn nhu tiến đến...
"Mệt lắm sao?"
"Còn phải hỏi, tại ai hả?"
"Tại em, tại em...để em tạ lỗi cho thầy nhé"
"Trông cái bản mặt cậu, chẳng có tiền đồ gì cả"
"Haha..."
Nụ cười của Gia Minh cũng khiến cho Triết Giang cảm thấy vui đi phần nào, nhưng anh ta vấn sợ đối diện với sự thật sắp tới.
Chiếc khăn ấm được vắt sạch nước, đưa lên mau khuôn mặt của Triết Giang một cách nhẹ nhàng.
"Cậu làm như tôi không có tay vậy đó"
"Hứ, sau này khi anh già rồi , em sẽ làm như vậy mỗi ngày cho anh"
"Cậu đang mong tôi già sao?"
"Không, là mong ở đến già với anh"
Câu nó đó khiến cho Triết Giang bùi ngùi. Anh ta lại thở dài và nghĩ cho tương lai sau đó. Thật sự quá mù mịt. Làm sao đây, làm sao ai có thể chấp nhận cái tình yêu này.
"Đừng nghĩ nữa, em biết anh đang nghĩ gì. Em sẽ bảo vệ tình yêu này."
Triết Giang không biết Gia minh có đủ tỉnh táo khi nói câu đó hay không nữa. Nhưng bây giờ biết phải làm sao đây. Ừ thì phó mặc cho số phận, ừ thì không suy nghĩ nữa.
Một cái hôn nhẹ mà Gia Minh đặt lên môi Triết Giang cũng khiến họ chỉ muốn thế giới này của riêng họ mà thôi.
........................
Vài ngày sau nữa, họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Trên lớp thì dành cho nhau những ánh mắt biết nói. Bao nhiêu tình cảm lại cất giữ để về nhà bùng nổ. Cho đến khi những lời đồn đại phong phanh chuyện về một thầy giáo yêu nam sinh đã làm trường hoang mang và bắt đầu khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Sau đó họ hạn chế gặp nhau, và chỉ có những tin nhắn được nhắn qua lại mà thôi.
Đến một ngày khi lời đồn đại đó càng lớn hơn thì người được nghi ngờ nhiều nhất là Triết Giang. Mọi ánh mắt của các đồng nghiệp và ngay cả đám học trò của anh ta cũng khiến Triết Giang cảm thấy khó chịu. Anh ta bắt đầu sống trong lo lắng. Cho dù chưa có đầy đủ chứng cứ nhưng sự hoài nghi cũng khiến trái tim của Triết Giang rỉ máu. Có lẽ anh ấy không đủ sức để chống lại miệng lưỡi thế gian hay là không đủ sức để đứng lên dư luận.
"Gia Minh, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"
Gia Minh chẳng trả lời Triết Giang, cậu biết Triết Giang đang phải đối mặt với những gì. Đúng là cậu còn chưa hiểu được cái cuộc sống đầy trông gai này. Cứ tưởng yêu mà có thể đến được với nhau sau? Lầm rồi, đó là sai lầm, sai lầm khi nghĩ vậy.
Ở cái xã hội này, không ai cho họ cái quyền được yêu thương nhau cả. Triết Giang ôm lấy Gia Minh.
"Dừng lại nhé, sẽ không chịu được mất"
"Dạ không đâu, cho dù anh dừng lại nhưng em sẽ không dừng đâu"
Triết Giang biết mình sai rồi. Không nên cho Gia Minh cơ hội, không nên để cậu ấy gần mình....
....................
Ngày tốt nghiệp cận kề và hôm nay Triết Giang đến lớp như mọi hôm, nhưng hôm nay lại không có Gia Minh. Vài ngày sau cũng thế, cũng không thấy cậu ấy và chỉ nhận được thông tin từ hiểu trường rằng cậu ấy đã chuyển trường. Lòng hững hờ, tim Triết Giang như bị ai bóp nát. Cầm viên phấn trong tay mà nó sắp nát vụn ra.
Những cuộc điện thoại liên tục đến cho Gia Minh nhưng không bắt máy và anh ta có tìm đến nhà cũng chẳng có ai ra mở cửa. Có lẽ nên để cậu ta đi. Đi đi...đi đi...như vậy thì mới tốt cho cả hai.
Chẳng biết vì sao từ khi Gia Minh đi Triết Giang đã không còn cười nhiều như trước. Anh ta không đi dạy nữa, xin nghỉ hẳn và trở về cùng mẹ mở một tiệm sách nhỏ. Bà biết rằng con trai mình đang buồn chuyện tình cảm nhưng không nghĩ rằng người Triết Giang đang yêu lại là một nam nhân.
Tiệm sách nhỏ đó đặt cái tên là ∞ - Vô Cực. Bởi lẽ tình yêu của Triết Giang dành cho Gia Minh là vô cực (∞). Bước sang cái tuổi 28 nhưng Triết Giang không muốn mở lòng yêu một ai cả. Có lẽ sẽ không ai có thể biết anh ấy là người như thế nào.
......................
7 năm sau
"Triết Giang con xem tiệm sách nhé, mẹ đi qua bác Mai đây"
"Dạ mẹ!"
Triết Giang với bộ đồ thư sinh trên người, tay cầm quyển sách. Cặp kính đeo hững hờ trên mắt và trông anh ta như chưa già đi nhiều so với tuổi vẫn giống thầy Triết của ngày nào.
Triết Giang lau chùi mọi thứ, xếp sách vào trên kệ cho gọn gàng. Anh ta phân chia từng chỗ cho những loại sách. Vô tình nhìn lại một quyển tiểu thuyết tình yêu. Quyển sách đó có tên là Định Luật Tình Yêu. Cái định luật đó khiến anh ấy nhớ lại định luật ôm của Gia Minh. Lúc này lòng cảm thấy trống vắng và mắt có chút ngấn nước.
Ngoài cửa có khách đang vội vã đi vào. Triết Giang cất tiếng chào nhưng không quay lại nhìn, sợ vô tình để ai đó thấy giọt nước mắt đang chực rơi ra. Vội nuốt đi cái tình cảm đang chứa ẩn trong lòng và quay lại nhìn người khách đó. Họ đang quay lưng với Triết Giang và chăm chú tìm những quyển sách trên kệ. Định ra hỏi thăm và tư vấn nhưng Triết Giang lại ngồi xuống quầy, thở dài ra. Đảo mắt nhìn qua ô cửa kính nhỏ, dòng người tấp lập đi lại. Sao mà họ lại không chạm vào nhau, có lẽ chưa có duyên mà thôi.
Người thanh niên kia cầm quyển sách đi đến quầy tính tiền. Cậu ta nhìn xuống phía Triết Giang đang ngồi. Đẩy quyển sách đến trước mặt Triết Giang. Triết Giang không buồn ngẩng mặt lên nhìn và coi giá của quyển sách rồi nói.
"85 nghìn"
"Tôi có thể bán quyển vở này không?"
Cậu thanh niên kia lấy trong người ra một quyển vở và lại đẩy nó đến trước mặt Triết Giang.
"Ở đây chúng tôi không mua lại vở, chỉ mua truyện và tiểu thuyết thôi"
"Anh cứ xem đi, định giá giúp tôi nó được bao nhiêu tiền"
Triết Giang đang buồn trong lòng, miễn cưỡng nhìn vào quyển vở cũ đó. Mặc dù cũ như nó được bọc rất cẩn thận. Mở trang đầu tiên ra...dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mặt anh ta..
"Em yêu Thầy!"
Đó là quyển vở mà Gia Minh chép phạt mà, sao lại ở đây, vậy người đang đứng trước mặt mình là ai? Ai vậy. Vội vàng ngước lên nhìn...
Nam thanh niên đó, mặc bộ Vest trông rất bảnh bảo. Nở một nụ cười ôn nhu với anh ta.
"Thầy! Chờ em lâu không?"
Triết Giang không kiềm chế được lòng mình..bật dậy nhanh chóng tiến đến chỗ Gia Minh..Ôm chặt cậu ấy lại..
"Tại sao bây giờ mới về, tại sao hả"
Gia Minh ôm lấy Triết Giang vào lòng, đặt tay vuốt lên mái tóc đó.
"Anh vẫn chờ em đúng không?"
"Chờ, tôi vẫn chờ cậu, cậu có biết không hả?"
Triết Giang như muốn gào lên, đấm mất cái vào sau lưng của Gia Minh. Nước mắt anh ta nhòe đi.
"Ơ bảo bối ngoan nào, 35 tuổi rồi dấy, còn khóc sao"
"Con mẹ nhà cậu, còn chê tôi già"
"Thầy à, em yêu anh!"
"Tôi yêu cậu"
Chữ "Open" Trước cửa tiệm sách thay bởi chữ "Closed"
Đôi mắt của một người mẹ nhìn vào đó và khẽ mỉm cười rồi rời đi. "Con trai ta cuối cùng cũng có người rước rồi, haixxx bom nổ chậm có khác"
................The END..................
Có nên viết ngoại truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com