Ngày cho điệp viên 007
Qua mấy ngày tranh cãi về kế hoạch tẩu thoát ngoạn mục, tôi, chúng nó cùng nhau xác định ngày giờ. Hôm nay, 9 giờ 30 phút, trong khi mọi người đang có bữa tiệc mừng ngày sinh nhật con thống đốc chúng tôi sẽ thừa cơ hỗn loạn mà bỏ trốn. Vì sáng mai ba mẹ ba chúng tôi cùng một vài người nữa trong quốc hội sẽ có một buổi dã ngoại 2 ngày một đêm, cho nên chúng tôi sẽ tha hồ mà vui chơi thỏa thích. Có lẽ bạn đang nghĩ tại sao không để ngày mai nhân lúc ba mẹ đã đi hết thì ra ngoài thỏa thích, nhưng không, bởi trong gia đình còn có một quản gia cọp cái lúc nào cũng ngồi sẵn ở ghế bành trước cửa đợi chúng tôi. Thử tưởng tượng xem nào, chắc chắn sau khi chúng tôi tẩu thoát ngon lành thì những người giúp việc trong gia đình sẽ loạn lên mà tìm khiếm, nhưng họ sẽ không dám ho he chút gì gọi điện báo với ông chủ bà chủ. Một lí do đơn giản, họ sẽ mất việc- một công việc ngon lành, béo bở. Thật khổ thân họ quá, nhưng biết sao được, phải hành động thôi. Thật tình là quá giống mấy bộ phim hành động bom tấn trên tivi. Hahaha.
-Chị gái, 2 chị chuẩn bị xong chưa vậy. Cơ hội chỉ có một thôi, em không muốn lần đầu mà thất bại, đen đủi lắm.- Vương Trang sắp xếp lại túi đồ để có một cuộc vui chơi vừa ý.
Tôi cau mày, ngáp dài bởi tôi cực kì chắc chắn với kế hoạch tuyệt vời của mình. Không thể không thành công, thật sự là rất chắc chắn. Trong lúc vui vẻ, mỗi người đều sẽ để ý tới nhân vật chính- Thẩm Niên Hoa- con gái tổng giám đốc công ti mạng toàn cầu, có 12 chi nhánh trên toàn thế giới, thật không phải hạng vừa. Tôi, hai đứa em gan dạ sẽ cùng nhau mặc đồ đen gợi cảm quăng dây, leo tường, ẩn náu. Tóm lại là qua mắt mọi người và quan trọng nhất là qua mắt cọp cái đáng sợ.
-Em gái yêu quý, chị đây thừa sức hoàn thành nhiệm vụ này, em không cần phải lo lắng, hồi hộp làm gì cho tốn sức. Cứ vui vẻ đợi đến tối nay đi.-Tiểu Linh vỗ vai Vương Trang cười nham hiểm rồi nằm vật ra giường đọc tiểu thuyết.
Thề rằng tôi chẳng thể hiểu được nó, một đứa luôn luôn thích tiệc tùng lại chẳng bao giờ có thể bỏ được tiểu thuyết ngôn tình. Đúng là cuộc đời vốn rất nghịch lí.
--------------------------
21 giờ 20 phút-Thời gian quan trọng sắp tới, mọi thứ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc đã nổi lên ở khắp nơi, nhân tiện tôi cũng mở ngay bản nhạc điệp viê 007 nghe cho giống phim hành động. Không ngờ có ngày chúng tôi có thể cùng nhau tham gia vào một phi vụ "bất khả thi".
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đồ đen gợi cảm đã được sử dụng, giống như là ba nữ điệp viên trong phim hoạt hình vậy, đúng là tuyệt. Chúng tôi quay sang nhìn nhau gật nhầu ám chỉ thời cơ đã đến, cả ba rón rén bước đi như con mèo alex của tôi. Nhẹ nhàng bước ra cửa sau, không thấy ai hết, mọi thứ đều im ắng, có lẽ mọi người đã đi cả rồi, chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra sân vườn phía sau, nơi có cây đại thụ khổng lồ vươn ra bên ngoài bức tường chắn cao lớn.
Tới đây tôi lôi trong balo cuộn dây thừng có móc sắt vững chắc mà tôi đã nhờ bạn mua từ bên Ý để sử dụng cho hôm nay, tôi vung vung vài cái rồi ném lên cây. Lần thứ nhất: hụt, lần thứ hai: hụt, lần thứ ba: hụt.
-Chán chị quá. Chị để em thử coi-Linh Lan thở dài bước tới cầm lấy cuộn dây thừng.
Nó quay vòng vòng cái dây rồi quăng mạnh lên.
Bụp.
Móc sắt quấn quanh cành cây lớn vài vòng rồi cắm chắc vào cành, đúng thật tôi là một đứa vụng về rồi, siêu vụng về luôn. Chán.
-Chị, chị gái- Vương Trang đứng từ trên bức rào cao quay xuống chỗ tôi gọi nhỏ xem ra rất nóng ruột.
Hóa ra nãy giờ tôi đang đứng há hốc miệng nghĩ về chuyện vừa rồi, chúng nó đã leo tới bức tường cao lớn. Còn tôi, vẫn cứ thừ mặt ra như một con ngốc. Tôi nhanh chóng bám lấy sợi dây mà trèo lên trên, khó quá, khó thật. Sao chúng nó có thể leo nhanh tới vậy chứ.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Bây giời mới là thời khắc quan trọng. hai con chó becgie to lù lù đang thè lưỡi thở chỉ chờ bọn tôi nhảy xuống là chúng sẽ lao vào cắm tới tấp.
-Chị gái, đưa em nào.- Linh Lan gọi tôi rồi xòe tay năm ngón đợi tôi đưa nó thuốc mê cho động vật.
Tôi tức tốc lục lục trong balo, cái lọ thuốc quá là nhỏ bé so với cái balo to uỵch của tôi, tìm tìm, lục lục mãi mà sao chẳng thấy. Chúng nó cứ ngồn đó thúc dục tôi, còn tôi thì sốt ruột muốn chết.
Mấy con chó tự nhiên sủa lên vài tiếng khiến tôi khiếp hồn mà suýt chút nữa lao đầu xuống đất. Cuối cùng tôi cũng tìm được. Vương Trang cầm ngay lấy, nó từ từ thả mình xuống cách mặt đất và mấy con becgie, thật nhẹ nhàng...
Xitjttttttttt.......
Vương Trang xịt thuốc tới tấp vào mũi mấy con chó, chỉ vài giây sau chúng lăn đùng ra ngủ ngon như chó con vừa bú sữa mẹ. Tôi cười toe toét xem cảnh Vương Trang nhảy xuống đất cùng Linh Lan. Lại một lần nữa tôi bị bỏ rơi trên này, đúng là tôi giống như con ngốc vậy. Thật là gây cười, haha.
Chúng nó vỗ tay mấy tiếng kêu tôi xuống, xuống tới nơi đầu óc tôi đơ đơ như vừa trên vách núi rơi xuống. Có lẽ tôi không hợp với cái nghề điệp viên rồi, chán thật.
Chúng tôi nhạnh chóng chạy thẳng ra ngoài đường lớn bắt taxi. Chỉ tới khi ngồi trên taxi tôi mới cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản. Lúc trước khi hành động thì Vương Trang và Linh Lan cực kì lo lắng, nhưng tới lúc hành động thì chúng lại tự tin hết sức, còn tôi thì ngược lại. Tôi là anh hùng giấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com