Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Bước chân được vào nhà của Lan Hương không phải dễ, ai có căn mới vào được. Ái Phương cởi giày ra, mang vào đôi dép bông màu tím, cô không nghĩ chị ấy lại thích mấy thứ màu sắc như thế này, vì bình thường quần áo Lan Hương mặc chỉ có hai màu chủ đạo đen và nâu.

Căn nhà cũng chỉ có hai màu trắng pha xám, nội thất đơn giản nhưng lại có thứ gì đó khiến cô cảm thấy đặc biệt thoải mái, như chị vậy.

Ái Phương nhân lúc Lan Hương đi vào phòng vệ sinh, đã âm thầm đi khám phá một chút.

- bàn ghế cũng toàn màu trắng, tối giản dễ sợ.

Ái Phương dùng ánh mắt soi xét toàn bộ căn phòng, liền để ý tới cái tủ kính đựng đầy sách, tiến đến gần hơn để nhìn, cô vô tình va phải một tập tài liệu để gần đó. Ái Phương cúi xuống nhặt lên thì nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

- Nam chính Phan Anh Tuấn ...

Ái Phương không kiềm được tò mò, lật trang đầu của tập tài liệu ra xem.

- Dự án phim " Hoa Nở Trái Mùa" , nam chính Phan Anh Tuấn , nữ chính... Bùi Lan Hương ?

- em muốn uống gì không?

Lan Hương bước ra từ phòng tắm, tóc nàng còn hơi ướt.

Ái Phương giật mình vội để tập tài liệu về chỗ cũ, ngay ngắn bước tới chỗ nàng.

- ờm... Chị ăn sáng chưa.

- lát nữa.

Vừa nói, Lan Hương vừa lấy khăn lau khô mái tóc, nàng bước vào bếp lấy ra hai chai nước lọc. Ái Phương để ý bên trong tủ lạnh của nàng ngoài nước ra thì chẳng còn gì khác, đúng là không biết chăm sóc sức khỏe gì hết.

- có chuyện gì à, sao lại tới tìm chị?

- bình thường không có chuyện gì thì em cũng tìm chị mà, chị thấy phiền hả.

Lan Hương nhẹ nhàng gật đầu.

- cũng có chút phiền.

Ái Phương xịu mặt.

- không giỡn nữa, thật ra em có chuyện này.

Ái Phương lấy tập kich bản ra đặt lên bàn, nhìn nàng rồi nói.

- kịch bản của anh Vũ đó, anh ấy nhờ em mời chị làm nữ chính.

- với ai?

Lan Hương lấy kịch bản lên đọc một lúc sau đó lại đặt xuống.

- em?

- sao không được là em.

- chị có việc bận rồi.

Điện thoại của Lan Hương cất tiếng chuông, màn hình hiện lên dòng chữ Anh Tuấn . Nàng liền nhấc máy lên rồi đi ra ngoài.

- chị nghe điện thoại.

Tâm trạng Ái Phương bây giờ khó chịu vô cùng, cô bứt gần trụi lá cái cây để trên bàn, khi nhận ra thì cái cây đáng thương ấy chỉ còn lại mỗi cành xơ xác. Ái Phương liền giấu đám lá vào trong túi áo, giãn da mặt ra rồi chỉnh cho mình một nụ cười tự nhiên nhất. Đến khi Lan Hương bước vào.

- em còn chuyện gì nữa không, chị có việc bận phải ra ngoài.

Ái Phương vội đứng lên, kéo tay nàng lại.

- đợi đã, chị chưa trả lời em mà, cái kịch bản này...

- chị không nhận được.

- tại sao.

Lan Hương lắc đầu, dùng ngón tay day day hai bên thái dương, nhăn mặt.

- chị muốn nghỉ ngơi một chút,vừa mới xong phim nên chị còn mệt.

Ái Phương nhìn về phía tập tài liệu lúc nãy, nở một nụ cười ẩn ý.

- không phải là chị không muốn đóng với em à.

- em nói vậy là sao.

- chị thừa biết còn gì, chuyện em thích chị.

Lan Hương không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói, khuôn mặt chẳng mang lấy một cảm xúc nào.

- đối với người khác chị luôn thân thiết, còn với em thì chị lại tạo khoảng cách, chị sợ phải nảy sinh mối quan hệ với em đúng không?

- em tự nghĩ vậy thôi, chị đối với em giống như một người em thân thiết không hơn không kém.

Ái Phương vẫn cười, nhưng lần này có chút khác, cảm xúc của cô như bị đốt cháy, trong lòng dâng lên một ngọn lửa lớn. Cũng coi như là tỏ tình thất bại đi, nhưng mà chị ấy lại thẳng thừng khẳng định như vậy khiến cô không can tâm.

- em cố gắng đến gần chị, ở bên an ủi chị, quan tâm đến mọi thứ thuộc về chị, mọi chuyện em làm đều vô ích cả sao.

- em không cần làm vậy.

Lan Hương như mặt nước lặng thinh, không gợn lên bất kì một trận sóng nào dù là nhỏ nhất. Khuôn mặt vẫn bình thản tiếp lời.

Lời nói của Lan Hương có tính sát thương cao, nhưng điều cô để ý chính là biểu cảm của nàng, đôi mắt mà cô say đắm ấy lúc này lại là thứ vô cảm nhất, khiến cô phải tự chất vấn bản thân xem đó có phải là thật hay không. Hình như cô đã quên mất một điều, Lan Hương chính là một diễn viên đại tài.

Quay lưng lại với Ái Phương , như chưa hề có chuyện gì, nàng không quan tâm Ái Phương vẫn đứng chết lặng ở đó mà bước vào phòng thay đồ, lát sau nàng quay lại với quần áo chỉnh chu, xách theo một chiếc túi da.

- em không làm thì chị chờ Phan Anh Tuấn làm cho chị sao, hay Nguyễn Quang Dũng , bọn họ có hiểu được chị muốn gì không.

Ái Phương như muốn níu kéo lại thứ gì đó nhưng càng nói lại càng khiến người kia lạnh lùng hơn với mình.

- đó là chuyện của chị, chị chẳng chờ đợi bất kì ai làm gì cho chị cả.

- vậy tại sao chị lại...

- chúng ta chỉ nên dừng ở mức này, chị xin lỗi nếu đã khiến em nghĩ chúng ta có thể đi xa hơn mức bạn bè.

Hình ảnh xung quanh dần nhoè đi trong mắt cô, nước mắt từ từ ứa ra rồi nhỏ giọt xuống sàn.

- chị nói chị mệt, nhưng vẫn nhận lời đóng phim với anh ta, em chỉ nghĩ, tại sao chị phải nói dối em. Giờ em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com