3.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, hạ một tia nắng xuống khuôn mặt trắng ngần vẫn đang yên giấc kia, có vẻ hôm qua đã uống rất say, Ái Phương chẳng còn nhớ trời trăng gì nữa. Khi tỉnh dậy, đầu cô còn truyền đến một cơn đau dữ dội, Ái Phương tự hứa là không bao giờ có lần sau, sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Cô vò đầu bứt tóc mà đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, chải chuốt thật gọn gàng.
- chị ơi, chị đọc cái này chưa.
Quản lí của Ái Phương , Phú ló đầu vào phòng tắm, đưa cho cô chiếc điện thoại. Màn hình sáng hiện lên tin tức.
" Cặp đôi thế kỉ hôm nay đã chính thức đường ai nấy đi.
Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng sau ba năm về chung một nhà, một thời khiến dân tình hỗn loạn, không khỏi xuýt xoa vì độ đẹp đôi thì đến nay, họ đã công khai tin tức ly thân.
Quá khứ tươi đẹp chỉ còn là kỉ niệm."
- cái gì đây.
Ái Phương khá sốc khi nhìn thấy tin này, không biết nên vui hay buồn khi tình địch của mình bây giờ đã không còn nữa. Nhưng đây đâu phải là thời điểm để ly hôn, công việc đang trên đà thuận lợi, scandal vụ tai nạn còn chưa giải quyết, giờ lại còn thêm vụ này. Cô tự hỏi không biết chị ấy có kham nổi không. Nghĩ đến đó Ái Phương liền nhanh chóng thay đồ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để bên cạnh chị ấy đây mà.
Cô cười một cách vô tri khiến Phú đứng bên cạnh nhìn cô nghi ngờ không biết idol nhà mình có bị vấn đề về tâm thần không nữa.
Tại đoàn phim, họ không thể làm việc được tại vì có hơn chục phóng viên cứ bao quanh lấy, chĩa cái micro về phía Bùi Lan Hương , chỉ mong hỏi được một thông tin nào đó từ nàng.
- chị Bùi , hãy cho biết tại sao hai người lại ly thân đi ạ
- có phải là lục đục về chuyện tình cảm nên hai người mới ly thân không, xin hãy trả lời chúng tôi đi ạ
- tôi nghe nói cô Bùi là người đề nghị ly thân, có phải là vậy thật không
-...
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, một vài phóng viên bị kéo ra, tiếp đó là mấy anh cảnh sát quơ gậy vào đám đông.
- làm ơn tản ra, mọi người đang làm mất trật tự khu phố đó ạ.
Thấy bọn họ vẫn không chịu rời đi, Ái Phương lái trộm chiếc xe của anh cảnh sát, vừa tăng tốc vừa bấm còi rồi lao thẳng vào đám đông, bọn phóng viên được một phen hoảng hồn, nhanh chóng chạy tan tác ra nhiều hướng. Vẫn may cô thắng xe kịp lúc, không thì có tai nạn rồi.
Lát sau, cô xuống xe rồi đứng lại xin lỗi anh cảnh sát.
- thật sự chỉ có cách này mới khiến bọn họ bớt lì đòn lại, đúng là mấy người nhỏ không học lớn lên làm nhà báo. Em xin lỗi mấy anh nha.
Ái Phương chỉ cười một cái, anh cảnh sát đã ngớ người, lắc đầu tỏ ý không sao.
- đúng vậy, đúng vậy ạ, bọn họ thật sự rất phiền phức, nhưng mà nhân tiện... Ái Phương có thể kí dùm tôi cái này được không.
Anh vừa nói vừa chìa tấm ảnh của cô ra, tấm ảnh thẳng băng và vẫn còn rất mới chứng tỏ anh ấy giữ gìn rất cẩn thận. Ái Phương liền cầm lấy cây bút rồi kí lên đó, không quên hôn gió một cái rồi tạm biệt.
- cô thật biết đùa giỡn tình cảm của người ta mà, anh cảnh sát đó ngất rồi kìa.
Đạo diễn Nguyễn nở nụ cười trêu chọc.
Ái phương giữ nụ cười rồi quay đầu tìm kiếm bóng hình của ai đó. Bắt gặp ánh mắt của Lan Hương vẫn đang nhìn mình, nụ cười của nàng dịu dàng đến lạ, Ái Phương liền vẫy tay chào người kia.
Chứng kiến màn đuổi người của Ái Phương , Lan Hương không biết nên cảm kích hay tán thưởng nữa, quả thật là tuổi trẻ đầy năng lượng, cái gì cũng dám làm. Còn nàng nay đã có tuổi rồi, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Nhưng Song không biết mọi chuyện mà Ái Phương làm đều là vì nàng, vì để nhìn thấy nàng cười, cô đã rất hạnh phúc rồi.
Không biết từ khi nào, thứ tình cảm mà Ái phương dành cho Lan Hương không còn là sự hâm mộ, yêu thích thông thường nữa, như một fan girl yêu thích và mong muốn idol mình được hạnh phúc, Phương lại cảm thấy Hương giống như ánh nắng mặt trời, và cô là một cái cây, một cái cây thì không thể sống thiếu mặt trời được nhỉ. Nhưng mặt trời có buồn khi thiếu đi cái cây nhỏ bé này không, khi vẫn còn biết bao nhiêu cái cây khác ngoài kia cũng cần mặt trời, giống như Phan Lê Ái Phương .
---
mng kh thic hẫ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com