8.
Trong một nhà hàng sang trọng, có một người đang cố nép thân hình bé nhỏ của mình sau chiếc bàn ăn.
"Nếu không phải vì lo chị ấy bị tên Tuấn kia ăn thịt mất thì mình chẳng đến đây, nhà hàng này đắt tiền chết mất, ôi túi tiền của mình." Ái Phương thầm nhủ, tối qua cô đã lái xe đến tìm Bùi Lan Hương vì đó mới vô tình nghe được cuộc hẹn của hai người. Mới về mà đã hẹn người ta đi ăn rồi, lần sau sẽ hẹn đi mua nhẫn cưới luôn mất. Ái Phương lo lắng không thôi, chị crush của mình cứ ai mời cũng không từ chối thế này thì hỏng mất.
Quay lại đây, nhà hàng với những món ăn Tây được mệnh danh là đắt bậc nhất thành phố, một món thôi cũng đủ giá tiền để mua một cái túi Dior phiên bản giới hạn. Ái Phương không khỏi xuýt xoa vì độ chịu chi của Phan Anh Tuấn , cũng xót xa cho số tài khoản sắp cạn của mình.
Trước khi vào đây, Ái Phương đã thủ sẵn một chiếc lá bàng đề phòng trường hợp bị lộ thân phận cô sẽ dùng nó để chuồn đi, như một điệp viên chuyên nghiệp, cô đã thành công đặt được một bàn có tầm nhìn tốt, giơ chiếc menu lên trước mặt, Ái Phương bấm bụng gọi ra một phần bít tết dát vàng và một phần xà lách dát vàng. Trong khi đó tình hình bên kia trông có vẻ khá bình thường, hình như vẫn chưa nhận ra được mình đang bị theo dõi.
Phan Anh Tuấn mặc một bộ vest lịch lãm cực kì phù hợp với khí chất của anh, một người có tính cách cực kì nhã nhặn và tinh tế. Đi đến đâu cũng có thể hút hồn người khác, cách cư xử của anh đối với mọi người cũng hết mực nhẹ nhàng nên đồng nghiệp ai cũng yêu quý và coi trọng, lượng fan mà anh có thiểu số là vì nhan sắc, đa số là do đã đổ gục trước nhân cách vàng của anh.
Từ khi bước vào nhà hàng, từ nhân viên đến quản lí đều nhận ra Anh Tuấn ngay, một ngôi sao hạng A đến đây để ăn uống, là một cơ hội tốt để quảng bá cho nhà hàng. Ông chủ nhà hàng niềm nở đi ra đón khách quý. Sau một hồi bắt tay, Anh Tuấn nở một nụ cười mềm mại rồi nói với ông chủ.
- Hôm nay tôi đến với một người quan trọng, xin phép ông cho tôi có không gian riêng một chút nhé.
Ông chủ quán cười, đáp lại
- tất nhiên, tất nhiên rồi.
Sau đó quay lại nói với đám quản lí.
- mau, sắp xếp cho anh Anh Tuấn một chỗ thật cao cấp.
Bùi Lan Hương đứng bên cạnh Anh Tuấn cũng chỉ biết gật đầu cười trừ, nàng cũng khá quen với cách đối xử nịnh nọt này, bọn họ chỉ mong muốn được người nổi tiếng quảng cáo miễn phí. Cũng thật biết chọn người, chắc họ cũng đã từng nghe nói qua có lần Anh Tuấn đi ăn ở một quán ăn nhỏ, anh đã chụp lại đồ ăn ở đó rồi đăng lên Instagram, ngày hôm sau khách đến quán đông đến không có đủ chỗ ngồi, đủ để biết tầm ảnh hưởng của Anh Tuấn lớn đến cỡ nào. Người nổi tiếng dù đi đến đâu cũng không tránh được việc bị làm phiền, vì đã gặp nhiều nên chuyện này cũng không còn xa lạ nữa.
Anh Tuấn bước lên trước kéo ghế ra cho Lan Hương . Rồi đi qua bên đối diện kéo ghế ra cho chính mình.
- cảm ơn cậu.
Anh Tuấn hơi khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lan Hương .
- đối với tớ chuyện nhỏ này cậu cũng cần cảm ơn sao?
Lan Hương chỉ cười, đưa tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, không trả lời.
Không để ý nữa, Anh Tuấn bắt đầu gọi món.
- cho tôi một phần Bruschetta , một trứng cá muối kèm bánh quy mặn và hai phần foie gras
Người phục vụ gật đầu rồi ra khỏi bàn ăn, Anh Tuấn hình như đã quên một thứ quan trọng, liền quay sang nói với họ
- thêm một chai Dom Perignon Rose Gold 1996.
Sau khi đã gọi món xong, Anh Tuấn mới yên vị, vuốt phẳng chiếc khăn ăn rồi đặt lên đùi, phong thái chuẩn quý tộc.
Lan Hương nhìn toàn cảnh nhà hàng, chiếc đèn chùm trên trần nhà đã khiến nàng chú ý, nhìn nó khiến nàng cảm thấy bớt ngột ngạt hơn, ánh đèn chiếu xuống thật dịu dàng, nhàn nhạt khiến người ta dễ chịu. Lan Hương hiếm khi đến những nơi như thế này, không phải vì không có tiền mà là vì nơi này không phù hợp với nàng.
Thấy Lan Hương cứ thơ thẩn mãi, Anh Tuấn đành rót ra một ly rượu vang đưa tới trước mặt nàng. Định bụng sẽ nói về xuất xứ của loại rượu này một chút, coi như tìm kiếm chuyện để nói cùng với Song nhưng hình như nàng không chú ý lắm.
Tách tách.
- bộ váy hôm nay quả thật tuyệt vời, chị ấy xinh đẹp quá đi mất.
Ái Phương cảm thán, cất chiếc máy ảnh mới mua của mình vào trong túi. Giây sau lại cau mày khó chịu.
- xinh đẹp thế này đáng lẽ phải đi với mình mới đúng.
Lát sau, mãi khi Lan Hương và Anh Tuấn lái xe ra khỏi thì cô mới đứng dậy thanh toán rồi đi về, dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngồi hít không khí quý tộc này lâu một chút cô mới cảm thấy bớt tiếc tiền.
- mà công nhận bít tết ở đây ngon thật.
Vừa đi trên đường, Ái Phương vừa lấy chiếc máy ảnh mới mua ra, săm soi lại từng bức ảnh vừa nãy. Tấm nào cũng đẹp khiến Ái Phương có hơi phấn khích, cô định sau khi xong dự án phim này sẽ đi chụp ảnh dạo, vừa thoả lòng đam mê vừa coi như kiếm thêm thu nhập, tiện cả đôi đường. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô, giọng nói quen thuộc vang lên.
- bắt được em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com