9.
- em theo dõi chị ?
Lan Hương cau mặt, ánh mắt sắc lẹm như thể sắp nuốt trọn lấy cả khuôn mặt xinh đẹp của Ái Phương . Ái Phương nuốt nước miếng, mặt cô đã xanh tái hết cả lên nhưng vẫn cố bình tĩnh mà trả lời.
- đâu có, em đi ăn với bạn mà.
- em kết bạn với lá bàng từ bao giờ vậy.
Hiểu được câu hỏi mang tính cạnh khoé của Lan Hương , Ái Phương từ từ lùi lại, nói kiểu gì chị ấy cũng không tin, bây giờ chỉ còn cách là
Chuồn thôi.
Chưa đặt chân đi được nửa bước thì Ái Phương đã bị Lan Hương kéo lại, áp người cô vào bức tường, còn Lan Hương thì đứng đối diện cô. Ánh đèn đường chẳng thể sáng bằng đôi mắt u mê của Ái Phương khi nhìn nàng, còn ở khoảng cách gần thế này nữa. Sơ hở một chút, Lan Hương đã giật lấy chiếc máy ảnh từ trong tay cô rồi rời hẳn ra ba bước.
- còn chụp ảnh nữa, em muốn chuyển nghề sang làm phóng viên rồi đúng không?
Vốn định xoá hết những tấm ảnh đó nhưng Lan Hương nhanh chóng bị Ái Phương ngăn lại, nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- em định leak ảnh ra tạo thêm drama cho chị à, chị đủ mệt rồi. Đưa đây.
Vừa nói Lan Hương vừa chìa bàn tay ra trước mặt cô, Ái Phương lắc đầu, giữ chặt chiếc máy ảnh.
- em sẽ không làm vậy, huống hồ, em còn chưa chụp được gì hết.
- em đưa đây không? ( Bùi Lan Hương nói với chất giọng kiểu: đây không phải câu hỏi, đây là mệnh lệnh.)
- không.
Biết được kết cục của mình sau câu nói đó, Ái Phương liền nhanh chân chạy thật nhanh khỏi, Bùi Lan Hương cũng chạy theo cô, bóng hình của hai con người ấy cứ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ của con đường.
Bùi Lan Hương chạy chậm lại rồi dừng hẳn, nàng chống hai tay vào đầu gối thở dốc.
- dừng lại đi, chị chạy không nổi.
Ái Phương quay đầu lại, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chạy xuống chỗ nàng, định hỏi xem Lan Hương có bị làm sao không thì bàn tay của Lan Hương đã nhanh chóng chộp lấy chiếc máy ảnh nhưng rất tiếc là bị hụt mất.
Ái Phương không ngờ chị ấy lại có ý đồ, lợi dụng lòng thương cảm của mình. Cô nhếch chân mày lên, trưng ra bộ mặt chiến thắng.
- chúc chị may mắn lần sau nhé, giờ thì em đi đây.
Lan Hương dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, nàng hít thở một hơi, lấy lại bình tĩnh sau trận chạy đua hồi nãy. Dù sao thì bản thân nàng cũng đã có tuổi rồi, tất nhiên là chạy không lại nên đành đi bộ. Đến được đây thân thể nàng đã mềm nhũn ra, chỉ do bộ váy với đôi giày cao gót này cồng kềnh quá, khiến gót chân nàng sưng lên đau nhói.
Mở cửa bước vào, hơi máy lạnh toả ra mát rượi khiến Lan Hương cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy. Đột nhiên ánh mắt Lan Hương chuyển dời đến con người đang cầm chai nước đứng trước mặt.
- em chưa đi?
Ái Phương phì cười, đưa chai nước đã vặn sẵn cho nàng.
- chị đói không?
Trời mùa xuân, thời tiết se lạnh, hai người đi bộ trên con đường phủ kín ánh đèn vàng ấm . Phía trên là những cây anh đào sắp nở hoa. Lan Hương cầm ly mì trong tay, khói bốc lên nghi ngút.
- trời lạnh ăn mì là ngon nhất.
Nói rồi Ái Phương quay qua nhìn Lan Hương, hỏi với ánh mắt mong chờ.
- ngon không?
- ngon.
- có ngon hơn đồ ăn trong nhà hàng sang trọng đó không.
- ngon hơn nhiều.
Lan Hương vừa đi vài bước thì lại bị vấp, từ lúc nãy Ái Phương đã để ý đôi giày cao gót của nàng, thật là khó chịu khi phải ép mình mang những thứ làm mình đau. Ái Phương kéo Lan Hương sang bên đường rồi đưa nàng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, còn mình thì cúi xuống kiểm tra chân nàng.
- đau nhiều không? Cô hỏi, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
- không sao, chị quen rồi.
- quen cái gì mà quen.
Ái Phương nói với giọng bực mình rồi cởi đôi giày mình đang mang ra xỏ vào chân Lan Hương, cũng lấy đôi giày cao gót của Song xỏ vào chân mình. Tính ra chân hai người có cùng một size nên rất dễ mang. Xong xuôi, Ái Phương ngồi xuống bên cạnh nàng.
- chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ? _Nàng hỏi.
- hình như,... 3 năm rồi thì phải.
Lan Hương gật đầu, nhìn về phía khoảng không bên kia đường.
- thì ra đã lâu như vậy rồi, mà em vẫn chưa thay đổi gì cả.
Không một tiếng trả lời, hai người đều rơi vào im lặng, bên đường chỉ còn tiếng gió xào xạc và âm thanh lộp bộp của tuyết đầu mùa rơi. Một lúc lâu sau, Ái Phương mới phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
- nè, chị có thích con gái không.
Lấy hết can đảm nói ra, Ái Phương nín thở nhìn Lan Hương , nàng không cần nghĩ nhiều, liền trả lời.
- con gái ai mà không thích, vừa dễ thương vừa dịu dàng, lớn lên còn có thể tâm sự, làm bạn thân thiết với nó, tới lúc gả chồng còn có thể...
"Có gì đó sai sai, chị ấy hiểu sai ý mình rồi thì phải."
- khoan khoan..., ý em là phái nữ, chị có thích nữ giới không ý.
Lần này có vẻ Lan Hương suy nghĩ lâu hơn, im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói ra một câu.
- thích chứ, phái nữ đều rất xinh đẹp mà đúng không.
Hình như đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe thì phải, không biết chị ấy không biết thật hay giả vờ không biết đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com