Kế hoạch trả thù có chút sai sai
Thật ra tôi là một chàng trai mà bao nhiêu cô gái hằng đêm mong ước được làm người yêu của tôi nên tôi chẳng xem tình yêu là gì cả và cũng thay người yêu như thay áo nhưng mà mọi cô gái đều xem tôi là bạch mã hòang tử của các nàng.Vì tôi vừa đẹp trai ,tài giỏi ,gia đình lại giàu có tuy tôi xem tình yêu chẳng là gì nhưng mà tôi lại đối xử rất tốt với những cô người yêu .Vì vậy tôi là một người vô cùng nổi tiếng ở trường đại học mà tôi đang học ,chỉ cần một người nào đó nhắc tới Huy Phong là họ biết ngay là tôi.
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp cô ấy . Tôi không biết là cô ấy có biết tôi là ai hay không hay là cô ấy biết nhưng mà lại không quan tâm tới nữa.
Cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô ấy đang đi ngang qua hành lang lớp tôi nhìn có vẻ rất vội tôi liền chạy ra giả bộ va vào cô ấy ,cô ấy nhìn tôi rồi nói với thái độ vô cùng khó chịu như quát vào mặt tôi vậy "Cậu đi đứng phải cẩn thận một chút chứ sao lại không để ý va vào người khác thế này." rồi sau đó không thèm nhìn tôi nữa mà bỏ đi liền luôn .Đây là lần đầu tiên có một cô gái nói với tôi như vậy vì từ trước tới giờ những cô gái khác đều giả vờ té và rơi vào lòng tôi nói bằng giọng yếu ớt này nọ vậy mà hôm nay tôi lại bị cô gái ấy đối xử như vậy thật là tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy thích tôi yêu tôi rồi sau đó tôi sẽ đá cô ấy thẳng tay.
Từ cái ngày hôm đó tôi đã bắt đầu lên kế hoạch khiến cô ấy thích tôi .
Sau vài ngày theo dõi thì tôi cũng đã biết được cô ấy tên là Khả Khả lớp cô ấy cách lớp tôi hai lớp cô ấy học cũng kha khá gương mặt cũng có thể nói là dễ thương .
Bắt đầu kế hoạch khiến Khả Khả thích Huy Phong
(Sau khi cô ấy thích rồi sẽ đá cô ta kkkkkk)
Ngày đầu tiên của kế hoạch .
Vì tôi biết cô ấy hay tới thư viện vào giờ giải lao nên tôi đã tới trước 5 phút ngồi chờ đúng thiệt sau đó tôi đã thấy cô ấy xuất hiện và đang tiến tới kệ sách tôi cũng đi tới đó tôi thấy cô ấy hình như đang muốn lấy cuốn sách trên cao nhưng với không tới tôi với tay lên lấy cuốn sách đó xuống đưa cho cô ấy và nở một nụ cười thật tươi nhất có thể rồi nói:"Lại gặp cậu ở đây rồi cậu còn nhớ tôi không."
Cô ấy hồn nhiên đáp :"A cậu là cái người va vào tôi mấy hôm trước phải không mà cậu tên gì."tôi há hốc nói :"Trời tôi nổi tiếng khắp cả trường vậy mà cậu lại không biết tôi là ai sao thật là buồn quá mà." Cô ấy nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu nói :" Tôi thực sự không biết cậu là ai luôn đó cậu nói đi chứ tôi không biết thiệt đó ."cô ấy lại khiến tôi muốn thực hiện kế hoạch càng nhanh càng tốt chứ ở gần cô ấy nhiều quá chắc bị chọc tức chết nhưng giờ thì tôi phải diễn vai người tốt trước mặt cô ấy " Cậu đúng là thiệt tình luôn tôi tên là Huy Phong hot boy của trường đại học này đó ai cũng biết tôi vậy mà cậu lại không biết"tôi chán nản nhìn cô ấy tại sao tôi nổi tiếng vậy mà cô ấy lại không biết tôi là ai thế đúng là...hầu như các cô gái trong trường đều biết tôi vậy mà cô ấy lại chẳng biết tôi .
Ngày thứ hai
Tôi giả vờ làm mặt sợ sệt đi tới đi lui ngay trước lớp cô ấy như đang tìm kiếm cái gì đó nhưng thực sự là tôi đã giả bộ làm rơi vật đó trước lớp cô ấy rồi sau đó tôi đã nhìn thấy cô ấy chạy tới phía tôi rồi kêu :"Phong cậu đang tìm cái gì đó có cần tôi giúp gì không ."tôi lại giả nai bảo :" À tôi làm rơi cái nhẫn ở đâu đây nhưng vẫn chưa nhìn thấy " cô ấy nhìn tôi và la lên "Phong cái nhẫn của cậu nè nó nằm trong vách tường ." thực sự là tôi cố ý làm rơi ở đó để cô ấy kiếm dễ thấy "A đúng rồi cái nhẫn của tôi trời làm nãy giờ kiếm muốn chết ."tôi cười cười lấy tay gãi đầu nhìn cô ấy ,cô ấy nhìn tôi nói bằng giọng trách móc "Cậu đúng là bất cẩn thật mà có cái nhẫn cũng giữ không kĩ lỡ mất thật không biết sao luôn."tôi cười ha hả nói "Nó cũng có mất đâu nhờ cậu đó à mà chiều nay cậu có rãnh không tôi bao cậu đi ăn kem để cám ơn cậu vì đã tìm thấy nó giúp tôi ."cô ấy nhìn tôi nói :"Được vậy chiều hẹn gặp cậu ở trước cổng trường ."trong lòng tôi sao lại cảm thấy vui lạ thường không lẽ tôi đã...mà chắc không phải đâu chắc tôi vui chỉ vì thực hiện được một nữa kế hoạch mà thôi .Haizz sao lại cứ suy nghĩ tới cô ấy thế này học không vô được miếng nào luôn .
Tiếng trống tan trường vang lên tôi chạy cái ào ra phía trước cổng vẫn chưa thấy cô ấy đâu ,sao tôi cảm thấy buồn buồn sao sao đó không biết là cảm giác gì nữa.
Khỏang 5 phút sau cuối cùng cũng thấy cô ấy bước ra nhưng hình như cô ấy đang đi cùng một thằng nào đó nói chuyện có vẻ thân thiết không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bỗng tôi nghe cô ấy bảo với tên kia "An Nguyên cậu về đi sao cứ theo tôi miết vậy tôi có hẹn rồi tạm biệt cậu nha. "nghe được câu cô ấy nói là có hẹn rồi vân vân tôi cũng thấy vui vui lên một tí tôi quơ tay vẫy vẫy kêu cô ấy ,cô ấy chạy tới chỗ tôi đập vào vai tôi nói thì thầm "Cậu chuẩn bị bao cho tôi ăn đi tôi ăn nhiều lắm đó "tôi ngơ ngác rồi gật đầu lia lịa .
Phải công nhận giờ tôi mới để ý không lẽ ăn kem cũng có thể đáng yêu vậy sao tôi nhìn cô ấy đơ đến mức quên ăn luôn cô ấy đang ăn kem thì ngước mặt lên nhìn tôi la lớn lên "Này kem cậu tan ra hết rồi kìa sao cậu không ăn đi nhìn tôi hòai."giờ thì tôi mới hòan hồn lại giơ tay ra sau gãi đầu thì tôi thấy miệng cô ấy dính kem tôi giơ tay quẹt vệt kem dính trên mép miệng cô ấy lúc này cả hai cặp mắt chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu tôi lúc này mới lên tiếng nói tiếp "A miệng cậu dính kem nên tôi..."bỗng chóc tôi cũng thấy mặt cô ấy ửng đỏ lên cô ấy nói :"À cám ơn cậu nha thôi giờ mình về thôi" ,"Nhà cậu ở đâu để tôi chở cậu về ","Thôi được rồi làm phiền cậu quá để mình đi xe bus về được rồi ","Không sao đâu để mình chở cậu về","Uh vậy làm phiền cậu nha" .
Trên đường về nhà thì tôi lại phát hiện ra nhà cô ấy gần nhà tôi .Khi tôi chở cô ấy về nhà rồi tôi cũng về nhà mình luôn .Về nhà thì giờ này cũng 6h chiều rồi tôi mới lấy điện thoại nhắn tin nói cô ấy là sáng mai tôi sẽ qua nhà chở cô ấy đi học .
12h tối
Sao mình lại không ngủ được thế này chẳng lẽ mình mong đợi tới như vậy sao.Trằng trọc mãi mới ngủ được.
Ngày thứ 3
Vào buổi chiều khi tan học tôi đã sai vài thằng đàn em chặn đường cô ấy tôi kêu tụi nói phải trấn cô ấy vào tường để sau đó tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu cô ấy .
Khi cô ấy trên đường về nhà thì đã bị mấy thằng đàn em của tôi trấn áp sau đó tôi chạy tới xông vào quánh mấy thằng đó giống như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân sau khi cứu được cô ấy thì mấy thằng đó bỏ chạy tôi ôm cô ấy vào lòng xoa xoa đầu bảo :"Cậu đừng sợ nữa có tôi đây sau này tôi sẽ là người chở cậu đi học và đi bất cứ đâu cậu muốn."cô ấy nước mắt nhạt nhòa nhìn tôi nói với giọng yếu ớt "Cám ơn cậu vì đã cứu tôi nhưng sao tôi có thể làm phiền cậu bắt cậu phải chở tôi thế này ."tôi cười hiền hòa xoa đầu cô ấy nói :"Cậu không được cãi tôi bảo sao thì cậu phải nghe tôi ,tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm nên cậu có đi đâu thì cũng phải bảo tôi đi cùng như vậy thì tôi mới an tâm biết chưa."cô ấy cảm động xà vào ôm lấy tôi .Không hiểu sao lúc này tôi không còn muốn thực hiện cái kế hoạch vớ vẩn đó nữa mà hình như tôi đã thích cô ấy từ lúc nào mất rồi nhưng tôi vẫn chưa nói ra tôi muốn xác nhận lại một số chuyện.Tôi làm chuyện này chẳng qua là để có lí do để chở cô ấy mà thôi.
Mấy ngày sau đó ngày nào tôi cũng sang nhà chở cô ấy đi học ba mẹ cô ấy vô cùng thân thiện và dễ gần dần dần tôi cũng thân với ba mẹ cô ấy.
Sau một tháng tôi cũng đã xác nhận được một chuyện rồi cái buổi chiều hôm đó tôi nhắn tin bảo cô ấy đi tới công viên tôi có chuyện muốn nói với cô ấy .Tôi ngồi đợi mãi không thấy cô ấy tới tôi bắt đầu lo lắng tôi mới móc cái điện thọai ra gọi cho cô ấy nhưng chỉ nghe hai tiếng tút tút tôi hoảng quá chạy tới nhà cô ấy thì ba mẹ cô ấy nói lúc nãy có thấy cô ấy đi ra ngoài không biết có chuyện gì mà có vẻ vội lắm tôi nghe xong lại càng cảm thấy lo lắng hơn tôi chạy vòng vòng kiếm cô ấy mãi mà vẫn không thấy nhưng sau đó tôi thấy phía trước ở đằng xa kia mọi người bu lại rất đông tôi chạy cái ào tới tôi phát hoảng vì người nằm ở đó chính là cô ấy máu me chảy rất nhiều tôi móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu tới .Lúc này tôi vô cùng lo lắng sợ hãi một cảm giác như thể mất mác cái gì đó vô cùng quan trọng.
Cô ấy nằm trên băng ca của bệnh viện được đội ngũ y tá bệnh viện đẩy vào phòng cấp cứu tôi ngồi hàng ghế ngoài phòng cấp cứu tôi lấy điện thoại gọi liền cho ba mẹ cô ấy đến.Lúc ba mẹ cô ấy đến mẹ cô ấy liền chạy tới hỏi tôi "Nó sao rồi con nó bị gì thế nó đang ở đâu bác lo quá"tôi còn sợ hơn tôi nói :"Cô ấy bị tai nạn xe đang được chuyển tới phòng cấp cứu bác sĩ đang trong đó cứu cô ấy ,bác cứ an tâm cô ấy không sao đâu."mẹ cô ấy nghe xong mặt không còn một chút máu ngất xỉu ba cô ấy chạy tới đỡ.
Tôi và ba mẹ cô ấy ngồi chờ bên ngoài một hồi lâu bác sĩ bước ra tôi xông tới hỏi dồn dập ba mẹ cô ấy cũng chạy tới ,bác sĩ với vẻ mặt có chút buồn "Cô ấy tạm thời qua được cơn nguy kịch nhưng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và cũng chưa biết chắc là khi nào mới tỉnh nếu sau khi tỉnh lại mà trông sóc kĩ lưỡng sẽ mau phục hồi trí nhớ."ba mẹ cô ấy nghe xong phát hoảng đi đứng không vững tôi cũng vậy tôi còn chưa nói cho cô ấy biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy nữa.
Sau khi được chuyển vào phòng hồi sức cô ấy vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ chưa mở mắt nữa .Lúc này trời cũng đã tối lắm rồi tôi mới nói với ba mẹ cô ấy về trước để nghỉ ngơi còn tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy chờ khi cô ấy mở mắt sẽ gọi về thông báo cho ba mẹ cô ấy.Mỗi sáng ba mẹ cô ấy vô chăm sóc cho cô ấy còn buổi chiều khi tan trường tôi liền chạy thẳng tới bệnh viện cứ như vậy tới 1 tháng sau tôi đang bận ôn thi nên cũng ít tới bệnh viện nhưng không phải là không tới .
2 tháng nữa trôi qua khi thi xong chiều nào tôi cũng tới đó thăm cô ấy .
Cuối cùng kì tích cũng xuất hiện tôi đang ngồi cạnh giường bệnh của cô ấy ba mẹ cô ấy về nhà có chút chuyện .Lúc này tay cô ấy khẽ giật giật tôi gọi điện thoại liền cho ba mẹ cô ấy.Từ từ cô ấy cũng đã mở mắt ra tôi chạy thật nhanh kêu bác sĩ tới bác sĩ bảo cô ấy không sao cả đã ổn định được tinh thần rồi tôi vui mừng lao tới ôm cô ấy vào lòng nhưng cô ấy vội đẩy tôi ra "Anh là ai sao tôi lại ở đây." sau đó tim tôi như hóa đá tan nát vỡ vụn thì ba mẹ cô ấy chạy vào tiến tới cô ấy "Con cuối cùng cũng đã tỉnh làm mẹ lo chết đi được ."ba cô ấy cũng chạy tới ôm cô ấy và mẹ cô ấy .Lúc này cô ấy quay sang nhìn tôi rồi quay lại hỏi mẹ của cô "Anh ta là ai thế sao lại ở trong này " mẹ cô nói bằng giọng nghẹn ngào "Nó là bạn của con lúc con bị tai nạn xe nó đã đưa con tới bệnh viện và gọi mẹ ba tới hằng ngày nó đều tới thăm con tới tận cả 3 tháng nay giờ con mới chịu mở mắt tỉnh dậy ."cô ấy ngơ ngác nhìn mẹ cô "Sao con lại chẳng biết anh ta là ai thế ."mẹ cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu bảo :"Bác sĩ nói con tạm thời bị mất trí nhớ"tôi nhìn cô ấy mà lòng man mác buồn.Sau đó khoảng hai ba ngày sau cô ấy cũng được bệnh viện cho về .
Cô ấy tuy bị mất trí nhớ nhưng tôi sẽ khiến cô ấy nhớ ra tôi là ai.Nên mỗi ngày tôi điều sang nhà cô ấy chơi vào mỗi buổi chiều .
Có một hôm đi học tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy đi cùng cái tên An Nguyên tên kia chắc đang bắt đầu làm quen lại với cô ấy chắc tên đó cũng biết cô ấy bị mất trí nhớ nhưng tại sao cô ấy lại nói chuyện có vẻ thân thiết với hắn ta thế tôi có chút tò mò tại sao lại như vậy chiều hôm đó tôi tới nhà cô ấy chơi như mọi hôm nhưng hôm nay cô ấy lại tỏ thái độ rất lạ lùng với tôi .Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu "Tôi đã có bạn trai rồi cậu đừng thường xuyên tới nhà tôi như vậy ."cái gì bạn trai sao cô ấy có bạn trai từ hồi nào thế tôi nhớ trước lúc cô ấy bị tai nạn xe thì tôi đã ở cạnh cô ấy suốt và biết là cô ấy vẫn chưa có bạn trai mà tại sao lại như vậy được chứ tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra tôi mới hỏi lại cô ấy "Cậu có bạn trai từ hồi nào thế người đó là ai ?"cô ấy thản nhiên đáp "Tuy tôi bị mất trí nhớ không nhớ người đó nhưng người đó đã nói với tôi là chúng tôi đã quen nhau được hai năm lúc tôi bị tai nạn gia đình cậu ấy xảy ra một số chuyện nên không tới thăm được ."tôi sửng sốt sao có thể có chuyện đó được chứ "Người đó tên gì ?"không lẽ..."Có phải là An Nguyên không ?"cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi "Sao cậu biết được vậy ?"tôi biết ngay mà cái tên đó chắc vì biết Khả Khả bị mất trí nhớ nên đã lợi dụng điểm đó mà bảo cô ấy là bạn gái của hắn đúng là khốn nạn thiệt mà tên đó ngày mai tôi chắc chắn sẽ đánh cho hắn một phát mới được tôi mới bảo cô ấy "Cậu đừng tin cậu ta quá cậu ta không phải là người tốt đâu cậu phải cẩn thận đó."cô ấy liếc tôi một cái rồi nói với giọng vô cùng khó chịu "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."
Sáng hôm sau tôi đi tìm cái tên An Nguyên kia rủ hắn ra sân đá banh nói chuyện rõ ràng "Sao mày lại có thể nói dối với cô ấy mày là bạn trai cô ấy chứ."hắn ta nghênh nghênh cái mặt nói với giọng thách thức "Tao làm như vậy đó thì sao mày nghĩ mày làm gì được tao ."tôi tức quá mới đấm mấy phát vô mặt của hắn khiến hắn không đỡ kịp đánh hắn một trận đã đời xong tôi phan cho hắn một câu "Tao nhất định sẽ vạch cái bộ mặt xấu xa của mày ra mày đợi đó."nói xong tôi bỏ đi một mạch.
Chiều điện thoại tôi reo lên là Khả Khả gọi tôi vui mừng bấm nghe liền thì tôi đã bị cô ấy la cho một tăng "Sao cậu lại đánh bạn trai của tôi đã vậy còn bắt anh ấy không được đến trường với bộ mặt như thế lại còn bắt anh ấy không được gặp tôi nữa."tôi phản bác lại "Hắn ta không phải người tốt đâu hắn nói dối đó ."cô ấy nói vào điện thoại từng chữ từng chữ một khiến tim tôi tan nát "Tôi không ngờ cậu lại là một người xấu xa đến vậy cậu là một người ném đá dấu tay đánh người khác rồi làm như không làm gì từ nay trở về sau tôi không muốn gặp một người như cậu tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."rồi cúp máy cái rụp tôi cảm thấy vô cùng đau lòng bởi câu nói đó của cô ấy nên tôi mới rủ thằng bạn thân ra quán bar nói chuyện tôi kể hết tất tần tật mọi chuyện cho nó nghe rồi tôi mới nói với nó tôi sẽ tạm thời đi xa nơi này một thời gian bởi vì cô ấy nói là không muốn nhìn thấy bản mặt của tôi mà rồi cô ấy cũng sẽ nhận ra ai là người tốt ,ai là kẻ xấu.
Thời gian trôi cũng khá nhanh mới đó đã một năm trôi qua trong khoảng thời gian này tôi không hề liên lạc với bất cứ ai tuy rằng đã lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thể quên cô ấy tôi mới gọi cho thằng bạn thân thì nó nói"Mày ở đâu vậy sao không liên lạc với bất cứ ai thế đã vậy liên lạc cho mày thì cũng không được luôn mày có biết có rất nhiều người lo lắng cho mày không ."tôi nghe vậy có chút buồn buồn "Ủa Khả
Khả sao rồi thế nào rồi có khoẻ không .","Cô ấy không được khoẻ vì mỗi ngày cứ phải lo lắng không biết mày ở đâu không biết mày có khoẻ không đó thằng kia mày mau về đây đi tao nói rõ cho hiểu để tao nhắn địa chỉ cho."tôi nghe xong vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn trả lời được.
Ở quán cà phê .
Thằng bạn tôi nó đã tới sẵn ngồi đợi tôi tôi đi tới từ phía sau nó lấy tay đập mạnh vào vai nó :"Này Kha Nhân mày tới sớm thế."cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bực bội khó chịu "Mày đi đâu cả năm trời mày có biết có rất nhiều người lo lắng cho mày không."tôi nhớ lại cậu ấy có nói Khả Khả cũng đang kiếm tôi tôi hỏi liền cậu ấy "Khả Khả sao rồi có hạnh phúc không ."cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng "Sau cái hôm mày gặp tao,tao thấy bất bình dùm cho mày nên tao đã đi gặp Khả Khả nói với cô ấy hết tất cả mọi việc nhưng cô ấy không trả lời gì hết mà bỏ đi luôn khoảng 4 tháng sau cô ấy hẹn gặp tao cô ấy bảo là đã nhớ lại hết tất cả mọi việc rồi cô ấy hỏi tao mày ở đâu nhưng tao có liên lạc được với mày đâu nên hằng ngày cô ấy đi tới những nơi mày và cô ấy thường hay đến để có một ngày sẽ thấy mày xuất hiện ở đó."tôi nghe xong vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy đau xót trong lòng tôi đứng dậy chạy thật nhanh tới nhà cô ấy và quên mất chiếc xe hơi mình đang đậu ở quán cà phê luôn tôi chạy thẳng một mạch .Tuy nhiên lại có một sự cố không may xảy ra lúc tôi chạy không để ý tới mọi thứ xung quanh nên đã bị một chiếc hơi khác tông phải tôi vẫn chưa gặp cô ấy nữa mà giờ thì......
Xe cấp cứu tới đưa người vừa bị tai nạn lên xe đưa thẳng tới bệnh viện bác sĩ đã lấy cái điện thoại trong túi quần của người đàn ông đang nằm trên băng ca gọi về cho người thân của người đó sau khi người đàn ông đó được chuyển tới phòng cấp cứu của bệnh viện người nhà của người đàn ông kia tới người thì ngất xỉu người thì khóc lóc người thì ngồi một chỗ bất động sau một thời gian khá lâu bác sĩ ra với gương mặt có chút buồn buồn nói với gia đình bệnh nhân "Cậu ta tạm thời đã qua cơ nguy kịch nhưng có thể sẽ mất thời gian rất lâu mới tỉnh dậy."
Hằng ngày có một cô gái tới chăm sóc cho chàng trai không biết khi nào tỉnh dậy ,cô ấy vẫn kiên trì mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc, trò chuyện ,kể chuyện này nọ nhưng chàng trai vẫn nằm yên bất động cứ như thế trôi qua theo năm tháng mới đó mà đã hai năm trôi qua nhưng người con trai ấy vẫn chưa tỉnh .
Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày cô gái vẫn tới bệnh viện chăm sóc cho chàng trai điều kì tích cuối cùng cũng xuất hiện lúc này cô ấy kể cho chàng trai nghe về những chuyện vui vẻ mà hai người đã từng trải cùng nhau sau đó cô ấy mệt quá nằm gục kế giường bệnh của chàng trai thì...
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh và tôi nghĩ chắc là tôi đã nằm ở đây thời gian khá lâu rồi thì phải tôi đã trải qua một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng .Trong cơn ác mộng ấy tôi đã lạc vào một nơi rất tăm tối không có một tí ánh sáng nào khi đi vào tôi bị rất nhiều người có gương mặt vô cùng kinh khủng níu kéo giữ tôi ở lại thời gian khá lâu trong khoảng thời gian đó tôi đã nghe được giọng nói của người con gái mà tôi yêu sau đó bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một vừng sáng tôi cố hết sức đẩy những người đó ra và tiến tới nơi có ánh sáng đó thoát ra khỏi cơn ác mộng đầy kinh khủng .
Tôi tỉnh dậy người con gái tôi yêu đang nằm ngay cạnh giường tôi tôi vẫn không đánh thức giấc ngủ của cô ấy tôi xoay người lại xoa đầu cô ấy lúc này cô ấy tỉnh dậy, cô ấy đứng dậy khum xuống ôm người tôi khóc nức nở "Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không anh bỏ rơi em cả năm trời rồi lại nằm đây tới 2 năm nữa em rất muốn nghe giọng nói của anh nhưng mà anh cứ nằm yên như thế mãi tới giờ mới chịu tỉnh dậy."tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng nói :"Anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi cũng không để em buồn em khóc nữa suốt đời này anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho em không rời xa em như vậy nữa đâu ."cô ấy càng khóc lớn hơn tôi phải vỗ mãi cô ấy mới nín khóc "Em kì quá nha có ai đời bắt người bệnh như anh vỗ chứ ."tới giờ cô ấy mới chịu nín khóc tôi mới kêu cô ấy kéo tôi ngồi dậy tôi ôm cô ấy vào lòng tôi nói với cô ấy những lời trước lúc tai nạn tôi còn chưa kịp nói với cô ấy "Khả Khả anh rất yêu em."cô ấy vui mừng ôm siết lấy tôi "Anh đang bị bệnh đó em ôm chặt quá nghẹt chết anh mất."cô ấy từ từ thả lỏng người ra và nói với giọng vô cùng ngọt ngào "Anh à em cũng rất rất rất yêu anh ."tôi cảm động không biết nói gì nên đã trao cho cô gái một nụ hôn đầy ngọt ngào, cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trên thế giới này tôi sẽ khiến cho cô ấy mỗi ngày luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc .
Sau khi xuất viện tôi lúc nào cũng luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy cần luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu .
Vài năm sau nữa trôi qua tôi và cô ấy đã đám cưới với nhau .
Nhưng tôi không ngờ lại một bi kịch khác xảy ra với chúng tôi khi mấy hôm sau cái ngày đám cưới xong cô ấy bị mất tích tôi đã nhờ thám tử đi tìm tung tích của cô ấy nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu cứ như vậy tới ba năm sau.Kể từ cái ngày cô ấy mất tích tôi không còn biết vui biết cười là gì nữa tôi trở thành một người không có cảm xúc tôi vừa đi làm vừa đi tìm tung tích của cô ấy mãi mà không tìm ra rồi một hôm thám tử tư của tôi báo cho tôi một tin khiến tôi như chết lặng người ta nói cô ấy đã chết .Tôi không hề tin chuyện này vì nếu chết phải còn xác chứ sao không thấy xác mà có thể kết luận là chết được .Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ấy thì đối với tôi cô ấy vẫn chưa chết vẫn còn sống.
Ở một làng quê hẻo lánh nào đó có một cô gái bị một chàng trai nhốt vào một căn phòng suốt ba năm trời ngày nào anh ta cũng cho cô ăn uống đầy đủ .Anh ta bắt cô là bởi vì anh ta muốn cô phải yêu anh ta nhưng cô cứ khăng khăng là cho dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ yêu anh ta .Nhưng anh vẫn làm mọi cách mọi ngày tiếp cận với cô nhiều hơn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng cô vẫn một mực không nói chuyện không nhìn mặt anh anh buồn bực la lên "Anh có thua gì thằng Huy Phong đâu sao em chỉ yêu mình nó mà không yêu anh."
cô đáp anh một câu khiến anh ta vô cùng đau lòng "Tôi xin lỗi anh trái tim tôi đã thuộc về anh ấy mất rồi cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì anh chỉ có cái xác không hồn mà thôi,tôi khuyên anh hãy buông tha cho tôi tôi tin sau này sẽ có một cô gái khác yêu anh mà thôi."anh cảm thấy quá mệt mỏi vì cho dù anh có làm gì đi nữa thì cô ấy vẫn không thuộc về anh nên anh đã gửi địa chỉ cho cái tên Huy Phong kia và anh bỏ đi nơi khác sống một cuộc đời khác.Anh bắt giữ cô một phần là muốn cô sau khi rời xa tên kia sẽ yêu anh ,hai là anh muốn tên sẽ đau khổ vì không có cô bên cạnh nhưng anh đã sai rồi cho dù rời xa tên kia lâu đến bao nhiêu thì trái tim cô vẫn mãi thuộc về tên kia.
Huy Phong đang họp ở công ty bỗng điện thọai có tin nhắn anh mở ra thì đó là số lạ anh mở tin nhắn ra thì đó chính là cái địa chỉ mà tên bắt cóc gửi anh .Anh buộc hoảng cuộc họp lại ra ngoài gọi lại số đó chỉ nghe bên đường dây bên kia vang lên hai tiếng tút tút anh hoảng quá thế là chạy xuống hầm lấy xe chạy thật nhanh tới chỗ đó .
Tới nơi thì đó là một nơi vô cùng vắng vẻ không thấy bóng người anh đi thẳng tới căn nhà hoang gần đó và theo lời hướng dẫn trong tin nhắn anh đi thẳng lên trên lầu có một căn phòng tương đối nhỏ cũ kĩ anh mở cửa ra là Khả Khả người con gái anh yêu anh chạy tới ôm cô vào lòng bảo cô đừng sợ có anh đây .Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi anh đưa cô về nhà của hai người .
Về tới nhà tôi nói với cô ấy "Sau này khi em có ý định muốn đi đâu ra ngoài đường mà không có anh đi cùng thì sẽ có vệ sĩ riêng của anh đi cùng em vì anh lo em sẽ bị người khác bắt cóc một lần nữa hoặc xảy ra chuyện gì."cô ấy cười khúc khích nói tôi "Anh làm như em là con nít không bằng còn sợ em bị bắt cóc nữa."tôi cười hì hì "Tất nhiên là anh sợ rồi em là tất cả đối với anh mà ."cô ấy chưa kịp nói gì thì tôi tranh thủ cơ hội hôn cô ấy luôn rồi.
Chúng tôi cứ như thế ở bên nhau rất hạnh phúc tôi sợ đủ thứ chuyện nên ngày nào tôi đi làm tôi cũng gọi về hỏi thăm cô ấy tới ba bốn lần trong một ngày thì mới an tâm được .
Ngày nào tôi cũng tạo ra một kỉ niệm vui nhất có thể khi ở bên nhau để sau này khi về già chúng tôi sẽ ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp đó.
Kết thúc.
Mấy bạn đọc xong truyện của mình nếu cảm thấy hay thì nhớ nhấn nút bình chọn cho mình nha cám ơn các bạn đã xem truyện của mình nếu nó có điểm nào sai sót xin mấy bạn bỏ qua cho mình nha .(*˘︶˘*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com