Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : No door.

Cái oi bức của mùa hè đã tiêu tan, giữa tháng chín không khí lạnh bắt đầu ùa về từng đợt nhẹ nhàng.

Lá bàng đã chuyển sang màu đỏ nâu, rụng dần đi.

Cây hoa tử đằng cũng đang thay lá, chỉ còn thân cây khô cằn.

Đà Lạt vào đông lạnh đến tê buốt,

đã hơn một giờ khuya, phố xá vẫn tấp nập đèn và xe, không có dấu hiệu phân chia giữa ngày và đêm.

Trương Ngọc Lâm ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng họp với ánh đèn vàng.
Mười mấy chiếc ghế trước mặt đã được nhân viên sắp xếp ngăn nắp.

Cuộc họp nội bộ đã kết thúc hơn ba tiếng đồng hồ nhưng Ngọc Lâm vẫn yên vị ở đó cùng màn hình máy tính nhảy số liên tục.

Người phụ nữ sắc sảo với body chuẩn tỉ lệ vàng.

Cô mặc một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, trên vai khoác áo lông lấp lánh dày cộm vẫn để lộ được hàng xương quai xanh thẳng tấp.

"Sếp Lâm, lịch trình hôm nay đâu bận rộn thế này. Ngày mai xử lí vẫn kịp mà."

Người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước vào khẽ nhìn đồng hồ trên tay.

Cô xoa xoa thái dương, "thư kí Khiêm à, vừa hay tôi làm xong rồi."

Ngọc Lâm tiện tay lấy điện thoại đứng lên hất lọn tóc màu nâu ra sau vài, dáng vẻ mệt mỏi bù xù vừa nảy đã biến mất trong phút chốc.

"À, phiền anh đem laptop và sấp tài liệu này về văn phòng cho tôi nhé.

Xong rồi thì cũng tan ca đi, bye bye!"

"Vâng. Bây giờ sếp tan ca ạ?"

"Ừm hứm, tầng 17 khách sạn Đông Hà!"

"..."

"Thế sếp vui vẻ nhé! Ngày mai phải đi gặp cổ đông đó!"

"Biết rồi mà!"

***

Chiếc Mercedes s450 bóng loáng dừng lại ngay trước cửa khách sạn.

Rất nhanh sau đó Ngọc Lâm đã có mặt ở tầng 17.

Thật ra tầng 17 này chính là quán bar cao cấp 5* mà giới thượng lưu thường xuyên lui tới.

Nguyễn Tống Khiêm thật ra lo lắng đúng. Anh ta sợ cô sếp trẻ này lại say khước bê bết mà quên mất cuộc họp với cổ đông lớn như hồi tháng trước.

"Chào cô Ngọc Lâm."

"Ừm hứm."

Ngọc Lâm thuần thục ngồi xuống chiếc ghế xoay, thả đôi chân dài miên man theo chiều ghế.

Cô đỏng đảnh bỏ chiếc túi xách hàng hiệu qua một bên, vẫn gọi một li cocktail như thường lệ.

Khắp cả tầng lầu rộng lớn được bao trùm bởi những ánh đèn trầm lắng với nhiều màu sắc khác nhau.

Không khí rất nhẹ nhàng hài hoà, sự tĩnh lặng hoà cùng tiếng nhạc du dương thi thoảng lại có vài âm thanh len ken của thủy tinh.

Vị bartender cơ bắp tươi tắn nhìn dáng vẻ hưởng thụ của, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn :

Bartender : "How do you feel?"

Ngọc Lâm : "Not bad~"

Bartender : "Great, beautiful lady."

Ngọc Lâm mân mê ly rượu nhấp môi một ngụm nhỏ.

Tầng 17 không đông cũng không vắng.

Mọi thứ đều rất vừa vặn, cô rất thích.

Anh chàng bartender điển trai đó tiếp tục đến bàn khác tiếp rượu.

Một ly rượu được pha trộn giữa tiền và tiền, ánh lên một màu sắc rất đặc biệt trong bóng tối được đặt xuống trước mặt chàng trai trẻ.

Anh ngồi ngã người ra lưng ghế, chiếc áo sơ mi trắng phiên bản giới hạn bọc lấy thân hình săn chắc ấy.

Cúc áo cài hở, để lộ hàng xương quai rõ ràng càng tôn lên vẻ quyết rủ của yếu hầu đang khẽ lay động.

Anh uống một ngụm lớn, vài giọt rượu khẽ vương lại nơi bàn tay với những đường gân rõ ràng.

Một đám nhà giàu tụm năm tụm bảy, mỗi anh là giống người bình thường nhất.

Lý Hải Nam huých khủy tay anh, giọng điệu vừa chăm chọc vừa đùa bâng quơ,

"Ê Chu Hiển."

Anh nhàn nhã nhướng mày đáp.

Hải Nam đá mắt về phía trước, "quý cô nào kia trông bắt mắt thật, chẳng phải hình mẫu lý tưởng của mày đó sao?"

Chu Hiển đâm chiêu nhìn theo một lời cũng không nói.

Anh dứt khoát đứng dậy cầm theo li rượu tiến tới đó.

Đám người bọn họ cười ồ rộ lên, thích thú theo dõi màn hay trước mặt.

Trương Ngọc Lâm dừng động tác định uống rượu của mình lại ngẩn mặt nhìn chàng trai vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Đôi mắt sáng rực của hai người chạm nhau trong bóng tối.

Ánh đèn xanh đỏ cứ âm trầm lia khắp nơi.

Chu Hiển khẽ nhếch môi.

Sống mũi anh cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh không góc chết. Mọi thứ hoà quyện vào nhau tạo nên một sự cuốn hút hư đốn mà sa hoa của tuổi trẻ.

"Người đẹp, uống với tôi một ly ?"

Sắc mặt cô còn bình tĩnh hơn cả những lúc bình thường. Rất thuần thục phối hợp.

"You?"

Mỹ nữ trước mặt anh vừa trề môi vừa đánh giá anh từ đầu đến chân.

Ngọc Lâm khẽ suy nghĩ đôi chút, đôi mắt to tròn hơi nhíu lại cảm giác ma mị lại quyến rũ lạ kì.

"You, no door."

"HAHAHAHA!" Vừa nghe thấy câu trả lời của cô , đám anh em tốt của Chu Hiển liền cười phá lên.

Nhưng anh mặt vẫn không biến sắc, trong lại càng thích thú.

Đàn ông thích nhất là cảm giác được chinh phục,

phụ nữ càng khó tiếp cận đàn ông càng hứng thú.

"Ấy!" Anh vừa nói vừa áp mặt lại gần cô, một chút nghiêm túc cũng không có,

" mỹ nữ hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"

Đúng.

Tháng bảy vừa rồi Ngọc Lâm đi nghĩ dưỡng tại một khu resort.

Hôm đó cô mặc một bộ đồ bơi khá táo bạo màu sắc sặc sỡ, vừa đi một vòng đã thu hút hết những ánh mắt đang phơi nắng bên hồ.

Trong đó Chu Hiển là nổi bật nhất. Chàng trai phóng khoáng sa hoa nằm ngay trung tâm, anh nhìn chằm chằm vào cô trưng ra bộ mặt đắt ý còn nháy mắt đưa tình.

Ngũ quan trên gương mặt anh là thứ mà cô vừa nhìn đã rất vừa mắt.

Không  ngờ sẽ gặp lại lần hai.

Cô bâng quơ ly rượu trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

"Đúng.

Đàn ông kém giá trị như cậu tôi gặp rồi."

"Ha." Chu Hiển không nhịn được mà cười khinh một tiếng.

Sắc mặt anh thay đổi dần, như có như không đã nhớ ra được điều cần nhớ.

"Nhưng giá trị của cô rất cao. Tôi rất thích."

Giọng nói trầm ấm của anh của phả vào tai cô.

Chết tiệt. Càng nghe càng ưng ý.

Cô không kiềm được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh,

"Đẹp thật,

Nhưng lại quá non, không đủ thú vị!"

Nói xong khoé môi đang cười của cô liền tắt ngỏm, một hơi uống hết ly rượu trên tay.

Sau đó rất ung dung phất chân đứng dậy, còn yêu kiều cầm túi xách lên.

"Trương Ngọc Lâm, nhớ lấy.

Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tiếng cao gót vang dội lên, bóng lưng uyển chuyển của cô xa dần trong tầm mắt anh.

Chu Hiển cười thành tiếng, anh cũng một hơi uống ly rượu như cô vừa làm.

Ánh mắt anh vô cùng hoang dã liếc nhìn bóng lưng cô mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh