Chap7
Năm tháng trôi qua, cuối cùng thì những ngày học trò cũng khép lại. Ngày lễ tốt nghiệp, trời trong xanh đến lạ, như để chào đón một khởi đầu mới.
Sân trường ngày cuối...
Hana đứng dưới gốc cây anh đào, ánh mắt xa xăm nhìn về phía tòa nhà đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân.
Siwoo: (vỗ vai cô, cười toe toét)
"Này, Hana tiểu thư, định đứng đây làm tượng đá à? Tốt nghiệp rồi đấy!"
Wangho: (khoác vai Siwoo, trêu chọc)
"Chắc cô ấy đang tiếc nuối vì từ giờ phải xa cái chức hội học sinh oai phong lẫm liệt kia đấy."
Hana khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một chút gì đó không nói nên lời.
Hana: (giả vờ lườm)
"Mấy người thì sung sướng rồi. Tốt nghiệp xong là được bay nhảy, còn tớ... thì vùi đầu vào cái đống giấy tờ của công ty."
Siwoo: (nháy mắt)
"À thì... không phải lỗi của tụi này nếu cậu là thiên tài kinh doanh nhỉ?"
Cô chưa kịp đáp thì từ xa, Jihoon bước lại, trong bộ đồng phục tốt nghiệp, nụ cười dịu dàng vẫn như ngày nào.
Jihoon: (nhìn Hana)
"Đi thôi. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi."
Khoảnh khắc ấy, tim Hana khẽ lỡ nhịp... như bao lần trước. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu dành cho cô đã không còn lảng tránh nữa...
Một năm sau...
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Gia đình Hana đã chính thức giao lại công ty cho cô tiếp quản. Ở tuổi 19, cô trở thành CEO trẻ tuổi nhất của tập đoàn Kim Group, với lịch trình bận rộn đến mức không có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn.
Trong khi đó, Jihoon lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Cậu không tiếp quản công ty gia đình như mọi người vẫn nghĩ, mà trở thành một game thủ chuyên nghiệp, lấy danh là "Chovy", nổi tiếng trong giới Liên Minh Huyền Thoại (LoL).
Wangho và Siwoo cùng người yêu của họ — Lee Sang-hyeok và Park Jeahyuk — cũng gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp, biến đam mê thành sự nghiệp.
Tối muộn, văn phòng Kim Group...
Hana ngồi trước bàn làm việc, đống giấy tờ chất chồng, nhưng đầu óc cô lại bay tận đâu. Điện thoại rung lên — là một tin nhắn từ Jihoon.
Jihoon:
"Tớ thắng rồi. Được vào chung kết giải thế giới."
Hana khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Cô nhắn lại:
Hana:
"Chúc mừng. Tớ đã bảo cậu sẽ làm được mà."
Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông — là Jihoon gọi đến.
Jihoon: (giọng phấn khích nhưng vẫn trầm ấm như mọi khi)
"Ngày mai có thời gian không? Tớ muốn gặp cậu."
Hana: (giật mình, nhìn đống tài liệu trước mặt)
"Nhưng... tớ còn nhiều việc lắm..."
Jihoon: (ngắt lời, dịu dàng)
"Chỉ một chút thôi. Tớ chờ cậu ở quán cà phê cũ, 8 giờ tối."
Ngày hôm sau...
Hana đứng trước quán cà phê quen thuộc, nơi mà ngày bé họ thường cùng nhau trốn học, ngồi uống cacao nóng và chia sẻ những giấc mơ viển vông.
Jihoon đã ở đó, ngồi cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, trông bình yên đến lạ.
Hana: (ngồi xuống, cố che giấu vẻ lúng túng)
"Sao tự nhiên lại muốn gặp tớ?"
Jihoon: (nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nhẹ nhàng)
"Vì tớ nhớ cậu."
Hana khựng lại, tim đập nhanh hơn. Cô cười, nhưng ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.
Hana:
"Đừng đùa nữa..."
Jihoon: (nghiêm túc, ánh mắt chân thành)
"Tớ không đùa. Hana... Chúng ta đã đi một vòng rất lớn, đúng không?"
Hana im lặng. Đúng, một vòng rất lớn... để rồi quay về điểm bắt đầu.
Jihoon: (nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm)
"Bây giờ tớ không muốn làm cậu tổn thương nữa. Tớ muốn ở bên cậu... không phải như một người bạn."
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu năm tháng chờ đợi... dường như tan biến.
Hana khẽ siết tay cậu, nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi mới xuất hiện.
Hana: (thì thầm)
"Đồ ngốc... Tớ đã đợi cậu nói câu này từ rất lâu rồi."
Một năm sau...
Trên khán đài của trận chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại, Hana ngồi giữa Wangho, Siwoo và những người yêu của họ, tất cả đều hò reo cổ vũ cho Jihoon.
Màn hình lớn hiện lên khoảnh khắc đội tuyển của Jihoon giành chiến thắng, cả sân vận động như vỡ òa.
Ngay sau đó, Jihoon bước ra từ hậu trường, vẫn trong bộ đồng phục thi đấu, nhưng ánh mắt đầu tiên cậu tìm kiếm không phải là máy quay... mà là Hana.
Cô mỉm cười rạng rỡ, giơ cao tấm bảng viết tay:
"Chovy à, tớ tự hào về cậu!"
Jihoon cười, trái tim như muốn nổ tung.
Trước hàng nghìn khán giả, cậu chạy thẳng lên khán đài, kéo Hana vào một cái ôm thật chặt, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.
Jihoon: (thì thầm bên tai cô)
"Cuối cùng tớ cũng có thể nói... Tớ yêu cậu, Kim Hana."
Hana khẽ cười, nhón chân hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm đáp lại:
Hana:
"Tớ cũng vậy, đồ ngốc."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com