Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺ 1.0 - Cả Sumeru Yêu Hắn ༻

༺Cả Sumeru Yêu Hắn༻

Wanderer mở mắt.

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng đập vào trần nhà như một cú tát nhẹ, nhắc nhở hắn rằng một ngày khác lại bắt đầu. Hắn chống tay ngồi dậy trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, đầu tóc rối như thể vừa chiến đấu với một trận mộng du. Mắt liếc qua cửa sổ, không có gì khả nghi. Chim hót, nắng lên, đời vẫn đẹp như một lời dối trá.

Hắn đứng dậy, bước chân trần chạm vào nền gạch mát lạnh. Dù là người không cần ngủ theo cách thông thường, hắn vẫn có thói quen 'giả vờ sống' cho đỡ chán. Pha trà. Nhìn mây. Thở dài như một cụ già đã sống qua hai kiếp nhân sinh.

Mọi thứ đều bình thường.

Cho đến khi hắn mở cửa.

Nahida đứng đó.

Không phải kiểu 'vô tình đi ngang', mà là kiểu đã đứng chờ từ rất lâu, tay ôm một giỏ hoa, miệng cười dịu dàng, ánh mắt sáng như vừa đọc xong một luận án tiến sĩ về "Yêu thương vô điều kiện trong thế giới hậu chiến."

“Chào buổi sáng, Nón Tròn.” Giọng cô nhẹ như sương, nhưng chân đã lén chắn cửa không cho hắn bước ra.

Wanderer chớp mắt, không thèm giấu vẻ nghi ngờ.

“...Cô đứng đó bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm đâu.” Cô cười, má hơi ửng hồng “Từ lúc mặt trời mọc thôi. Em nghĩ... hôm nay là một ngày đặc biệt.”

“Đặc biệt?” nghe mà lông đầu hắn dựng hết lên rồi đây này.

“Ừm. Ngày đầu tiên anh bước vào tâm trí của em.” Cô nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng giọng nhỏ lại “Trong đó có cả sự hiện diện của những người dân nữa...”

Hắn im lặng.

Cửa vẫn bị chắn.

“Anh có muốn ăn sáng không?” Nahida chìa giỏ hoa ra. Trong đó không phải hoa. Là mấy ổ bánh mì, trái cây... và một lá thư gấp gọn.

Hắn cầm lên.

Nét chữ tròn trịa.

“Gửi người duy nhất khiến Sumeru của em trở nên đáng sống.”

Wanderer không thở dài. Hắn chưa đến mức bị bất ngờ. Hắn chỉ... ghi nhận hiện tượng.

“Ra là vậy.” Hắn gật đầu nhè nhẹ, như thể vừa tìm thấy nguyên nhân của sự bất ổn vũ trụ "Tôi chỉ đang mơ và cần tỉnh dậy thôi.”

“Không đâu.” Nahida vẫn cười, tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn “Em chỉ vừa mới bắt đầu—”

Hắn khép cửa.

Khóa lại.

Treo tấm biển “Đang tự vấn nhân sinh, xin đừng làm phiền” lên chốt.

Không ai dừng lại.

Mười phút sau, ngoài cửa có thêm một tờ rơi. Vẽ hình trái tim màu tím, dưới là dòng chữ.

“Đăng ký hội ‘Vì Nón Tròn vĩ đại’ — liên hệ Nahida, chủ nhiệm.”

Wanderer ngồi bệt xuống sàn, tay vò đầu, mắt nhìn chằm chằm vào lá thư như thể nó có thể tự bốc cháy nếu hắn tập trung đủ lâu.

“Không thể nào…” hắn lẩm bẩm “Mình đang mơ. Phải là mơ. Một kiểu ác mộng dạng tâm lý thao túng.”

Hắn tự vả mình.

Chát —

Đau.

Hắn thử nữa.

Chát

Vẫn đau. Má hơi tê.

“Khốn kiếp.”

Hắn đứng dậy, chạy vào phòng tắm, tạt nước vào mặt. Rửa tay. Nhìn vào gương. Hình phản chiếu vẫn là một tên mất nửa hồn vía với đôi mắt trống rỗng và nụ cười mỉa mai sẵn sàng trỗi dậy.

“Mình đang thức.”

Và đúng lúc đó, Rắc!—  một phong thư bị nhét qua khe cửa.

Rồi thêm một cái.

Và một cái nữa.

Chúng ào ào như một cơn mưa giấy tình khủng bố tinh thần. Trong vòng một phút, sàn nhà đã đầy thư, hồng có, tím có, một vài cái xịt nước hoa ngọt đến mức hắn ho khan.

Hắn cúi xuống, nhặt một phong thư.

"Từ lần đầu nhìn thấy anh đi dạo dưới nắng, tim em đã biết thế nào là nổ tung như di tích cổ bị pháo nguyên tố..."

Hắn vứt đi.

Phong khác.

"Dù anh chưa từng nhìn em, nhưng em biết... định mệnh của chúng ta là song hành. Như hoa sen và bùn, như nón và đầu..."

Hắn nhìn trần nhà.

“Chết tiệt.”

...

Hắn giật cửa. Lần này không phải để trốn. Mà là để xử lý tình hình.

Cánh cửa bật mở, và hắn thấy nó.

Một dãy dài người dân, đứng thẳng hàng trước nhà hắn như chờ phát chẩn. Mỗi người tay cầm một lá thư, một bó hoa, hoặc trời ơi một bức chân dung hắn đang ngủ được vẽ bằng phấn màu pastel.

Nahida đang ngồi dưới gốc cây gần đó, mỉm cười, ghi chép cái gì đó vào sổ tay. Thấy hắn ló ra, cô vẫy tay.

“Anh thức rồi à?” Cô cười, lạc quan vô đạo đức “Em đã phát động một khảo sát dân ý. Kết quả rất... thống nhất.”

Wanderer đóng sập cửa lại.

“Tốt.”

Hắn quay lưng, ngồi bệt xuống, mắt vô hồn.

“Thế giới này hỏng rồi.”

...

Wanderer bước đi như một hồn ma vượt ngục, mặt lạnh như tiền, hai tay đút túi, đầu hơi cúi, dáng vẻ "đừng nói chuyện với tôi nếu không muốn bị nguyền." Nhưng không ai quan tâm. Ai ai cũng đã hóa điên.

Ngay tại góc phố đầu tiên, Layla xuất hiện từ sau một cái cột. Trên tay cô là... một cái gối. Tự may. In hình mặt hắn. Đang ngủ.

“A-anh... có ngủ ngon không?” Cô lí nhí “Em nghĩ... nếu anh cần một nơi mềm mại để đặt đầu—”

“Không.” Hắn lướt qua, không thèm nhìn. Layla chết đứng, đỏ mặt như vừa bị đánh trúng bởi cả mười mũi tên tình ái cùng lúc.

Tiếp theo là Nilou. Cô đang múa.

Giữa phố. Có nhạc nền hẳn hoi. Đến từ đâu? Không rõ. Có lẽ hệ thống loa công cộng đã bị Nahida xâm nhập.

“Ngọn gió mang theo tên anh~

Dẫn em qua từng vũ điệu của trái tim~”

Hắn suýt trượt chân.

Đám đông đứng xem vỗ tay. Một vài người bắt đầu đồng thanh hô.

Nón Tròn! Nón Tròn!

Hắn quay đầu, ánh mắt chứa đầy sát ý. Nhưng rồi Cyno xuất hiện, đứng chắn giữa đường như một nhân vật mini boss.

“Ngươi không thể trốn đâu, Wanderer.”

“Đến để bắt tôi về 'nhà thương' à?”

“Không.” Cyno nghiêm túc “Ta đến... để tuyên bố rằng ngươi đã thắng trong cuộc thi ‘Người đáng được yêu nhất Sumeru’. Vô điều kiện. Bỏ phiếu toàn dân.”

Hắn đứng chết lặng.

Một phụ nữ già từ đâu bước tới, dúi vào tay hắn một cái khăn tay thêu hoa.

“Cảm ơn vì đã tồn tại, con ơi. Nhờ con mà bà chữa được bệnh đau khớp.”

“Đó không phải là—” hắn há miệng, rồi khựng lại.

Không khí xung quanh bắt đầu... lấp lánh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, rải đầy cánh hoa tím.

Nahida bước tới, giỏ hoa trên tay lần này biến thành... giỏ nhẫn?

“Anh chọn đi.” Cô cười rạng rỡ "Đây là nghi lễ kết nạp linh hồn vào dân tộc Tín Đồ Nón Tròn. Không đau đâu.”

Hắn nhắm mắt.

“Đây là hình phạt của thần.”

Wanderer chạy. Không phải kiểu 'chạy thể dục sáng', mà là chạy như vừa đào thoát khỏi giáo phái tà đạo. Nhưng mọi ngã rẽ đều bị bịt kín bởi... lòng tốt và tình yêu. Vì sao hắn không bay? Vì đường lớn thì đông người, ở trên thì như lưới bắt cá, mất đà thì dính bẫy liền. Nên đành phải chạy.

Một tấm banner dài giăng ngang phố.

“Chào mừng Thánh Tử Nón Tròn tái lâm!” đấy đấy, lý do cả.

Trên tường, poster cỡ lớn: mặt hắn được vẽ theo phong cách shoujo, đôi mắt long lanh, miệng mím nhẹ, bên dưới là dòng chữ.

“Ánh sáng lạnh lùng mà chúng em sẵn sàng bị thiêu đốt vì nó.”

Một đứa bé đang phát tờ rơi, thấy hắn liền hét lên.

A! Chú Nón!” rồi chìa ra quyển truyện tranh do chính mình vẽ “Cuộc phiêu lưu của Ngài Đáng Yêu Và Không Biết Yêu. Tập 1: Wanderer và 108 ánh mắt mê đắm."

Hắn cố kìm cơn thịnh nộ, quay người rẽ vào một ngõ nhỏ, sai lầm lớn.

Ngõ đó là nơi diễn ra buổi luyện tập của 'Đoàn hợp xướng Tâm Linh Nón Tròn' gồm các sinh viên nghệ thuật mặc áo choàng tím, tay cầm nến, đang đồng thanh hát một bản thánh ca kiểu baroque.

“Ôi Wanderer, kẻ không cần lòng nhân, nhưng lại được hàng ngàn trái tim rơi vào lòng.”

Đỉnh điểm?

Một chiếc xe tải mở cửa sau.

Bên trong là các mô hình full-size của hắn, đủ tư thế: nghiêng đầu, cau mày, khoanh tay, cả bản đứng ngáp, Gắn mác “WandererLife™ — cảm giác thật như được anh ghét!”

Phía sau xe, một nhóm người mặc đồng phục tím, tay giơ lightstick, đồng thanh hát một đoạn nhạc pop.

“Em thà chết trong ánh mắt lạnh lùng

Còn hơn sống không được gọi là ‘đồ phiền phức’~”

Wanderer đứng khựng lại, chân run.

Nahida lại xuất hiện. Cô không đi, cô trượt tới trên một chiếc thảm bay phủ hoa.

“Anh đang làm loạn hệ sinh thái cảm xúc toàn Sumeru đấy.” Cô nói, dịu dàng nhưng đầy sát khí ngọt ngào “Anh cần được ôm. Ngay bây giờ.”

Hắn thở dài.

Ngửa mặt lên trời.

Thì ra địa ngục không phải lửa, mà là những bông hoa ép hắn cảm nhận lòng người.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com