Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0 - (Ngoại Truyện)

༺༻


“Chào buổi sáng, Niềm Kiêu Hãnh của Thành Phố.”

Tighnari bước vào với vẻ bình thản, như thể vừa chào một danh hiệu chính thức.

Wanderer quay đầu lại, cau mày “Cậu nói cái gì?”

“Cô bé bán sách bảo rằng ai cũng nghĩ anh như vậy.”

Collei mỉm cười, tay ôm một túi bánh quy hình nấm đội nón.

“Tôi thì gọi cậu là Thần Tình Cảm Vô Điều Kiện.”

Cyno thêm vào, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc như thể đang tuyên bố án tử.

Wanderer nhìn cả ba người bằng ánh mắt vô hồn “Mấy người định làm gì?”

“Không gì cả.” Nahida từ phía sau bước đến, nhẹ giọng như đang kể chuyện cổ tích.

“Chỉ muốn chia sẻ một chút... cảm giác mà anh mơ thấy thôi.”

“Không cần.” Wanderer vội choàng áo, quay người định đi “Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ—”

“—viết nhật ký thơ tình gửi từng người?”

Một giọng khác chen vào. Sethos tựa vai bên khung cửa, tay cầm tách trà, ánh nhìn thích thú “Hay chỉ là nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đượm buồn rồi bỏ đi như một kẻ từ chối thế giới?”

Wanderer im bặt. Còn một bước nữa là đến cửa, nhưng bước chân hơi khựng lại.

Collei huých nhẹ Cyno thì thào “Anh ấy chuẩn bị cáu rồi...”

“Tôi đoán là không.” Cyno đáp.

Tighnari thở dài “Tôi thấy là đang xấu hổ thì đúng hơn.”

Wanderer kéo vành nón thấp xuống, không đáp, nhưng tai ửng đỏ. Cậu rảo bước nhanh khỏi phòng như đang chạy trốn thứ cảm xúc không tên.

Nahida khẽ nói theo sau, đủ nhẹ để chỉ mình cậu nghe “Dù sao thì... hôm nay vẫn có bánh miễn phí đấy. Vì là Ngày Tình Cảm Dư Dả mà.”

...

Wanderer ngồi một mình ở mái hiên sau Thư Viện, chỗ mà hầu như chẳng ai lui tới vào buổi chiều.

Không ai gọi tên cậu.

Không ai trêu chọc thêm nữa.

Chỉ có tiếng gió, mùi giấy cũ, và ánh nắng xiên qua kẽ ngói.

Bánh nấm vẫn nguyên trên tay. Cậu chưa cắn.

Cậu không ghét những gì vừa xảy ra. Nhưng cũng không thích.

Không có cảm xúc gì rõ ràng.

Chỉ là một chút im lặng cần thiết, sau quá nhiều âm thanh mang dáng hình đùa cợt.

Cậu cúi đầu, để chiếc mũ che kín mặt. Tựa vào cột gỗ, mắt mở nhưng không thật sự nhìn.

"Trong mơ, ai cũng yêu quý mình..."
Câu nói ấy của Nahida bất chợt vọng lại trong đầu.

Một cái bẫy khác?

Một lớp ngụy trang mới?

Hay là... điều gì đó còn xa hơn thế?

Wanderer nhắm mắt.

Không để nghỉ ngơi.

Chỉ để mọi thứ tắt đi trong một khoảnh khắc.

༺༻

Chào bạn, lại là tôi. liêu xiêu.

Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận cùng những con chữ. Dưới bút danh này, tôi luôn mong từng nhân vật mình viết ra đều có câu chuyện để kể, có nỗi lòng để thổ lộ.

Mỗi chương khép lại, tôi đều muốn để lại một lời cảm ơn. Không chỉ là tri ân, mà còn là một lời thì thầm, rằng tôi vẫn đang viết, dù câu từ có chỗ vá, chỗ rách.

Chỉ mong có thể tiếp tục kể chuyện. Cho tôi, và cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com