Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺ 6.0 - Mảnh Vỡ Biết Cười ༻

༺Mảnh Vỡ Biết Cười༻

Inazuma sáng hôm đó có mưa nhẹ.

Wanderer không về đền nữa. Hắn trú dưới hiên một cửa hàng sách nhỏ. Cửa đóng, nhưng ánh đèn le lói qua khe gỗ. Trên cửa có dòng chữ: “Tạm nghỉ để mơ.”

Hắn chạm tay vào, nhưng cánh cửa tự mở ra.

Không có chuông. Không có chủ. Chỉ có một cậu bé ngồi giữa sàn, tay ôm quyển sách gần mục nát, đọc to từng dòng.

“Chương mười bảy, dòng thứ ba… ‘Người đi trong gió là kẻ không có bóng.’”

Cậu dừng lại khi thấy hắn. Mắt mở lớn, không phải vì sợ, mà vì ngưỡng mộ đến mức ngây dại.

“Ngài là thật à?” Cậu hỏi, đứng bật dậy, để sách rơi xuống nền.

Wanderer lùi lại nửa bước.

“Cậu là ai?”

“Cháu là Gennai,” cậu cúi người, giọng nhỏ dần “Nhân viên tạm thời của tiệm sách. Cháu chưa từng gặp Ngài… nhưng cháu đọc về Ngài trong hơn ba trăm quyển.”

Wanderer nhìn quanh. Sách xếp ngẫu nhiên, vài quyển rách bìa, vài quyển để ngược. Có một mùi gì đó... không đồng bộ trong căn phòng này.

“Tiệm sách này luôn ở đây à?”

Gennai gật.

“Nhưng chỉ người không có bóng mới thấy được.”

Wanderer quay người bỏ đi.

Nhưng khi về tới đền, Gennai đã chờ sẵn trước cổng.

“Làm sao cậu đến đây trước tôi?”

“Cháu đi đường tắt.”

Wanderer nhíu mày “Đường nào?”

“Không biết tên,” Gennai mỉm cười, ánh mắt trong vắt như đứa trẻ, nhưng có gì đó không khớp “Cháu chỉ… đi theo những trang chưa viết.”

Từ hôm đó, Gennai cứ đi cùng hắn.

Cậu không hỏi nhiều. Nhưng luôn xuất hiện ở đúng nơi, đúng thời điểm. Mỗi lần hắn thử thay đổi đường đi, Gennai vẫn tìm đến.

“Cậu là ai thật sự?”

“Cháu là bản lề của cánh cửa không ai mở,” cậu trả lời như thơ, rồi cười hồn nhiên.

Wanderer không ghét cậu. Nhưng cũng không tin. Vì Gennai không bao giờ nhìn lên trời. Dù là mưa, hay sấm, hay cầu vồng, ánh mắt cậu vẫn chỉ dán vào sách, hoặc hắn.

Chỉ có một lần duy nhất, khi họ ngồi bên hồ, cậu thì thầm.

“Cháu từng là một phần của thế giới này. Nhưng có một ngày, cháu đọc một dòng sách bị lỗi. Và từ đó, cháu không còn mơ được nữa.”

Wanderer im lặng. Trong lòng, hắn dần hiểu…

Đây là tấm gương thứ hai. Không phản chiếu, nhưng cũng không biến mất.

Một mảnh vỡ nhỏ, vừa đủ để soi thấy rạn nứt trong mọi điều tưởng hoàn hảo.

Cuối chương, Kazuha vắng mặt. Chỉ còn Gennai đi bên hắn.

Wanderer không hỏi. Chỉ cúi đầu nhìn bóng mình dưới đất, và lần đầu tiên nhận ra:

Bóng hắn... đang bắt đầu biến dạng.

...

Wanderer ngồi bên hồ nước, nơi hoa tử đằng rơi chậm như tuyết tím. Gennai đã bỏ đi đâu đó từ sáng, để lại hắn một mình.

Một mình…

Từ bao giờ hắn bắt đầu quen với điều này?

Một cảm giác kỳ lạ len vào giữa tim nát, không hẳn buồn, mà giống như đứng giữa vũng nước, chợt nhận ra… không biết đã ướt từ khi nào.

Hắn lấy tay chạm ngực.

Ta… đến Inazuma để làm gì?

Trốn chạy, phải. Nhưng khỏi ai?

Tìm gì? Có mục tiêu không?

Câu trả lời vỡ vụn trong đầu, như những cánh hoa mục nát.

Không nhớ rõ lúc bước lên thuyền. Không nhớ đã xin Beidou đưa đi, hay chỉ… tự nhiên có mặt trên thuyền đó.

...

Raiden Shogun vẫn ngồi dưới cội sét như mọi khi, thiền giữa vầng linh quang tím nhạt. Nhưng khi Wanderer bước tới, không đợi hắn lên tiếng, bà đã mở mắt.

Và cười.

Nụ cười ấy khiến sống lưng hắn lạnh toát.

“Kunikuzushi?” giọng bà ấm áp đến lạ “Lâu lắm rồi con mới về.”

Con?

Hắn đứng chết lặng.

Raiden đã từng ném hắn khỏi lồng kính của Eternity, đã phủ nhận hắn như rác rưởi. Từng ánh mắt ấy, từng lời phũ phàng, hắn đều nhớ như khắc vào da thịt.

“Con vẫn khỏe chứ?” bà đứng lên, tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn như vuốt tóc trẻ con.

“Không.” Hắn lùi lại “Đừng gọi ta bằng cái tên đó.”

“Kunikuzushi…” Raiden thì thầm như ru “Ta luôn biết con sẽ quay về. Con là món quà mà Eternity ban tặng cho thế giới này.”

Hắn ngột ngạt. Không phải vì xúc động. Mà vì nghẹt thở, như bị nhét vào lớp da của một người khác. Một con rối cũ, bị gắn gượng lại với một chức danh không phải của mình.

...

Yae Miko ngồi giữa phòng trà, đọc sách, vẫy tay khi thấy hắn.

“Kunikuzushi~ Mau vào đây. Ta vừa viết xong một chương truyện mới, ngươi chắc chắn sẽ thích.”

Hắn đứng ngây người ở cửa.

“Cô… biết ta?”

“Đừng đùa,” cô nháy mắt “Ta mà không biết con cưng của Inazuma sao? Ngươi là tiểu thư thần điện ta luôn yêu quý nhất!”

Yêu quý?

Cô từng dắt hắn vào bẫy. Dẫn hắn đến cận kề tuyệt vọng, rồi thản nhiên quay đi.

“Cô đã từng ghét ta,” hắn lẩm bẩm.

Yae nghiêng đầu “Làm gì có chuyện đó.”

“Cô gọi ta là thứ thất bại của Shogun, là con búp bê hỏng…”

“Đó là ở một thế giới khác, phải không?” cô mỉm cười, nụ cười dịu như nước pha đường “Còn ở đây… ngươi là ánh trăng, là gió, là niềm kiêu hãnh của Narukami.”

Hắn không biết mình đã rời khỏi phòng trà bằng cách nào.

Chỉ nhớ khi đứng ngoài hiên, tay mình đang run.

...

Và rồi hắn nhận ra.

Không phải họ không nhớ hắn.
Mà là họ nhớ một phiên bản khác của hắn, một thứ hắn chưa bao giờ là, không muốn là, và ghê tởm khi bị gán vào.

Một con búp bê được tô màu đẹp hơn, dịu dàng hơn, hoàn hảo hơn, đáng yêu hơn.

Và mọi người đều tin rằng đó chính là hắn.

Chỉ mình hắn biết.

Không. Hắn không phải "Kunikuzushi" của họ.

Hắn là cái gì khác. Và đang bị thế giới này nuốt chửng.

...

Wanderer rời khỏi Đền Narukami khi mặt trời gần lặn. Gió vẫn thơm như nếp ủ sen, lá vẫn reo như có người khe khẽ hát. Nhưng hắn không còn nghe nổi nữa.

Bàn tay vẫn vương mùi trà, mùi sách. Mùi của một đời sống yên lành đến giả tạo.

Hắn đã sống bao lâu trong thế giới này?

Hắn không nhớ.

Lần đầu hắn đến đây là khi nào?
Lý do là gì?

Chạy trốn? Hay... tìm ai đó?

Mọi thứ dường như bắt đầu bằng một quyết định, nhưng hắn không còn nhớ rõ mình đã quyết cái gì. Cũng chẳng nhớ thời khắc đó đã xảy ra chưa.

Hắn chợt nhận ra: không có điểm khởi đầu.

Chỉ có một cuộc sống đã được mở ra sẵn, như một tấm sân khấu đang chờ nhân vật của nó bước vào. Và hắn thì... đã được đặt đúng chỗ từ đầu.

...

Hắn trở lại Hanamizaka. Những người dân vẫn mỉm cười cúi đầu mỗi khi hắn đi qua. Một cô bé dúi vào tay hắn tấm bùa nhỏ, nói bằng giọng trong veo.

“Chúc ngài Kunikuzushi luôn mạnh khỏe.”

Hắn lặng lẽ bỏ tấm bùa vào túi áo. Không dám vứt. Cũng không dám giữ.

...

Hắn đi xuống cảng, đứng nơi Beidou từng thả thuyền. Biển phẳng như gương. Không có con thuyền nào. Không còn ai nhớ về chuyến đi. Cứ như chưa từng xảy ra.

Hắn hỏi vài người dân.

“Ở đây có thuyền nào rời khỏi Inazuma không?”

Họ cười “Ngài muốn rời đi sao? Nhưng ở đây là nhà của ngài mà!”

“Có thể tôi cần sang Liyue.”

“Ngài đã đến Liyue rồi mà, năm ngoái! Được đón tiếp long trọng lắm! Có cần tôi đọc lại bài thơ chào đón không?”

“Không,” hắn lùi lại, đầu đau nhói “Tôi không nhớ đã đi.”

“Ngài đi rồi. Chắc chắn rồi. Ngài đi đâu, nơi đó đều yêu ngài cả.”

Lại cái tiếng ấy trong đầu: “Ai cũng yêu cậu.”

...

Hắn trở lại đỉnh Tenryou, nơi từng là trạm canh của quân đội.

Giờ không có lính. Chỉ có hoa tử đằng nở kín bậc thềm, như không muốn hắn rời.

Hắn thử bay. Không khí dày như siro. Chân hắn không nhấc khỏi đất được quá vài trượng.

Thử nhảy khỏi vực. Nhưng dưới đó không phải nước, không phải đất, mà là sương. Dày đặc. Dẻo quánh. Mọi thứ rơi vào sẽ trôi ngược lên như chưa từng rơi.

Hắn thử phá hủy một bức tường. Tường vỡ ra, rồi ghép lại trong chớp mắt.

Hắn thử làm bị thương một người qua đường, bằng dao, bằng gió, bằng cả cơn giận. Nhưng vết thương không có. Người kia chỉ mỉm cười

“Không sao đâu. Tôi biết ngài không cố ý.”

...

“Không có cách nào thoát ra.”

Ý nghĩ đó cắm sâu vào ngực hắn như một cái móc.

Mỗi lần hắn giãy, nó kéo ra thêm một chút niềm tin cuối cùng.

Không có vết nứt. Không có ranh giới.

Không ai ghét hắn.

Không ai chết.

Không ai sai.

Một thế giới... không cho phép sự thật.

...

Và rồi, khi hắn quay về căn phòng tối của mình trong ngôi nhà không biết ai xây sẵn, hắn thấy tấm gương đầu tiên.

Nó không có đó từ trước.

Nó cao đến trần nhà, gỗ mun viền đen, mặt gương mờ sương.

Và trong đó không phản chiếu hắn.

Không, không hẳn.

Phản chiếu một người rất giống hắn,
... nhưng không nháy mắt. Không chớp môi. Không có biểu cảm.
Chỉ đứng đó, nhìn ra như bức tượng sáp biết thở.

Wanderer lùi lại.

Người trong gương không lùi.

“Ngươi là ai?” hắn hỏi.

Người trong gương mỉm cười.

༺༻

Có ai để ý không: Mọi người không còn gọi Wanderer là Nón Tròn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com