Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Anh trai của Vương Tuấn Khải bị Vương Cẩm giết chết – đó cũng là chuyện hắn mới chỉ biết vào mấy ngày trước.

Vào đêm khi hắn nói với Vương Nguyên là mình đi công tác, sau đó mất tích, thực chất là hắn không hề đi công tác, chỉ di chuyển đến sân bay rồi bí mật quay lại theo dõi Vương Cẩm.

Vào thời điểm đó đã sắp đến ngày giỗ một năm của anh trai hắn, Vương Cẩm lại chẳng hề quan tâm như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, lại có những hành động thân mật thái quá với bác sĩ Đặng Quân, khiến lòng nghi ngờ của Vương Tuấn Khải càng tăng cao.

"Khoan đã." Vương Nguyên nằm trong vòng tay hắn, giơ tay có ý kiến: "Anh kể lại từ đầu được chứ? Bắt đầu từ lúc anh quay về đại lục."

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu: "Được."

Vương Tuấn Khải gặp Vương Cẩm ở nước ngoài, khi cô ta đang trên đường đến trụ sở cảnh sát để giải quyết chuyện gia đình gì đó. Hắn và một người bạn hẹn gặp mặt ở đó, trùng hợp trông thấy Vương Cẩm, bèn bắt đầu kế hoạch tiếp cận Vương Cẩm.

"Tôi biết chị ta là vợ của anh trai mình, nhưng vì tôi và anh trai đã tách ra sống riêng từ nhỏ nên không mấy để ý đến cuộc sống của nhau." Vương Tuấn Khải nói: "Tôi vẫn luôn ở đại lục, còn anh ta thì ra nước ngoài lập nghiệp, sau đó chuyển công tác về đây."

Vương Nguyên nhíu mày: "Anh ta cũng tên là Vương Tuấn Khải?"

"Ừm." Hắn gật đầu: "Chỉ là cách viết khác nhau, tên của tôi là "Khải" hoàn."

"Còn tên của anh ta?"

"Em tò mò để làm gì? Dù sao thì anh ta cũng không đẹp trai bằng tôi."

"...Chẳng phải hai người là anh em sinh đôi sao?"

"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu: "Nhưng em chỉ được phép nhớ đến tôi."

Vương Nguyên liếc hắn trắng mắt, gõ hắn: "Anh nói tiếp đi."

"Tôi biết anh ta chết vào một năm trước, nhưng điều tra mãi vẫn không ra được lý do, sau đó tôi mới phát hiện chuyện này có liên quan đến Vương Cẩm nên ngỏ ý muốn đóng giả làm anh trai để điều tra."

"Nói vậy là... Vương Cẩm biết anh cố ý tiếp cận chị ta để điều tra về cái chết của anh mình?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Tôi có hỏi chị ta rất nhiều chuyện, nhưng chị ta trả lời vô cùng kín đáo, tôi không thể tìm ra được sơ hở nào nên cũng cho rằng chị ta là người vô can."

"Mãi cho đến khi tôi tiếp xúc với cậu."

Hắn vừa nói vừa vuốt ve vai Vương Nguyên, lại không nhịn được hôn trán cậu: "Chị ta ghen."

"Ghen?" Vương Nguyên ngồi dậy nhìn hắn: "Chị ta thích anh?"

Vừa mới nghe Vương Tuấn Khải không phải chồng của Vương Cẩm, lòng Vương Nguyên có cảm giác vừa vui sướng vừa giận, hóa ra mấy tháng nay cậu cố ý dụ dỗ Vương Tuấn Khải lên giường với mình để chơi xỏ Vương Cẩm, lại chỉ thỏa mãn được tâm lý trả thù của cậu, nếu anh trai của Vương Tuấn Khải mới là người mà chị ta cưới, làm sao chị ta thấy đau khổ được? Có khi chị ta còn thầm cười nhạo cậu ngu ngốc vô dụng, chỉ biết mang đến thiệt thòi cho bản thân.

Còn về vui sướng thì...

"Không thích." Vương Tuấn Khải nhéo má cậu: "Chị ta ghen vì tôi cướp hết sự chú ý của em."

Vương Nguyên ngẩn ra rồi cười cợt: "Bớt tào lao đi, anh làm như chị ta yêu thương tôi lắm đấy, vả lại chúng tôi còn có một nửa huyết thống, chị ta yêu tôi thế nào được? Tôi đã sống chung nhà với Vương Cẩm bao nhiêu năm rồi, biết thừa chị ta không hề có sở thích gì kì lạ."

"Đúng là Vương Cẩm chưa yêu thương em đến mức phải ghen tuông, nhưng vì cái chết của Tề Lỗi nên chị ta mới giữ gìn em như vậy." Vương Tuấn Khải ôm eo cậu kéo vào người mình, cảm giác da thịt trần trụi dán dính vào nhau khiến hắn thấy thoải mái, thở hắt ra một tiếng: "Tề Lỗi chết đã khiến Vương Cẩm bị đả kích rất nhiều."

"Tôi không hiểu gì cả." Vương Nguyên càng nghe càng mù mờ, nhớ đến câu chuyện mà ba của Tề Lỗi đã kể lúc trước, cậu sững sờ một lúc rồi phỏng đoán: "Ý anh là Vương Cẩm biết Tề Lỗi chết như thế nào nên mới áy náy?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Cái chết của Tề Lỗi có dính dáng đến anh... Không, dính dáng đến anh trai của anh?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Vương Nguyên mấp máy môi: "Vậy... Có thể anh trai của anh chính là hung thủ hại chết Tề Lỗi?"

Vương Tuấn Khải lại gật đầu.

"Không phải là hung thủ trực tiếp, nhưng cũng không khác là bao."

"Đừng câu tôi." Vương Nguyên gãi cằm hắn, thấy hắn híp mắt như con mèo lười, bèn cắn vào mặt hắn: "Nói chuyện đàng hoàng coi!"

"Nếu em đã đến được nhà cũ của Tề Lỗi, chắc cũng biết chuyện cậu ta từng bị một người đàn ông bao nuôi."

Nghe hắn nói, Vương Nguyên lập tức hiểu được: "Ý anh là... Người đàn ông đó chính là...?"

"Không sai." Hắn khẳng định chắc nịch: "Anh trai của tôi bao nuôi Tề Lỗi, còn bao nuôi sau khi cưới Vương Cẩm. Nói cách khác, anh ta ngoại tình với em trai của vợ, giấu giếm vợ mình trong một thời gian dài."

"Cho nên Vương Cẩm chọn cách giết anh ta để trả thù? Không không, Vương Cẩm không phải kẻ nông cạn như vậy, cũng chẳng độc ác đến thế..." Nói tới đây, cậu im bặt, suýt chút nữa cậu đã quên Vương Cẩm chính là kẻ bắt cóc Vương Tuấn Khải, định hại cả đời hắn sống trong bóng tối. Trong ấn tượng của cậu, Vương Cẩm chưa từng là kẻ lòng dạ tàn nhẫn đến vậy, cũng vì lý do này nên khi Vương Tuấn Khải mất tích, cậu không nghĩ đến thủ phạm là cô ta. Phải có một nguyên nhân nào đó khiến Vương Cẩm chịu cú sốc thay đổi tư tưởng, cô ta mới hành động như thế.

"Em còn bênh vực cho chị ta?" Vương Tuấn Khải vỗ mông cậu một cái, cảm giác được cậu run lên, hắn còn cố ý sờ sờ thêm vài lần, bị Vương Nguyên hất tay ra mới yên: "Nhưng em không sai, Vương Cẩm không phải kẻ độc ác."

"Anh vừa bị chị ta bắt cóc đấy, suýt thì toi mạng." Vương Nguyên lườm hắn: "Tôi còn bênh vực cả anh mà."

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cậu, rồi mỉm cười cưng chiều cậu: "Cảm ơn em đã nghĩ cho tôi."

"Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ với nhau nhiều lần, nếu anh gặp chuyện gì, ai sẽ thỏa mãn tôi?" Cậu vỗ mông hắn đáp trả, nhận ra ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm, nhếch miệng cười khan: "Sau khi Vương Cẩm biết được chồng mình ngoại tình với em trai, chị ta làm gì?"

"Vương Cẩm thật sự rất yêu anh trai tôi, cho nên chị ta lựa chọn tha thứ, nhưng sau khi biết Tề Lỗi không hề đồng ý mối quan hệ ngoài luồng kia mà là bị ép buộc, chị ta nổi điên."

"Bị ép buộc?"

Vương Nguyên ngạc nhiên ngây ra một lúc, hỏi lại: "Cậu ta bị anh trai của anh..."

"Cưỡng hiếp." Vương Tuấn Khải hạ giọng, anh trai mình cưỡng hiếp người khác, đó là chuyện ngay cả hắn cũng không thể chấp nhận được. Hắn nhớ đến cái đêm đầu tiên hắn ngủ với Vương Nguyên, khi ấy hắn phát hiện cậu bị bỏ thuốc, nhân lúc cậu vẫn còn chút ý thức, hắn đã hỏi cậu có cần mình đưa đến bệnh viện hay không, nhưng Vương Nguyên lại ôm hắn, nói muốn nhờ hắn giúp.

Hắn biết Vương Nguyên là em trai của Vương Cẩm, nhưng cậu không biết hắn là ai, nghĩ vậy, bản thân hắn cũng có cảm giác tội lỗi.

"Sao đột nhiên anh ngây ra rồi?" Vương Nguyên trừng hắn: "Có phải anh cũng muốn làm vậy với tôi không?"

"Tôi không dám, cũng không nỡ." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu: "Muốn ngủ với em, với điều kiện là em tự nguyện."

"Anh còn biết khôn đấy." Vương Nguyên nhéo mũi hắn.

Hắn chớp thời cơ nắm tay Vương Nguyên lên hôn, rồi nghiêm túc nói: "Tề Lỗi bị anh ta ép buộc, quay video uy hiếp, nói nếu Tề Lỗi không nghe theo lời, không phục vụ anh ta, anh ta sẽ nói chuyện này cho Vương Cẩm và ba của Tề Lỗi biết. Sau đó Tề Lỗi có phản kháng nhưng đều không giải quyết được gì, cuối cùng sau khi quá uất ức, cậu ta đã chọn cách tự sát..."

"Chuyện về sau là do ba của cậu ta lỡ miệng kể cho Vương Cẩm nghe, chị ta điều tra một thời gian ngắn là có thể phát hiện được, sau đó lập kế hoạch giết anh trai tôi." Vương Tuấn Khải nói chuyện với giọng điệu hết sức bình thản như đó là chuyện nhà người khác, không liên quan đến hắn. Nói thế cũng chả sai, hai anh em hắn không có tình cảm gia đình gì, cho dù là sinh đôi, giữa bọn họ cũng không có cái gọi là liên kết linh hồn gì đó mà mọi người thường hay nói.

Hắn quay về tìm hiểu cái chết của anh ta, chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ thôi.

"Vậy nên khi biết tôi và anh qua lại với nhau, Vương Cẩm chọn cách bắt cóc, trả thù anh." Vương Nguyên gật gù, cũng nhớ đến phản ứng trái chiều của Vương Cẩm mỗi lần gặp một cặp đôi có tuổi tác chênh lệch nhiều nào đó. Tề Lỗi còn nhỏ hơn cả cậu, nói thẳng ra vào năm đó cậu ta còn chưa đủ mười tám tuổi, hành vi của anh trai Vương Tuấn Khải phải dùng từ cầm thú để miêu tả, đúng là không bằng heo chó.

Nghĩ đến đây, cậu ta hơi tò mò: "Rồi... Anh ta chết như thế nào?"

"Tôi cũng không biết." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Vẫn chưa điều tra được thì đêm đó đã bị người của chị cậu bắt lấy, đánh một trận, sau đó giam lại cho đến tận bây giờ."

Sực nhớ đến vết thương trên đầu hắn, Vương Nguyên nhíu mày: "Vậy vào đêm tôi gọi điện thoại cho anh không được..."

"Đó là lúc tôi chạy đến nhà cũ của hai vợ chồng Vương Cẩm." Nơi đó cách nhà bọn họ sống bây giờ không xa lắm, nhưng hắn đã điều tra mấy lần mà không được gì, khi ôm hy vọng lần cuối xông vào, lại bị người của bên Vương Cẩm tóm chặt, đánh một trận tơi bời, toác đầu chảy máu.

"Xin lỗi vì đêm đó không xuất hiện đúng lúc để cứu em." Vương Tuấn Khải cụp mắt, có thể nói, đây là một sơ suất khiến hắn hối hận, nếu lúc đó hắn lái xe đến trường đón Vương Nguyên như bình thường, có lẽ cậu sẽ không bị Chu Tĩnh chụp thuốc mê dẫn về nhà, may mà có Trần Nguyệt đến kịp lúc, nếu không thì...

Hắn bất an trong lòng, lại ôm lấy Vương Nguyên: "Bây giờ thì để em đến tận nơi để cứu."

"Anh nói gì vậy chứ, cứu hay không cứu là do tôi quyết định, anh có quyền từ chối sao?"

Vương Nguyên đánh hắn một cái, bị hắn ôm quá chặt, cảm thấy có gì đó đang thức tỉnh.

Chỉ ít phút sau, hai bóng người lại bắt đầu quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ và âm thanh ván giường cọt kẹt vang lên trong phòng.

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com