Chương 6: Sự sa đọa của Thánh Thần_1
"Cuốn sử kí này quá thiên vị!"
Ron Weasley bất mãn nói, lật lật cuốn sách một cách không hề có thiện ý.
"Chứ không phải em từ chối thừa nhận gia tộc của ta rất xuất sắc à?" Blaise dựt cuốn sách từ tay cậu ném trở lại vào giá sách, đồng thời đẩy cậu đè lên cạnh bàn "Chấp nhận đi, Ronald, chồng của em rất giỏi"
"Chồng cái thí nhà anh!" Ron nổi quạu, đạp đạp chân anh ta "Đây còn chưa mất giá đến mức đó!"
Blaise khúc khích cười:
"Ăn nói cẩn thận. Kiếp này của em là nô lệ của ta đấy"
Ron Weasley đáp lại anh bằng một cái đảo mắt khinh thường:
"Đừng có mà nhờn với tôi, Blaise. Anh nghĩ rằng ba cái gia thế khỉ gió nhà anh lòe được tôi chắc?"
Blaise Zabini nhón nhón tóc cậu, nụ cười đã kéo rộng đến tận mang tai:
"Anh đâu dám. Chỉ là có một vài tin vui vui dành cho em thôi, cưng à"
- - - - - -
"Castor, lại đây"
Trong ánh sáng mờ ảo của dinh thự, thanh niên cao lớn quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay đưa ra ôm lấy cậu vào lòng, cẩn thận kéo y phục cậu cho chỉnh tề.
"Ngẩng lên nào"
Anguis Habiti buồn cười nhìn thiếu niên vùi đầu vào ngực mình, trêu chọc ghé tai cậu cắn cắn.
"Hay chúng ta làm chuyện khác nhé?"
Bàn tay hư đốn lần mò đến eo người kia nhéo mạnh, không ngoài dự đoán thấy cơ thể cậu ta co rúm lại, lúc này mới phá lên cười, bế thốc cậu lên đặt trên bậu cửa, còn kĩ càng đặt trên đó một kiện vải mềm mại.
"Ta sẽ tiết chế..."
Mỉm cười nhìn người kia, hắn chậm rãi đặt tay lên bụng cậu, nhẹ nhàng lướt lên trên, dừng ở điểm nào đó bên khóe mắt cậu, đột nhiên nói.
"Có một Lời Tiên tri, về em, Castor à..."
Hắn nhìn biểu cảm bình tĩnh của cậu ta, kéo đầu cậu xuống, đón lấy môi cậu, thì thào qua hơi thở giữa họ.
"Em nói xem, với ta là sinh hay là họa?"
Thiếu niên kia không trả lời, bàn tay gầy mảnh siết lấy tay hắn, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn.
"Castor, em là sinh hay là họa?"
Nụ hôn kéo dần xuống dưới, lưu luyến ở bụng cậu, Castor nghiêng người ra phía sau, tựa lên song cửa, để mặc cho người kia thỏa sức làm càn.
"Ngài có từng nghe..."
Cậu cất tiếng, đôi mắt xanh lục khép hờ, y phục đã tuột đi phân nửa rồi bị kẻ hư đốn kia nhanh chóng vứt bỏ làm cậu hơi run rẩy khi khí Thu tràn lên khắp cơ thể.
"... về Pháp thuật?"
Người phía trên hơi khựng lại, rồi chỉ chưa đầy một giây sau, môi cậu liền bị chặn lại.
"Em biết về nó?"
Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh, song hành động của người kia vẫn không hề dừng lại, khi rời mắt liền tiếp tục cắn xé cơ thể của cậu ta.
"Ai mà không biết chứ..."
Cậu khó khăn nói, cau mày vì những hành động thô bạo của người kia.
"Chỉ là em từng nghe nói thôi..."
"Hửm, nói gì?"
Hắn nhếch môi cười liếm vết máu đỏ tươi trên cổ cậu, cởi áo, rồi làm bộ ghé tai để cậu nói cho nghe.
"Nơi lưu giữ tất thảy báu vật của các gia tộc lớn nhất trên thế giới này, bao gồm cả vận mệnh của họ"
Thời gian như ngưng đọng lại khi ánh mắt họ vô tình chạm phải nhau.
"Em nghe ở đâu?"
Hắn hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, rồi như không có chuyện gì mà bế cậu lên, chậm rãi quay về phía trong phòng.
"Rất lâu, không nhớ hết được..."
Cậu cau mày nghĩ, lắc đầu.
Song người kia dường như cũng không phật lòng, còn hơi mỉm cười thả cậu xuống giường, chồm lên người cậu.
"Được rồi, chúng ta có việc đấy"
Castor theo bản năng ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt xám bạc dịu dàng, ngơ ngẩn nhìn vào đó không cách nào thoát ra được.
"Vâng..."
Bên trên là tiếng cười trầm thấp của người kia, rồi cả cơ thể liền theo va chạm cùng hắn mà nóng bừng, run rẩy, cả tâm trí cũng trở nên mơ hồ.
Bên tai không ngừng vang lại tiếng tình nhân non nỉ, tiếng thở dốc và tiếng chạm vào nhau khiến người ta đỏ mặt, Castor níu lấy vai hắn, một lần nữa chạm phải mắt hắn, thần trí càng trở nên mơ hồ.
"Ngà-i... làm ơn..."
Castor khô khốc nói, song lời còn chưa dứt, cảm giác đau đớn dưới thân đã khiến cậu ngất lịm đi, đổ oặt xuống giường, ngay lúc đó, động tác của người kia cũng dừng lại.
"Xem ra quá tay rồi..."
Hắn nhìn thiếu niên bên dưới, thở dài tách ra khỏi cậu, lặng nhìn cậu thiếp đi, bàn tay lưu luyến ở bụng cậu.
"Em từng nghe nói về một nơi..."
Hắn cúi xuống, thì thầm.
"... có thật"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Vị khách nào khiến ta vinh dự được đón tiếp giữa đêm vậy? "
Trời đã vào Thu nhưng ánh trăng lại sáng rỡ đến quái đản, thẳng tắp một đường qua hiên cửa rọi vào căn phòng trống trải, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù đang dần tan biến mà chiếu vào người hắn, làm cả cơ thể hắn như phát ra một vầng sáng thật nhu hòa.
Bên cạnh không có tiếng trả lời, Anguis Habiti cũng không phật ý mà rời cửa sổ đến bên bàn trà, thong thả rót ra một tách trà còn vương đậm hơi nước đạt phía đối diện, tao nhã cầm tách trà của mình lên.
"Xin diện kiến phỏng ý quý vị thế nào?"
Sau một hồi im lặng, trong phòng rốt cuộc vang lên tiếng cười nhè nhẹ, rồi nương theo ánh trăng, một bóng hình cao lớn áp người hiện ra, rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn trà, cầm tách trà lên ngắm nghía:
"Theo ta biết thì ở đây mọi người không chuộng trà chứ, ngài Habiti?"
"Vậy sao?" Hắn không để ý nói, đôi mắt phượng xám khép hờ, môi hắn khẽ nhếch lên bởi một nụ cười.
Người đối diện nhìn chằm chằm hắn, nụ cười càng nở rộ trên môi.
"Ngài không sợ sao, ngài Habiti?"
Amguis Habiti mỉm cười.
"Có lẽ ta nên diễn kịch một chút, rằng ta sợ?"
Im lặng, rồi người mới đến thì thầm.
"Ta từng biết một người, hắn rất giống ngài, ngài Habiti"
"Vậy sao?" Anguis Habiti nhếch môi, lơ đãng nhìn mái tóc màu ánh trăng của kẻ kia, cả người dựa hẳn ra sau ghế, hắn khẽ nhắm mắt lại "Đã có ai nói ngài giống một kẻ mọi người đều phải biết chưa?"
"Giống ai?"
"Tử Thần"
Có tiếng khúc khích cười. Thân hình cao lớn gấp rưỡi người thường ngả xuống ghế, khuôn mặt phân nửa che bởi tóc mái dài không rõ biểu cảm, chỉ thấp thoáng ánh xanh biếc toả ra từ đôi mắt đương đong đầy ý cười.
Y đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tách trà vỡ tan như có một lực mạnh mẽ tác động vào. Bàn tay thon dài trắng muốt đặt lên cằm, Tử Thần cất giọng nói du dương như hát.
"Chào Apollo, lâu không gặp"
Anguis Habiti nhìn y:
"Xem ra Ngài ở kiếp nào cũng muốn cướp người của ta, Mortis"
"Đâu có" Tử Thần khép mi, dưới ánh trăng bàng bạc liếm môi, thì thào "Em ấy vốn dĩ là người của ta"
Ngừng một chút, y nghiêng đầu, vẻ đẹp đầy tội lỗi trọn vẹn lộ ra dưới ánh trăng hắt vào cửa sổ.
"Ngay từ đầu, là Castor, là Potter hay Gryffindor" Luồng pháp thuật cường đại đột ngột bùng lên, bao phủ khắp không gian thinh lặng "Tất thảy đều là của ta"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Sao ngươi biết được nơi này?"
Càng đi, hành lang dài càng khuất bóng trăng và nhanh chóng chìm trong bóng tối đen như mực, Salazar Slytherin mẫn cảm nhận ra người bên cạnh khác thường, y vươn tay ra, lại nhớ ra bản thân cùng người nọ đều đang vô hình, liền rút tay lại, nhìn không gian u tối xung quanh.
"Không rõ"
Harry Potter lầm bầm, hai tay xoa vào nhau không ngừng, không khí càng về đêm càng lạnh cùng sự áp bức từ những vật phẩm trang trí dọc bên tường làm cậu có chút không thoải mái. Cậu liếc những cái đầu thú treo trên tường, lập tức phải quay đi vì cảm giác bị theo dõi cứ đeo bám mình không thôi.
Cho dù xung quanh vẫn rất yên lặng, nhưng sự yên lặng này quá sức kì quái, nhất là khi trực giác của cậu đã réo lên quá nhiều, mà theo lời Draco nói, thời điểm nguy hiểm nhất trong chiến tranh, nó cũng chưa bao giờ sai cả, như cái cách mà một người Sói đa nghi và cẩn trọng như Remus Lupin ngày xưa cũng phải hướng cậu chấp nhận điều này.
Nói qua cũng phải nói lại, nghi ngờ của cậu cũng không phải là không có căn cứ. Từ khi xuyên về đây, sự cảnh giác của cậu luôn trong tình trạng báo động, mà ngay cả khi xưa trong thời chiến bị Voldemort truy lùng cũng không thể gắt gao đến thế. Cậu đã từng cho rằng nguy hiểm này rất có thể đến từ việc bản năng cậu cảnh giác trước một môi trường xa lạ không thân thích, cùng việc gặp gỡ và tiếp xúc với Salazar Slytherin dẫn đến bài trừ, hay việc phải đối mặt với nguy cơ phản bội từ những vị kia khiến tâm trí cậu luôn trong trạng thái đề phòng, song những ngày qua cũng khiến cậu hiểu, đó không phải mọi nguyên nhân. Đặc biệt khi bên cạnh cậu là một kẻ không thể lường trước được, kẻ mà ngay cả tình nhân của hắn ta cũng phải đề phòng, và thậm trí là phải trốn chạy, cho dù những cậu nhớ ra được chỉ toàn những kí ức hạnh phúc (Và chết tiệt nhạy cảm) của hai kẻ kia.
Hẳn là hắn ta phải như thế nào đó mới khiến tình nhân của hắn phải liều mình như thế, và đôi lúc cậu tự hỏi, khi cơ thể này đã được chính chủ đòi về rồi, có phải cậu ta sẽ trách cậu rất ngu xuẩn và tàn nhẫn hay không?
"Sao thế?" Salazar thấy Harry Potter im lặng, buộc phải lên tiếng "Ngươi có vẻ không ổn?"
"Không sao, chúng ta có chuyện để lo hơn đây" Cậu cân nhắc nói, giọng nhỏ đến mức y phải nghiêng đầu tới mới nghe thấy được "Trong Thánh Điện, có một nơi chứa rất nhiều thứ, bao gồm cả thứ ngươi cần, Salazar. Và cũng có thể có đồ của ta nữa..."
Cậu ngập ngừng nói, im lặng mội hồi không lên tiếng, khi cảm nhận được người kia ghé sát lại gần mình hơn mới hơi lùi lại, tiếp tục:
"Vấn đề là, theo kí ức của thân chủ này, nơi đó ở giữa trung tâm dinh thự..."
"Thì...?"
Harry Potter cau mày, không biết nói sao, rốt cuộc thở dài.
"Ngươi không thấy rất kì lạ sao, Salazar? Xung quanh chúng ta không một bóng người"
Salazar nhìn xung quanh, liền hiểu cảm giác kì quái nãy giờ từ đâu mà có, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.
Đúng là quanh họ quá vắng vẻ, vắng đến độ một thị vệ đi tuần tra cũng không còn.
"Đừng nói..."
"Chính xác là nó đấy" Harry Potter nhún vai "Chúng ta đã mắc bẫy rồi, và Anguis Habiti sẽ tới đây tóm xác cả hai người nhanh thôi, dù quả thực ta không hiểu nổi hắn lấy đâu ra cái bẫy như thế này..."
Salazar rất muốn nhìn chằm chằm cậu ta, nhằm moi ra nửa điểm không chân thật, song đành bỏ cuộc.
"Ngươi có ý gì, Castor?"
Harry Potter dường như rất thỏa mãn bởi câu hỏi của y, cậu đưa tay ra, chạm phải cánh tay y, lần theo đó nắm chặt bàn tay y, kéo cả cơ thể thấp hơn của y vào lòng.
"Ôm chặt ta nhé" Cậu thì thầm "Quanh ta toàn là độc đấy, Salazar"
Chưa kịp đáp lời, cơ thể liền chao đảo mạnh mẽ, Salazar ôm siết lấy cơ thể mềm mại của thanh niên, nhắm chặt mắt, trước khi biến mất còn kịp nghe tiếng một giọng xa lạ bực bội rít lên, thoáng thấy cơ thể Harry hơi cứng lại, song y cũng không thể bận tâm nhiều, bởi ngay âu đó, thời gian như ngưng đọng khi họ cùng xuyên qua một vùng không gian khốc liệt chỉ đầy khói và sương tát qua mặt, sau một cú thụi thật mạnh, cả hai người họ ngã nhào xuống mặt đất, va vào nền cỏ đêm còn đậm một làn hơi nước mằm mặn.
"Đây là..."
Salazar nhìn quanh, họ đang ở một thảo nguyên rất rộng, không một bóng người, không một bóng dáng của bất kì sinh vật hay vật thể nào báo hiệu cho họ rằng nơi này từng có người sinh sống.
"Không thể nào..."
Harry Potter lầm bầm nói, Salazar lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên người cậu, và cả hai người đều đã bị hóa giải bùa biến thân tự bao giờ. Gần đến mức, tiếng tim cậu ta thụi uỳnh uỳnh vì độn thổ cùng có thể len vào tai dễ dàng, hay hơi thở cậu phả vào má y thật gần, gần tận ngay trong tầm mắt.
Salazar ngẩn người nhìn, lần cuối họ gần nhau như thế này, đã là chuyện của hơn một tuần trước, khi mà họ "vô tình gặp" nhau ở trên giường y một cách không mấy thân thiện.
Mà ở khoảng cách gần thế này, y mới phát hiện, hơn bất kì ngôi sao sáng nào ở trên đỉnh trời kia, mắt cậu rất sáng, sáng hơn sao và trong như ngọc thạch, mái tóc thường ngày màu đen mướt giờ hơi ngả sang màu đồng, vết bớt dưới đuôi mắt dường như đậm màu hơn một chút, và bất kể biểu hiện của cậu ra sao, đều toát lên một tia rất dịu dàng.
"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi"
Harry Potter đột ngột lên tiếng, đẩy y ra, dường như không mấy để tâm tư thế kì lạ của hai người mà ngồi dậy, vò vò đầu, không để ý ở bên cạnh, Salazar đã vội ngoảnh mặt đi:
"Sao vậy?"
Harry Potter liếc qua y, cân nhắc trả lời.
"Ta đã định độn thổ, Salazar, bởi ngươi còn nhỏ và chưa thể tự mình làm được, nhưng, ừm, có một vài việc ngoài ý muốn. Chúng ta gặp bẫy, liên hoàn bẫy"
"Ta biết, ở cái xó xỉnh này hiện nay thì không ai là không biết được, Castor" Y giật giật môi, định nhắc cậu về màu tóc song lại thôi "Nói gì mới mẻ đi"
"Không phải cái đó" Harry lắc đầu, đứng dậy "Bẫy này vớ vẩn hơn mấy cái bẫy vặt có thể moi ra từ trang viên Habiti nhiều, là của những người chúng ta không thể động đến, ừm, nếu có thể coi đó là người..."
Salazar nhìn cậu ta không chớp mắt.
"Đừng nhìn ta như thế, ta không thể giải thích với ngươi bây giờ được" Harry Potter nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao "Bây giờ hãy lo việc này đã..."
Cậu bỗng ngẩn người, đôi mắt xanh vô định nhìn về một điểm nào đó, hai tay đan vào nhau siết nhẹ.
"Ngươi nhìn gì thế?"
Salazar hỏi, đáp lại chỉ là tiếng thì thào nho nhỏ của người bên cạnh.
Pollux.
"Pollux? Chòm sao Song Tử?"
Salazar ngạc nhiên hỏi, nhìn theo hướng cậu nhìn trên trời, lần tìm giữa ngàn sao, liền thấy một cặp dải sao dài, xếp lại như bóng lưng hai người cầm tay nhau chạy về phía chân trời.
"Chúng ta là Song Sinh, nên đừng nhầm thứ thần giao cách cảm đó là Thiên Mệnh"
Salazar giật nảy người, hoảng hốt nhìn không gian vắng lặng xung quanh, mồ hôi lạnh chợt lăn dài trên trán, y chậm chạp quay sang bên cạnh, nơi thanh niên mắt xanh vẫn đứng nhìn chòm sao nọ chăm chú, theo bản năng muốn vươn tay ra, song khi chưa kịp làm gì, trời đất bỗng rung chuyển, mặt đất rung lên không ngừng, những vết nứt giữa lòng thảo nguyên đột ngột xuất hiện rồi lan ra nhanh như chớp, y vội vàng túm lấy tay cậu ta, ôm chặt vào lòng.
[Protego]
Quanh họ liền xuất hiện một tấm chắn vô hình, mặt đất nứt ra càng lớn, rồi sau một tiếng nổ thật lớn, vết nứt nơi họ đứng tách đôi ra, nuốt chửng cả hai người họ vào một nơi tối tăm sâu như vực, rơi mãi không có điểm dừng. Bên cạnh họ, những mảng đất khổng lồ cũng theo họ rơi xuống, cùng với đó là những lọn cỏ tươi xanh mơn mởn héo úa đi không thể kiểm soát được.
"Castor, Castor..."
Y lầm bầm gọi, kéo cậu thật sâu vào lòng mình, giữ chặt đầu cậu áp vào bả vai y.
Trong lòng y, người con trai mắt xanh đột ngột vươn tay, thoáng chốc liền kéo được tay y ra rồi vòng tay qua người y, đổi thế chủ động của hai người. Rồi, giữa tâm bão, khi áp lực vẫn va vào họ không ngừng, cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt không nhìn y, hướng về một điểm vô định nào đó, mang vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Ra đây đi, ngươi còn muốn trốn đến bao giờ?"
Không gian xung quanh đột ngột ngưng đọng lại, mọi âm thanh đều tiêu thất, cả những rung động chết người kia cũng ngưng kết, vô số vật thể rơi tự do liền tiêu thất không còn bóng dáng, phía dưới lập tức hiện ra mặt sàn của một hang động lớn, hai bọn họ gần như ngay lập tức chạm chân lên nền đá lạnh, Salazar bỗng cảm thấy tứ chi rã rời, đầu óc ong ong một trận thật nặng nề. Y nắm chặt tay Harry, chôn thật sâu đầu vào hõm vai cậu.
"Castor, Castor..."
Một giọng nói yêu mị cất lên, theo đó, một dáng người cao lớn dần từ hư không hiện ra trước mắt họ, cao đến mức, đẹp đến mức không giống người trần.
"Ngươi lại thích giở trò gì? Đừng nói Merlin không hay biết chuyện này..."
Harry Potter vỗ nhẹ lên vai Salazar, hướng mắt nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt đang nở nụ cười không có ý tốt của người kia, dừng lại ở y phục trắng tinh thêu chỉ vàng của hắn.
"Đẹp không?" Người kia nhấp nháy cười, cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng cậu, thở dài tỏ vẻ tiếc nuối "Ayza, Castor à, Pollux đâu rồi mà để ngươi làm như thế chứ? Hửm?"
Nhanh như chớp, hắn túm lấy Salazar, khi cậu còn chưa kịp phản kháng liền đạp thật mạnh, khuôn mặt điềm nhiên khi thấy cậu không hề ngăn cản thì nở nụ cười.
"Hửm? Đây không phải tên đó sao, Castor?"
Harry Potter phủi tay, vò vò đầu nhìn xung quanh hang động:
"Chủ đề chính đi, thời gian ta có không nhiều nếu ngươi còn muốn xàm ngôn thêm nữa..."
"Làm gì mà nóng vậy..." Hắn khúc khích cười.
Cơ thể bị văng mạnh ra khỏi cơ thể mềm mại của người kia, va mạnh dưới nền đá, y hé mắt nhìn, trong tầm mắt mơ hồ, một bóng người cao lớn ôm lấy thanh niên tóc đen, qua đỉnh đầu cậu ta hướng thẳng y mỉm cười, mái tóc vàng đẹp như nắng hạ đan khẽ vào mái tóc đen dài của thanh niên khi hắn ta cúi đầu xuống và bế cậu lên một cách thật khiếm nhã.
"Và đây là quà gặp mặt của chúng ta sao, Castor?"
Người tên Castor ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay hắn luồn vào áo mình, lạnh nhạt nói.
"Ta đã tha cho ngươi một lần, Venus"
Venus phá ra cười, đôi mắt màu xám bạc nheo lại khi hắn đẩy cậu xuống nền đá, khi nụ cười thu lại, cũng là lúc ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
"Ngươi chắc sao, Venus?"
Harry Potter nhàn nhạt hỏi, cơ thể dưới sự điều khiển của hắn trở nên mềm oặt không sức sống, chỉ còn đôi mắt xanh lục vẫn sáng rỡ lạ kì.
"Ngươi nghĩ mình có quyền lên tiếng?"
Venus gằm giọng cười, kéo y phục cậu, một tay lôi dao ra, trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng.
"Ngươi cùng tên dối trá ấy, trước mặt ta, còn thích bày trò trong sạch?"
"Vậy sao..." Harry thì thầm, rũ mi "Ngươi và ngài ấy thì ra cũng có điểm chung đó chứ"
"Lắm lời!" Hắn rít lên, giữ chặt tay cậu đặt lên đỉnh đầu, một tay dùng lưỡi dao sắc lạnh từ ngực cậu lướt dọc xuống, lầm bầm nhìn cơ thể cậu "Sẽ nhanh thôi...Và chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái này"
Harry Potter bỗng nhắm mắt.
"Salazar, đừng nhìn"
"Cas-tor... Castor"
Salazar há miệng, đôi mắt đen dần tối lại theo từng cử động của hai người kia, rồi chỉ trong chớp mắt, hai đồng tử đen tuyền bị thay bởi màu đỏ rực như máu.
"Salazar, dừng lại"
{Castor}
Harry Potter giật mình ngẩng phắt dậy, vết dao người kia đâm vào ngực cậu cũng chệch đi, trong tiếng gầm giận dữ của Venus, cậu hoảng hốt nhìn hình ảnh bản thân bị xâm hại phản chiếu trong sắc đỏ rực rỡ kia, vội vàng đẩy Venus, lao về phía y.
"Salazar, chỉ là hiểu lầm thôi..."
Nhưng đã muộn, khi mà bóng Salazar vụt biến mất trước mắt cậu, đột ngột hiện ra cạnh vị tóc vàng xấu số kia, đánh bật hắn ta khi còn chưa kịp chuẩn bị văng mạnh vào tường hầm đá.
"Sa-Salazar..."
Harry Potter run rẩy siết chặt tay, đôi mắt xanh lục tối sầm lại.
"Dừng lại ngay, Salazar!"
Tiếng gầm giận dữ vang khắp căn hầm, trong mắt xanh chỉ còn là sự phẫn nộ đến tột cùng.
Salazar lồm cồm đứng thẳng dậy, ngẩn người nhìn thanh niên ôm người nọ vào lòng, lòng ngực nóng cháy như có hàng ngàn vết dao đâm thật mạnh khiến y đột nhiên không thể nào thở được, rồi cũng bằng một cách thản nhiên như thế, thứ cảm xúc không thuộc về y chợt bùng lên, cào xé tâm can và khiến y đau đón như đã chết đi cả vạn lần.
"Castor, Castor... sao em dám..."
Một tích tắc như xuyên qua cả ngàn năm, cơ thể y bị thúc mạnh, lồng ngực như vỡ toạc ra, mở mắt, là cái nhìn lạnh lùng từ đôi đồng tử xanh lục mà y mãi chẳng thể quên cùng màu tóc người kia mang sắc đỏ tươi đến nhức mắt.
"Salazar, tỉnh lại trước khi ta quyết định đây là lần cuối cùng ngươi được nhìn thấy ta, và đừng nên động vào người của ta thô bạo như thế..."
"Ta đã cảnh cáo ngươi, động đến cả thế giới này, trừ người của ta"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{Castor, Castor, tỉnh, tỉnh}
Trong giấc mơ, cơ thể mệt mỏi đau nhức không ngừng bị đùa nghịch, Castor cau mày, theo bản năng đẩy kẻ nghịch ngợm kia ra khỏi người mình, lầm bầm vài câu, mí mắt như muốn sụp xuống, ngay cả cơn đau từ vết thương ở ngực cũng không thể khiến cậu tỉnh táo hơn.
"Apollo, em mệt"
Cậu lầm bầm đẩy người đang càn quấy kia, chợt phát hiện có gì không đúng, khi mà tiếng vật nhỏ kia léo nhéo lắm đến bất thường, mà cánh tay này, sao hôm nay không hề thô ráp...
{Castor, Castor...}
Bêm tai lại vang lên tiếng vật nhỏ rít lên bực bội, rồi tiếng ụych khi thứ gì đó bị quăng dưới đất, cùng lúc đó, cơn đau từ vết thương chưa kịp kết vảy bị đè lên làm cậu đột ngột phải bừng tỉnh từ cơn mê sảng.
Tầm mắt mờ mịt dần rõ ràng, cậu nhìn cánh tay chắc khỏe đang bị mình giữ chặt, rồi lần đến khuôn ngực trần của người kia, càng lúc, đầu óc càng trống rỗng, cơn ớn lạnh kinh hoàng chạy dọc khắp sống lưng.
Không phải những vết chai bởi chinh chiến đã lâu trên chiến trường, không có vết chém chắn ngang ngực, càng không phải mái tóc sáng màu rực rỡ kia, thay vào đó, những vết chai này còn mới, mà trên ngực lại là vết sẹo đối cậu tương đồng.
Cậu há miệng, ngẩng đầu, dù đã suy đoán được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn là chết lặng.
"Anh làm gì vậy?"
Đôi mắt xanh của thiếu niên phía dưới điềm đạm nhìn y, không gợn nổi một tia tạp chất giận hờn nào cả, chẳng hiểu sao, cái nhìn an tĩnh của em trai lại làm y thấy sợ hãi đến tột cùng.
"Ta..."
Y mấp máy môi, cánh tay ôm ngang eo người kia cứng lại, nơi chạm phải hơi ấm từ cơ thể cậu cảm tưởng như đang dần bỏng rát, từng mảng da lộ da từ y phục cậu cùng những dấu vết đáng xấu hổ lan khắp khuôn ngực của cậu kia dường như là một bằng chứng cho kẻ bệnh hoạn đáng tởm nhất, y chợt nhận ra, mình chưa từng cùng cậu làm như thế, nhũng cảm xúc này không chút bình thường, cả cái cách họ nhìn nhau cũng càng xa lạ.
"Anh..."
"Nhân lúc em đang mê sảng sao..."
Cậu cắt ngang lời y, sau khi gửi cho y một cái nhìn trầm mặc, bàn tay mảnh dẻ nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi người mình, ngồi thẳng dậy, làm gò má họ vô tình sượt qua nhau, chỉ vô tình thôi, song với đã là quá đủ để gợi lên một ham muốn không tốt lành.
Y nhìn bàn tay cậu đang muốn đẩy mình, mím môi, lách người sang bên cạnh để người nọ thoát ra khỏi vòng tay mình, không dời mắt khỏi cậu đến nửa giây, đến tận khi cậu chỉnh lại tư trang cho gọn gàng, làm những dấu hiệu nhục nhằn kia biến mất, tận khi cậu gạt tay y ra một lần nữa, tới tận khi, cậu cất tiếng, âm vực chẳng còn sót lại bao dung.
"Em biết chúng ta luôn chia sẻ mọi điều, Pollux. Nhưng đó là trước kia, khi ta còn chưa trưởng thành. Và chia sẻ không có nghĩa là anh có thể nhân lúc em đang mê sảng mà làm như thế với em"
Im lặng thật lâu.
"Vì người kia sao?"
Y buột miệng hỏi, dù biết rất rõ câu trả lời. Và y chẳng cần nghĩ ngợi xâu xa, hay mong chờ một điều gì tàn nhẫn khác, bởi chỉ cần lời của cậu thôi cũng đủ để bản thân y phải đau lòng.
"Đúng vậy" Cậu nói, đôi mắt nhìn y chẳng buồn chớp động "Ngài ấy là Người Thề Ước của em, bạn đời của em. Em có thể làm mọi điều cùng ngài ấy, nhưng với anh, ngoài chiến đấu bên nhau, đều không thể"
Y lặng người nhìn cậu, thì thào vô vọng.
"Anh giống cha và em giống mẹ, chung ta không cùng một dòng máu, sao em lại làm như thế?"
"Đúng, em giống mẹ" Cậu bật cười, song khóe mắt lại nhàn nhạt không một tia cảm xúc "Nhưng Đức ngài không phải cha em"
"Castor..."
"Pollux, anh là Thần..." Cậu nói "Tương lai sáng lạn, còn em, em sẽ chết ở một chiến trường nào đó, có thể còn trước cả khi cùng người kia làm nên hôn sự..."
"Anh không muốn nghe"
Y rít lên, muốn ghìm cậu lại, nhưng một lần nữa, cậu lại có thể linh hoạt tránh ra.
Và mắt cậu nhìn y, chỉ còn lại sự mơ hồ.
"Pollux, em là Vô Thần"
Bàn tay nắm lấy tay cậu của y hơi run rẩy, lần đầu tiên, y van nài cậu.
"Xin em, đừng nói nữa"
"Em không có tình cảm" Cậu lắc đầu "Em không có Sức mạnh, càng không có Tình yêu. Em không biết yêu, Pollux, nên em không thể vì anh mà bỏ qua quy luật của tạo hóa được"
"Đủ rồi"
Y gần như gầm lên, đôi mắt đỏ tối sầm lại, rồi, đột ngột như cái cách cơn giận ngầm bùng nổ ấy, bầu trời quanh họ như có linh tính mà rung chuyển, không khí dần lạnh đi, cả trước mắt y thôi cũng đã phủ một tầng sương mỏng trắng muốt.
Cậu ngẩn người để cho cơ thể mình chôn chặt trong vòng tay của người kia, thì thầm.
"Anh quên sao, Pollux? Em là Sự Sống, em sợ lạnh. Anh giống cha, anh là Thần. Trời đất rung chuyển theo Thần, Sự sống sinh diệt bởi Trời đất"
Mẫn cảm thấy được cơ thể đang bao lấy mình cứng nhắc, cậu vươn tay, đan từng ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của y, không hiểu sao lại muốn cười.
"Vô Thần, Sự Sống, Thần, Ánh Sáng..."
Im lặng một hồi thật lâu, cậu nhẹ nhàng đẩy y, dứt khoát quay đi, sau khi tặng cho y một lời cảnh cáo cuối cùng.
"Em và Apollo đã lập Thề Ước, từ khi em mười bảy tuổi, và, nếu anh muốn em phản Ước chết bất đắc kì tử, cứ việc làm với em những điều anh muốn"
Y ước mình, giá mà có thể hiểu được một lần thôi đôi mắt xanh kia nhìn y nói gì, khi mà dường như cậu từng bật khóc.
"Chúng ta không chỉ là anh em được hay sao?"
Anh em sao?
Làm sao được.
Y mơ hồ nghĩ.
Khi mà anh yêu em quá nhiều, và dục vọng chiếm hữa thôi cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Làm sao được.
Làm sao mà được bây giờ?
- - - - - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com