Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự sa đọa của Thánh Thần_2

"Ở đây"

Trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm ấm, cậu lập tức quay người, rón rén bước về phía bụi cây, gần như ngay lập tức bị kéo vào đó.

"Lucas, ngươi có thể bớt bạo lực không?"

Cậu vặn eo, cau có nhìn người đàn ông cao lớn khuất sau lùm cây, song mắt lại đong đầy ý cười chiều chuộng.

"Nếu ta nhẹ tay có phải sẽ càng dung túng ngài hay không?" Y thì thầm vuốt tóc cậu, im lặng một hồi khi mắt họ chạm phải nhau buộc y phải quay đi "Chủ nhân, đã đến ngày uống dược rồi, lão gia đã ra lệnh cho ta mang thuốc đến cho ngài"

"Hửm? Đến rồi sao?"

Cậu sờ sờ đầu mình, bứt một lọn tóc, giơ lên cao. Dưới anh trăng bạc, sắc đỏ tươi xinh đẹp đan lấy từng ngón tay mảnh dẻ của cậu, cùng với khuôn mặt đã ít nhiều thay đổi tạo nên một vẻ đẹp đầy tội lỗi.

Nước da trắng hồng chuyển sang màu lúa mạch, thân hình đã cao hơn, đầy sức sống và vô cùng linh hoạt, khuôn mặt sắc cạnh hơn và cái nhìn từ đôi mắt xanh lục mang sắc thái của kẻ cầm quyền như hư như ảo.

Cả vết bớt đỏ dưới đuôi mắt kia cũng định hình, một nhành hoa lưu ly đỏ thắm mê hoặc.

"À, lại thế sao..." Cậu bĩu môi, ngẩng lên nhìn y chìa tay ra "Có phải ta rất xấu xí không? Cái đống đỏ đỏ ngu xuẩn này..."

Y lặng người nhìn biểu cảm sinh động thoáng thay đổi trên khuôn mặt cậu, vươn tay, khẽ run rẩy khi chạm phải làn da màu lúa mạch căng mịn nơi gò má người kia.

"Không, ngài luôn là người đẹp nhất"

"Vậy sao?" Cậu mở to mắt, trong đáy mát tràn đầy sắc trăng màu bạc của mái tóc y, vương vấn một tia đau lòng, cậu thì thầm "Có phải ta rất anh tuấn không, Lucas?"

"Vâng"

Y gật đầu, nắm lấy tay cậu, mỉm cười.

"Ngài rất đẹp"

Vừa dứt lời, môi liền chạm vào một xúc cảm mềm mại, quyến luyến. Đôi mắt xanh ngọc gần ngay trong gang tấc, bùa riêng tư vô thức được dựng lên, hai cơ thể cũng ngã nhào xuống thảm cỏ xanh rì đẫm ướt.

"Chủ nhân, ngài..."

"Ta thật bẩn thỉu, Lucas" Cậu thầm thì, vuốt ve má y "Gột rửa cho ta" Giọng cậu nghẹn ngào "Nếu không ta sẽ phát điên mất, làm ơn"

"..."

Lucas sững sờ.

Người thanh niên tóc đỏ đẹp như tranh vẽ, như vị thần dưới ánh trăng bàng bạc đang phủ lên người y, tuyệt vọng, mơ hồ và đau đớn.

Trong vô thức, y kéo cậu xuống, ôm thật chặt, không gian xoay vòng. Hương cỏ tan biến, không gian thay đổi, mùi máu tanh dần tràn vào khứu giác khi căn phòng sẫm màu hiện ra trước mắt cậu.

"Đây là..." Cậu nhìn những nhành lưu ly tím biếc trải dài trên những bức tường xanh thẫm "... Ta nhớ lưu ly tím chỉ có ở nơi kia"

"Vâng" Lucas khẽ khàng nói "Đây là phòng ta, chủ nhân"

Cậu khẽ mỉm cười.

Nụ cười của cậu, đẹp nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Đùa đủ rồi chứ?"

Harry Potter nói, và bước chân thong thả chậm rãi của cậu ta dừng lại trước thân hình cao lớn đang quằn quại dưới nền đá lạnh, mắt cậu tối lại khi cậu quỳ xuống xem xét người kia.

"Castor..."

Salazar mím môi, sau một lúc giật mình vì sự giận dữ của Harry Potter, cơn phẫn nộ không hiểu từ đâu tới cũng dần lụi đi, thay vào đó là cảm giác trống rỗng vô định và hoang mang tới tột cùng. Y chớp mắt nhìn cậu, rất muốn mở miệng nói tiếp, nhưng đối với cơn giận của cậu ta lại chần chừ. Những kí ức kì lạ vừa hiện ra như thiêu đốt tâm trí y, lý trí luôn bình thản bất chợt vì những thông tin xa lạ làm cho vỡ vụn. Salazar lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi chính mình.

"Sao, không còn gì để nói?"

Harry Potter liếc qua y, mặc lại y phục khi nãy bị Venus cởi ra cho đoàng hoàng rồi mới kéo vị xui xẻo nào đó nửa mê nửa tỉnh sau cú đánh bất ngờ của Salazar lên chiếc nệm mình vừa biến ra, cũng không hề hay biết ngoại hình bản thân đã thay đổi, hay cơ thể bỗng chốc khỏe mạnh như thế nào, bắt đầu sờ nắn đếm số xương ngực đã gãy của hắn.

"Ta nhớ đã nói chúng ta bị mắc bẫy, tình trạng sức khỏe của ngươi cũng biểu hiện rất rõ ràng, nhưng xem ra..." Cậu đấm mạnh vào ngực hắn, trong tiếng hét của người kia tiếp tục nói "... ngươi thà bị cái bẫy mê hoặc còn hơn tin tên nô lệ quèn này được một chút. Venus, câm họng nếu muốn giữ được cái nhan sắc nho nhỏ không hề tồn tại của ngươi"

"Ta là người bị hại đó..."

Venus trợn mắt nói, hướng người nào đó còn đang mơ hồ nhìn chằm chằm, không hiểu sao bỗng cười cười.

"Castor, ngươi có nhớ năm đó ta nói gì không?"

Harry Potter giật mình nhìn theo tầm mắt hắn, dừng lại ở Salazar, bàn tay đang chữa thương cho hắn hơi khựng lại, đổi lại là tiếng rên rỉ bất mãn của hắn.

"Thôi nào, Castor, chú ý một chút đi..."

Harry lầm bầm, nhắm mắt, một loạt những âm thanh trong veo như tiếng suối thoát ra từ môi cậu, rồi, một cách chậm rãi, từ lòng bàn tay cậu ta tỏa ra một luồng sáng nhè nhẹ màu xanh lục, tan xuống cơ thể hắn, không khí xung quanh bỗng ấm thêm mấy phần.
"Cas..."

Salazar thất thần nhìn theo từng cử động của cậu ta, càng nhìn, đầu óc càng hỗn loạn và đau đến khó thở. Y há miệng ho khan, cào ngực không ngừng, song cơn đau kì quái không những không thuyên giảm mà ngày một càng trào lên mạnh mẽ. Rồi trước ánh mắt thưởng thức của vị tóc vàng kia, y khụy xuống, trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng thấy được chính là bóng lưng người kia không hề rung động, chẳng mảy may bận tâm để quay lại nhìn y dù chỉ một cái, hệt như năm nào trên đỉnh trời kia, cậu khóc, trách y vô tình.

"Cas-tor, làm ơn..."

Cơ thể nặng nề ngã xuống đất, nguồn pháp lực quanh quẩn xung quanh họ cũng đột ngột cạn kiệt, Harry Potter vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, im lặng.

"Bùng nổ pháp thuật sao?"

Venus vươn vai, nghiêng đầu đối diện cậu ta, cố tìm tòi một điểm do dự trong mắt cậu.

"Không lo cho y sao, Castor? Bùng nổ pháp thuật ở độ tuổi này rất nguy hiểm đó nha..."

"Không cần lo" Harry lầm bầm sờ nắn ngực hắn "Y là Hắc pháp sư nổi tiếng nhất giới phù thủy nước Anh, chết sao được. Mà chết thì đã không có chuyện cho con cháu kể sau này rồi..."

"Thật vô tâm nha..." Venus cười cười nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó, thấy cậu không bài xích, nụ cười của hắn càng đậm thêm mấy phần "... ngươi cứ vô tâm như thế, thì khi gặp lại Pollux ta phải trả lời sao đây? Hửm? Nói ta dạy người không tốt hay sao hả?"

"Xàm ngôn" Harry Potter giật tay, định đứng dậy, song chớp mắt liền bị người kia kéo giật lại.

"Ngươi biết không, Castor, tóc ngươi đổi màu rồi..." Đan tay vào mái tóc đã dày hơn của cậu, hắn nhếch môi cười, thì thầm một ngôn ngữ kì lạ, rồi chỉ trong chớp mắt, Harry Potter đã khôi phục dáng vẻ ban đầu "May mắn cho ngươi tên Salazar kia còn chưa tỉnh ngủ, ta cá y sẽ quên chuyện này nhanh thôi"

"Hửm?" Harry khó hiểu hỏi lại, sờ sờ mặt mình "Cái gì đổi..."

Song cậu không thể nói tiếp, bởi Venus đã tận dụng thời cơ khi cậu mở miệng mà rót  dòng dược đắng ngắt vào cậu, ngón tay siết lấy cằm cậu, kéo cậu áp sát vào mình.

"Ta vốn định phẫu thuật thay đổi hẳn nhận dạng cho ngươi, Castor" Hắn nói "Nhưng tình nhân nhỏ của ngươi lại phá đám, bùa trên dao cũng hết hiệu lực rồi, chỉ có thể dùng dược tạm thời... Hay là chúng ta làm chuyện khác, dù sao thì ta cũng là tinh hoa a..."

Trong chừng một tích tắc, ngay khi cậu vừa đưa tay lên, Venus đã thuần thục tách ra, lùi ra xa cậu, hắn nhìn khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn của cậu, nháy mắt:

"Ta phát hiện, dù là trong dáng vẻ nào ngươi vẫn rất đẹp nha, Castor, hay chúng ta động phòng ngay nhé..."

"Câm họng" Harry Potter đứng dậy, liếm môi, thầm mắng bản thân đã sơ hở "Lần sau bảo Merlin nếu đã say thì cũng đừng có rảnh rỗi lôi một thằng say khác đến chữa trị cho ta"

"Ta đâu có say, ha ha" Venus lượn lờ đến cạnh cậu, không đứng đắn ôm lấy eo cậu "Hay chúng ta tiếo tục chuyện kia đi, Castor..."

"Im đi" Harry giật giật môi ngồi xuống, cũng không bận tâm coi hắn giở trò gì với mình, lật người Salazar dậy, cúi người xuống quan sát mặt y "Kì quái..."

"Sao thế?" Venus lười biếng hỏi, gối đầu lên hõm vai cậu "Có gì kì quái?"

Harry Potter cau mày.

"Y đã mười mấy tuổi có hơn rồi, Venus"

Gia tộc Slytherin tuyệt đối không phải ngu ngốc, để một người thừa kế ngay cả kiểm soát năng lượng pháp thuật của bản thân còn không được đi làm liều, không phải tác phong mà một gia tộc hàng đầu nên có. Hơn nữa, Salazar này tuy che giấu rất tốt, tuổi cũng kém cậu mấy phần, nhưng không nghi ngờ là tiềm năng cực lớn, lớp bế quan bí thuật cũng mạnh mẽ vô cùng, không có lý nào lại chỉ vì một kích động nhỏ mà mất cân bằng như thế.

Venus cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tay cậu mà nhòm thiếu niên xanh xao nằm dưới đất một cái, hồi lâu sau liền cong mắt cười:

"Ngươi đang đổ cho ta đấy à, Castor?"

"Ừm" Harry giương mắt, khinh thường nhìn người kia đang ra vẻ đau lòng "Đừng tỏ vẻ mình thuần khiết, thứ ung nhọt lớn nhất Thiên đường năm đó chính là ngươi"

"Ai za, cũng đau lòng nha" Venus bĩu môi "Tuy ta năm đó có chút bồng bột, nhưng chung quy ta với anh ngươi vẫn là bạn bè, tên Salazar này lại giống y như thế, ta lỡ lòng nào mà nổi sát tâm nha?"

Harry hừ nhẹ:

"Ngươi nổi sát tâm còn cần đối tượng à?"

Venus cũng không lấy làm giận, hơi nhướn mi:

"Chiến thần Castor, trên Thiên đàng ngoài Tử Thần, ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ngươi đó. Nhận trừng phạt 2 kiếp chắc cũng đủ rồi nhỉ, mau mau tìm vật đó và hoàn thành lịch sử rồi trở về với ta"

Hắn chăm chú nhìn mái tóc đã chuyển sang màu đen mướt quen thuộc song khuôn mặt đã khác đi một chút của cậu, kí ức chầm chậm hiện lên dáng vẻ cậu năm đó, đẹp đẽ nhất Thiên đàng. Bất giác, ánh mắt cũng dịu đi.

"Ngươi quên chúng ta đang ở đâu sao, Castor thương mến?"

Harry Potter bỗng thấy cổ họng khô khốc.

"Ý ngươi là sao?"

"Xem ra Chiến thần Castor còn chưa nhận ra người quen cũ, buồn thiệt nha" Venus cắn tai cậu ta, thì thầm "Quay về đi, Castor. Hoặc là ngươi muốn y bỏ xác ở nơi này..."

Xung quanh họ đột ngột vang lên âm thanh sột soạt của một vật nặng nề trườn trên mặt đất, cùng tiếng rít lành lạnh từ loài bò sát đánh mạnh vào vách đá, vọng lại ong ong trong tai người.

Nguồn áp lực vô hình đánh thẳng vào họ, ngay khi Harry phát hiện và quay lại, khuôn mặt trơn nhẵn của sinh vật máu lạnh khổng lồ đã gần trong gang tấc, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào cậu, uy nghiêm và đầy hung tợn.

[Kẻ ngu xuẩn nào thích thăm hầm Habiti thế này?]

Trời đất đột ngột đảo điên.

Bão về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucas đã đứng đó rất lâu.

Lâu đến sắp không chịu đựng được nữa rồi, tay siết đến ứa máu và lồng ngực khó thở vô cùng.

Độn thổ ư?

Y bối rối nghĩ, cho dù pháp thuật của cậu luôn rất mạnh, nhưng phép độn thổ trong ngoại hình kia thì thật hư cấu và không thể nào tin được.

Nhưng đó là cậu, với mái tóc dần đổi màu và ánh mắt sáng rỡ diệu kì. Sao lại có chuyện y nhận nhầm chủ nhân của mình được?

Cậu thì đi đâu được chứ? Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành và lão gia sẽ chẳng hề hài lòng về chuyện đó, nhất là với kẻ đi cùng cậu kia.

Sẽ ra sao nếu cậu trở lại nguyên hình? Trước mặt người đó?

Y rùng mình nghĩ, suy nghĩ này đáng sợ đến mức khiến y phải run lên. Nhưng y chẳng có quyền suy nghĩ lâu hơn, bởi phía sau y đã vang lên tiếng chân bước đều đều, và giọng nói của vị chủ nhân dinh thự Habiti chưa từng ân cần đến như thế vang lên giữa không gian thanh vắng lạnh lẽo, tựa như tiếng gọi oán của Tử Thần.

"Ta đã nghe rằng bẫy đã sập ở đây, Lucas"

Lucas cứng nhắc quay lại, lập tức liền cúi mình thật sâu:

"Chủ nhân"

"Hửm? Có phải không?"

Giọng nói lạnh nhạt kia vang lên trên đỉnh đầu, Lucas ngăn cơn rùng mình thường trực mỗi khi đối diện hắn, thở hắt ra:

"Vâng, thưa chủ nhân"

"Vậy chúng đâu rồi?"

Chúng chứ không phải là hắn.

Lucas chợt nhớ tới lời chủ nhân thật sự của y nói trước kia, rằng con trai Lãnh Chúa luôn biết mọi chuyện, mọi điều trên thế giới nhỏ bé này, và điều đó bỗng dưng trở thành một ám hiệu không tốt lành.

"Chỉ là vài con rắn nhỏ nghịch ngợm, thưa chủ nhân"

"Vậy sao?" Người kia cười "Ngẩng lên nào, Hiệp sĩ của ta"

Lucas không trì hoãn ngẩng lên, đối diện liền là đôi mắt xám bạc nhìn mình chòng chọc không khỏi khiến y khó thở, cuốn mãi vào tâm cặp đồng tử đó, đầu óc bỗng như trì trệ hẳn đi.

"Ngươi rất giống một kẻ ta căm ghét, Lucas à" Anguis Habiti tiến đến "Giống và tài giỏi đến độ ta không biết mình nên coi trọng hay ghét bỏ ngươi nữa"

Chờ đợi một đợt tấn công trí óc bất ngờ.

Nhưng trái với dự liệu của y, Anguis Habiti lại tiếp tục đi dọc theo hành lang dài, hai tay bắt chéo ra sau lưng, không tra hỏi thêm gì nữa, một bộ thong dong nhàn nhạ thưởng thức khí trời. Cùng lúc đó, đầu óc y cũng trở nên thanh tỉnh bất ngờ.

"Ngươi nói xem, Lucas. Ta đã quá tuổi đôi mươi từ lâu rồi, mà con thì chưa có, ta không hứng thú với nữ nhân... Castor cũng không thể cho ta đứa nhỏ..."

"... ý người là sao ạ, thưa chủ nhân?"

Một dự cảm chẳng lành chợt nảy ra trong đầu y, y theo bản năng ngẩng đầu, cổ họng liền khô khốc.

"Ý sao à?"

Anguis Habiti nhướng mi nhìn y, ung dung nở nụ cười điên đảo chúng sinh.

"Ta nghe nói, ở xứ xa có một vài gia tộc nam giới có thể sinh sản, có điều chúng lại lăm le thích giết ta... Là gì ấy nhỉ?"

Hắn bước về phía y, khúc khích cười.

"À, để xem. Gia tộc Potter, gia tộc Slytherin... còn gì nữa?"

Đôi mắt xám bạc cong lên vì cười.

"À, Gia tộc Gryffindor"

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

"Ta không còn lựa chọn nào khác, Venus. Năm đó, tất cả chúng ta đều sai lầm"

Venus đứng lặng rất lâu, câu nói của người kia vẫn còn vang vọng mãi trong đầu, đánh vào tai hắn nghe ù ù khó chịu, cũng làm đầu hắn như ngốc đi mất một hồi, tận cho đến khi trong hang động lớn xuất hiện thêm một bóng người khác.

"Vậy là ta vẫn không kịp sao?"

Phía sau cất lên một giọng nói lười nhác, Venus quay lại, không ngoài ý muốn thấy được thanh niên tóc bạc đang tự nhiên biến ra một bộ bàn rồi ăn ăn uống uống trong chốn riêng tư của hắn, tự nhiên như thể đây chính là nhà y vậy.

"Hửm?" Người kia nhắc lại, ném cho hắn một trái lựu đỏ chót rồi nâng ly rượu lên, thở ra thỏa mãn "Đúng là rượu vẫn đáng yêu nhất mà..."

"Đừng uống rượu ở đây, Mortis"

Venus đón lấy trái lựu, có chút mông lung nhìn sắc đỏ trên đó, im lặng một hồi, hắn đặt nó lên bàn trà, ngả người ra sau ghế thở dài.

"Ta vừa bị mắng vì mang men rượu đến gặp cậu ấy. Và dĩ nhiên người ta không chịu nhận sự giúp đỡ của ta mà quay về..." Venus nheo mắt "Ngươi cố ý đúng không?"

Người mới đến khúc khích cười:

"Venus hôm nay làm sao thế nhỉ? Không uống rượu còn biết thương hoa tiếc ngọc..."

"Nếu ngươi đến, Castor sẽ nghe theo ngươi, và tên kia chẳng tốn mấy công cũng có thể xử gọn..."

Hắn bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm người kia.

"Mortis, ngươi giấu ta chuyện gì phải không?"

Mortis nhướng mi, giơ ly rượu lên cao ngắm nghía.

"Đúng, ta cố ý đó"

"Tại sao?"

"Vì đây là lệnh của Đức Ngài. Nếu ta can thiệp, ta sẽ bị đưa đến Âm Cực và tất cả những kẻ liên quan bao gồm ngươi cũng sẽ có kết cục tương tự" Mortis cười cười "Còn Castor... một ngôi sao thì nên có kết cục thế nào?"

"Ngươi đang đùa? Đừng tưởng ta không biết, Đức ngài không là gì với ngươi cả, Mortis. Đừng đưa lão khọm đó ra làm cái cớ"

"Không, kết quả dù ta có cản em ấy hay không, vẫn vậy... và chuyện của Castor, ta sẽ không đùa"

Mortis nghiêng ly rượu, chăm chú nhìn chất lỏng mang sắc đỏ mê người tràn xuống nền đá, long lanh như ngọc.

"Đó là sự trừng phạt mà em ấy phải nhận. Kiếp này của ta đã qua rồi, tất cả những gì ta phải làm là lặp lại y hệt những điều năm đó ta đã gặp..."

Trầm mặc một hồi, y lên tiếng.

"Hôm nay ta đã gặp người đó, Venus. Còn ngươi, hẳn đã gặp tên lỏi con kia rồi nên mới huênh hoang như vậy?"

Venus chết lặng nhìn y, cổ họng đột nhiên khô khốc.

"Đúng, ta đã gặp y"

"Thấy thế nào?" Mortis cười, đôi mắt màu tím biếc khẽ nheo lại "Có phải rất ưu tú không?"

"Rất ưu tú" Venus gần như không do dự nói, suy nghĩ trôi về những ngày rất xa kia, bàn tay siết nhẹ "Y ưu tú hơn tất cả những kẻ cùng địa vị và sẽ sớm thành một người rất nguy hiểm...như năm đó, y sẽ tài giỏi hơn bất kì ai... "

Hắn ngập ngừng, hồi sau thở dài.

"Vậy người đó thì sao? Có thay đổi gì?"

Mortis bật cười.

"Vô cùng xuất sắc, hệt như năm xưa, xuất sắc đến mức Pollux cũng phải dè chừng. Và xem chừng còn căm ghét ta rất nhiều"

Venus quan sát biểu cảm trên khuôn mặt y, tảng đá trong lồng ngực càng lúc càng đè nặng khiến hắn có chút khó chịu:

"Đừng dùng cái mặt chết trôi đó trước mặt ta, Mortis"

Mortis khùng khục cười, gục mặt lên lòng bàn tay, tiếng cười vẫn không ngừng thoát ra từ cổ họng y, cười đến cả khuôn mặt y đều đỏ lự.

"Ngươi là đồ nhạy cảm đáng ghét"

Venus bàng hoàng:

"Mortis, chỉ là một kiếp người vui chơi qua chuyện, đừng nói ngươi..."

Mortis không trả lời, bóng lưng y trải dài trên nền đất, rộng lớn, phủ lấy cả một khoảng không đen đặc. Võng mạc xanh biếc kia có gì đó thay đổi, rất nhỏ, nhỏ đến mức Venus nghi ngờ nếu bản thân không phải vị Thần của tình yêu có lẽ sẽ không nhạy cảm phát hiện ra được.

"Mortis" Hắn nhổm người dậy, nhỏ giọng như sợ bất kì ai nghe thấy được "Tại sao năm đó ngươi lại giúp Castor? Nói với ta, là vì muốn đạp đổ Apollo thôi có phải không?"

Hắn khẩn cầu:

"Bạn của ta, nói đi"

Người bạn mà cả Thiên đàng khiếp sợ của hắn khẽ nhắm mắt, cả vạn năm trôi qua Venus chưa từng thấy y mệt mỏi như vậy.

Thanh âm mệt mỏi thật chậm cất lên, khiến cõi lòng hắn như thắt lại.

"Một kiếp đó, là cả một đời với ta, Venus à. Chứng kiến lịch sử lặp lại, ta không chịu đựng được, Venus"

Phải.

Một đời người, tưởng chừng ngắn ngủi nhưng xúc cảm hơn tất thảy cả vạn năm dồn về. Đau đỡn, vô vọng song lại khiến vị Thần tối cao này phải luyến tiếc.

Venus nhìn khuôn mặt đột nhiên vô cảm của y, chậm rãi nhắm mắt. Bất chợt hắn không biết mình phải làm gì, xót thương cho người bạn, hay xót thương cả thiếu niên đẹp đẽ ấy lặp lại sai lầm, tự lao mình vào chỗ chết.

Dù là ai, với hắn cũng quá đỗi quan trọng.

"Ngươi không phải kẻ duy nhất muốn tước đi đôi mắt mình đâu, anh bạn"

- - - - - - - - - - - - - - - - -

[Tại sao ngài lại giúp ta, thưa ngài?]

Harry Potter không bận kiêng dè hay e sợ nhìn thẳng vào sinh vật khổng lồ đang đeo trên lưng Salazar kia, cước bộ đều đều thong thả bám theo nó.

[Tại sao ư?]

Sinh vật kia không quay đầu lại, cái thân bò sát nặng nề của nó chà sát lên nền đá nghe rờn rợn, kết hợp với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc đặc trưng của Tử Xà làm không khí vô cùng quỷ dị.

Im lặng rất lâu, khi Harry Potter định từ bỏ câu trả lời, Tử Xà đột ngột quay đầu lại, cúi xuống nhìn chằm cậu, cái đuôi dài ngoằng giữ chặt Salazar, thoạt nhìn tình cảnh vô cùng kì quái.

[Ngươi có biết vì sao ngươi không chết khi nhìn vào mắt ta không, loài người?]

[Hửm?] Harry Potter có chút chưa thông suốt cau mày [Ngài biết?]

Trong giọng nói của Tử Xà vương chút tiếng cười đầy ẩn ý.

[Ta là Tử Xà của gia tộc Habiti. Và chúng ta đã từng gặp nhau rồi]

[Thật vậy...?]

Nhưng Tử Xà dường như không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này nữa, nó ngay lúc đó liền quay đi, rồi suốt cả chặng đường đều không nói gì, tưởng chừng cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt vừa nãy chỉ là mây bay.

Tuy vậy, Harry Potter cũng buộc phải hiểu rằng, cơ hội của mình ngày hôm nay đã hết.

Bởi ngay khi hành lang dài kết thúc, hình ảnh khu vườn phía sau dinh thự đã hiện ra dưới ánh trăng bạc, giữa luồng trăng dịu dàng, Anguis Habiti đang nhìn cậu, đôi mắt phượng bạc điềm tĩnh dị thường, phía sau là một người đàn ông dong dỏng cao, chừng hơn ba mươi tuổi với ngũ quan vô cùng quen thuộc đang trầm mặc hướng về phía sau cậu, mái tóc cùng đôi mắt nâu đồng màu dưới ánh trăng tỏa ra thứ ấm áp kì lạ. 

"Cas-tor..."

Harry Potter giật mình quay đầu lại, nơi lẽ ra phải có bóng Tử Xà đã trống không, mà Salazar nguyên bản trên lưng mãnh thú đang tiến về phía cậu, đôi mắt hắc diệu thạch sớm đã không còn tiêu cự mơ hồ nhìn cậu, rồi đột ngột, y dừng lại trước mặt cậu, ôm chầm lấy cậu.

"... ta thương em biết bao nhiêu"

Quá khứ như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực y, Salazar bỗng chốc chẳng còn phân biệt thực hay mơ, đây là quá khứ hay hiện tại.

Ánh nhìn từ đôi mắt xanh ngọc như xoáy thẳng vào tâm trí.

Dòng ảo ảnh hỗn loạn ùa về, điên cuồng tràn vào não y.

"Venus, ngươi nói gì?!"

Cổ bị siết đến khó thở, Venus túm lấy áo người kia, thô bạo đẩy y xuống đất rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống  người thanh niên ngày thường an an tĩnh tĩnh giờ lại ngu xuẩn chỉ vì một thông tin mơ hồ mà mất đi thần trí trước mặt hắn.

"Nói xem" Hắn phủi áo, lầm bầm "Ngươi là ai? Chiến thần Pollux của ta đâu rồi? Castor cậu ta còn chưa chết"

Pollux ngẩn người nhìn hắn.

"Ý ngươi là sao, Venus?" 

Vào tay Tử Thần, ai còn có thể sống cho được?

"Cậu ta chưa chết" Venus nhún vai, thả mình xuống ghế đệm ấm áp, thỏa mãn thở ra một hơi dễ chịu "Tuy ta cũng thấy hơi kì lạ, nhưng Tử Thần không làm gì cậu ta cả... mà ngươi nên bình tĩnh lại, ta chịu lạnh không tốt, bình thường ở cùng tên nhóc kia thấy ấm lắm mà"

"Không làm gì sao..." Pollux rũ mắt, y đương nhiên biết Tử Thần sẽ không làm gì cậu, nhưng y chưa từng nghĩ người đem cậu đi lại là Tử Thần "Tại sao y làm vậy?"

"Tại sao à?" Venus bật cười, xoa cằm, ánh mắt lại lạnh lẽo đến cùng cực "Castor tuy là Vô Thần, không như ngươi được bất tử, nhưng cậu ta có được mọi thứ. Thiện lương, náo nhiệt, một bộ óc tuyệt vời và tầm nhìn không ai sánh được, mà quan trọng..." Hắn liếm môi "Cậu ta càng không giống ngươi, Pollux, cậu ta chính là chiến binh đẹp nhất của nơi này. Chuyện Tử Thần có ý gì với cậu ta, ngươi nên hiểu với phải"

Pollux im lặng nghe từng lời hắn nói, mặc nhiên không phản bác, nhưng càng nghe, ánh mắt y càng tối lại, đến khi sắc đỏ đậm dần, nơi khóe mắt chỉ còn là một màu sương đêm mờ đục, bóng dáng y cũng trở nên vô vọng.

"Ta biết, Venus"

"Ngươi biết, ngươi đương nhiên phải biết" Venus mỉa mai đứng dậy, ném cho y một cái nhìn chế giễu "Nhưng ngươi quá cố chấp, Pollux. Ngươi là chiến thần, ngươi không hề ngu xuẩn, ngươi hẳn phải biết so với một Vô Thần thì cuộc sống của vương quốc này quan trọng bao nhiêu. Nhưng ta nói, nếu là ta, ta sẽ từ bỏ đám người ích kỉ này, cứu cậu ta, sống cùng cậu ta cả đời, chỉ có điều..." Hắn cười trào phúng "... ta không phải là ngươi, Pollux"

Chưa dứt câu, không khí đã lạnh hơn rất nhiều, Venus tặc lưỡi chán nản, quay đi, đi được vài bước lại như nhớ ra gì đó mà quay lại.

"À, mà ta nói..." Lời châm chọc định buông ra khỏi miệng chợt nghẹn lại ở cổ họng, Venus ngẩn người nhìn bóng người bạn chìm trong bóng tối, dường như vị chiến thần người người thường thấy đã bị đâm lao hàng vạn lần, đau đến chết lặng vẫn chẳng thể kêu than.

Hình ảnh thật quá nhức mắt.

Hắn dứt khoát quay đi, đè nén cảm xúc khó chịu ẩn trong lòng, chỉ để lại một câu, cũng không chắc rằng người đã không còn thần trí kia có còn minh mẫn để nghe thấy được hay là không.

"Anh trai ta đã bắt đầu huy động người tìm kiếm Castor rồi, sẽ nhanh có thể thấy được thôi. Ngưới tốt hơn hết hãy đến tìm trước khi họ hành động... Vị trí quân sư hỏng một ngày sẽ bỏ thời cơ mất cả đời đấy"

Sắc trời tối dần, đến khi cách một quãng nhỏ đã không rõ được, Pollux mới nhận ra mình đã đứng yên rất lâu rồi.

Y thì thầm, ánh lửa nho nhỏ trên cột đèn giữa phòng bừng sáng lên, lay động không ngừng, cái bóng mờ nhạt uyển chuyển in lên nền bạt tối màu được thắp bởi chút sáng mờ mờ vàng ươm.

Y vốn rất thích tối tăm, nhưng bởi cậu không chịu được lạnh, lại không thích trong người, nên xung quanh cậu lúc nào cũng phải ấm áp và tràn đầy năng lượng của ban ngày, nên y biết, khi bọn họ bị đưa đến vùng cực chiến đấu, nơi giao nhau giữa thiên đường và địa ngục này luôn có cả ngày đêm sẽ khiến cậu không chịu nổi. Vậy nên khi cậu biến mất, suy nghĩ đơn giản nhất của y chỉ là cậu không ưa chỗ tối tăm này mà bỏ đi đâu đó, chốc lát lại về, và tính mạng cũng chẳng đáng lo. Bởi cậu thông minh, năng lực xuất chúng, lại được lòng người, ai lại muốn hãm hại cơ chứ?

Nhưng người tính chẳng được như ý trời.

Xa cậu một ngày, cậu đã vào tay Tử Thần.

Mà bản thân y, hơn ai hết, hiểu được rằng Tử Thần sẽ chẳng chịu buông tha. 

Cho dù là Apollo cũng không thể.

Bởi Tử Thần, còn hơn cả Thiên Mệnh.

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Ảo ảnh ngắt quãng, Salazar gào lên một tiếng khàn đặc, ngất lịm đi.

Harry Potter sững sờ.

- - - - - - - - - - - - - 

TT: Tui khi viết xong chương này: trời đụ...

Vậy là câu chuyện quá khứ hé lộ gần hết, nhiệm vụ của Harry cũng sắp show ra rồi, mà ai đọc truyền thuyết rồi kiểu gì cũng đoán được thôi :v chương sau có nói về thân phận thật của Castor- người mà Harry đang "mượn" cơ thể...

Đến đây thì ít nhất cũng rõ ràng Harry là ai đi ha... hihi ai dính bả nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com