Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

   Mồ hôi lăn xuống gáy Sierra và đọng lại dưới nách chiếc áo thun màu xám của cô. Ban nhạc của Juan lại đang khuấy đảo một ca khúc khác trong tai nghe của cô. "Trong đêm trăng tròn...", Pulpo, ca sĩ chính của Culebra, ngâm nga. Giọng ca của gã như một sợi thừng đỏ thẫm nghiến chặt lấy Sierra. Tiếng nhạc rống lên tới một độ cao không tưởng đến sởn gai ốc rồi đột ngột dịu xuống khi tiếng guitar bass đảo phách, theo sau bởi những tiếng lách cáh của thanh gõ và tiếng tù và cùng tiếng đàn organ réo rắt.

   Bài hát trầm dần cho tới khi kết thúc và Sierra tháo tai nghe ra. Cô trèo xuống khỏi giàn giáo, đứng lùi xa bức tường và làu bàu một cách hài lòng. Con rồng gần như đã vẽ xong; đôi cánh của nó dang rộng đầy uy lực bên trên Bãi phế thải, một sự chế nhạo lộng lẫy dành cho vẻ nghiêm trang của Tòa tháp. Sierra đã vẽ cho con rồng nụ cười và cái nheo mắt tinh nghịch của Manny, và thêm vào ít nhiều hình dáng bộ ria bự của Manny trong cái râu của nó. Cô nheo mắt cười đắc ý.

   Robbie hẳn đã trở lại đây đêm qua và vẽ thêm phần của mình: người đàn bà xương xẩu giờ đã có thêm một chiếc guitar cùng những đường xoáy màu sắc tuôn ra từ những dây đàn, tạo hình thành những đường xoáy màu sắc tuôn ra từ những dây đàn, tạo hình thành các tầng kiến trúc của một thành phố nhộn nhịp. Sierra có thể tưởng tượng ra cả bức tường sẽ trông ra sao khi hoàn thành, và nó sẽ thật hoành tráng.

   Manny đi tới cạnh Sierra và đặt vào tay cô một chai bia không cồn. "Đó là một con rồng bảnh chết đi được."

   Sierra cười phá lên. "Cảm ơn ngài. Tôi đã làm hết sức."

   "Robbie vẽ cũng tuyệt lắm."

   "Cháu ước gì mình được như cậu ấy. Mọi thứ cậu ấy vẽ đều khiến cháu ngất ngây."

   "Ồ, cháu có phong cách riêng đó chứ, Sierra. Tin ta đi. Cháu đang làm những điều đáng kinh ngạc."

   Sierra ngượng ngùng di di bàn chân trên mặt đất. "Cảm ơn ông, Manny."

   Họ đứng nhìn chăm chú vào bức tường trong im lặng. Và rồi cô hỏi, "Ông có biết ai tên Racontuer không?".

   Manny ném cho cô một cái nhìn nghiêm nghị. "Sierra..."

   "Cháu biết! Ông không thích nói về những chuyện ngày xưa hay sao cũng được, nhưng coi này, chuyện này rất quan trọng. Cháu... Cháu không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng cháu - chúng ta mới phải - cháu nghĩ chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Cái đêm mà Già Vernon biến mất, cháu..."

   "Sierra." Cô chưa bao giờ thấy giọng Manny ủ dột đến thế. "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài năm trở lại đây với ông ngoại cháu và những Người nặn bóng. Ta không biết phần lớn những chuyện đó - ta đã lui về ở ẩn từ lâu rồi. Nhưng có rất nhiều tranh cãi xung quanh mấy chuyện đó. Người ta không thích nói về chúng, cháu hiểu chứ? Nhiều tình bạn đã chấm dứt, thậm chí nhiều gia đình đã tan vỡ." Manny quay lại nhìn bức tranh.

   "Racontuer từng là một Người nặn bóng ạ?"

   Ông gật đầu.

   "Ông có biết làm thế nào để liên lạc với người này không? Ông ta còn sống không? Bất cứ điều gì cũng được?"

   "Ta là một người làm báo, Sierra à. Ta rất hiểu về sự hiếu kì, tin ta đi. Nhưng chuyện này... Vì sự an toàn của chính cháu thôi, đây là chuyện cháu không nên tham gia vào. Hãy tránh xa chuyện này ra, được chứ?"

   "Ông Manny... Đây là về gia đình của cháu. Ông không thể  yêu cầu cháu phải..."

   Ông hoàng Domino lắc đầu nguầy nguậy và lặng bước ra đi không nói thêm lời nào nữa.

   Ngay lúc cô bước vào nhà, Sierra đã được chào đón bởi mùi thơm nồng đượm khiến người ta chảy nước miếng của món cơm gà Tây Ban Nha và chuối bỏ lò. Chúng chưa bao giờ kém hấp dẫn cả; dù hôm nay cô đã toát mồ hôi, sôi nước mắt với việc vẽ vời và lùng tìm những kẻ lạ mặt, mùi thơm của món cơm gà mẹ làm vẫn giúp Sierra quên hết mọi lo âu, ít nhất thì cũng được vài giây. Mùi hương ấy cuốn cô vào một đám mây bồng bềnh thơm phức, đưa cô vào thẳng trong bếp, giúp cô thoát khỏi những lo âu và mệt nhọc.

   "Sierra, con gái yêu", mẹ cô gọi mà chẳng hề rời mắt khỏi lò nướng. "Ba con sẽ đi làm ca đêm trong nửa giờ nữa, còn ngoại con thì đang trở chứng sao đó. Mẹ cần phải nấu cho xong và còn có vô số việc phải làm trước ngày mai. Con có thể, làm ơn, con gái yêu của mẹ, để ý phòng ngoại và xem ngoại đang gào thét cái gì ở trên đó được không? Ngoại sẽ dọa Terry sợ chết khiếp mất."

   "Ý mẹ nói anh Timothy ạ?"

   "Coi này, mẹ đang không có tâm trạng tranh cãi với con đâu, được chứ? Bận quá đi mất. Đập giập tỏi và bỏ vào nước sốt giùm mẹ trước khi con lên gác nhé. Cảm ơn con." Bà đưa cho Sierra một củ tỏi nhỏ, lớp vỏ mỏng tang của nó nứt ra như những chiếc lông vũ rơi xuống sàn bếp. Sierra tìm lấy cái nghiền, tách hai tép tỏi ra và đặt chúng vào trong đó. Mùi hôi của tỏi vây quanh, nhanh chóng bám chặt lấy những ngón tay và lỗ mũi cô.

   "Mẹ à." Sierra dùng một mẫu dao nhỏ để khuấy đều mấy mẫu tỏi còn vương lại trong những lỗ nhỏ xíu của cái nghiền. "Chúng ta có thể, làm ơn, nói chuyện về ngoại và những Người nặn bóng luôn được không?" Tay cô đỏ ửng lên vì nước tỏi và chúng cứ trơn tuột khi cô chọc mũi dao vào những cái lỗ. "Con chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi."

   María Santiago chầm chậm quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào Sierra. Nãy giờ mẹ hầu như luôn lướt tới lướt lui liên hồi như một chú chim ruồi hiếu động. Giờ đây mẹ đứng lặng như tờ, có một chút ánh lửa ánh lên trong đôi mắt sẫm của mẹ. "Làm ơn hãy nghiền tỏi giùm mẹ cho xong và lên xem ngoại con đang muốn gì đi."

   Cửa chính mở toang, dì Rosa của Sierra ào tới như thể bà vừa bị một cơn cuồng phong đẩy vào trong nhà vậy. "Chào buổi tối cả nhà!", dì cất lời từ trong đám mây mùi nước hoa dày đặc. Dì phân phát những chiếc hôn má ướt át cho Sierra và mẹ María, rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn ăn. Mùi hương của tỏi, của gà tẩm ướp gia vị và mùi nước hoa kì cục của dì Rosa dường như đang đánh nhau trong không gian đầy hơi nước.

   "Chào dì ạ", Sierra nói. "Cháu đang định lên dọn phòng của ngoại bây giờ đây." Mẹ nhìn cô đầy ý tứ.

   "Cháu gái của tôi", dì Rosa cười khẩy và thì thầm. "Nghe nói cháu có bạn trai rồi phải không?"

   Sierra cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lựng lên. "Ai cơ ạ?"

   "Nào, Sierra", María khiển trách. "Cậu nhóc mà con nói chuyện cùng trước cửa nhà hôm qua đó."

   "Ai cơ, Robbie á? Không hề, bọn con là bạn thôi. Cậu ấy đang giúp con vẽ bức bích họa."

   Rosa tươi cười. "Cháu nói Robbie hả? Tên được đấy! Trông cậu ta thế nào? Cậu ta từ đâu tới?"

   Sierra như muốn lao cả người ra khỏi cửa. "Cậu ấy, ờ thì, người Haiti." Trong giây lát, cô cũng không chắc là mình đang căng thẳng. Nhưng rồi cô được chứng kiến sự cau có thái quá của dì mình.

   "Ôi Sierra, cháu gái tôi, chúng ta biết làm gì với cháu bây giờ? Cậu ta có, cháu biết đấy..."

   "Sao ạ?", Sierra nói.

   "María", Rosa nói và xoay ghế về phía lò nướng. "Dì Virginia ngày xưa thường nói gì ấy nhỉ?"

   María nhún vai và lắc đầu.

   "Nếu da cậu ta đậm màu hơn gót chân của cháu, thì cậu ta không hợp với cháu đâu!", Rosa tuôn ra một tràng cười inh tai.

   María tái mặt. "Rosa..."

   "Da cậu ta có đậm màu hơn gót chân cháu không đó, Sierra?"

   "Dì thật là... Dì bị làm sao vậy?"

   Rosa đảo tròng mắt đắc thắng. "Thấy không, María, xảy ra chuyện rồi đấy. Chị cho phép con bé để kiểu đầu của nó hoang dại và sủi bọt xù bông lên như thế này..."

   Hai cánh tay của Sierra co cứng lại với ước muốn được đấm vào bộ mặt trát đầy phấn son của dì Rosa, nhưng cô cưỡng lại được.

   "Rosa, dừng ngay", mẹ María nói.

   "Chị để con bé mặc bất kì thứ gì nó muốn..."

   "Rosa!"

   "Em chỉ đang nói, đây là kết quả mà chị nhận được."

   Sierra chạy khỏi căn bếp.


   Trong căn phòng tối om của mình, Sierra đứng trước gương và cau mày. Cô đã phải nghe những lời giễu cợt trái tai của dì Rosa suốt cả đời rồi và gần như đã học được cách để bình tĩnh. Mẹ cô luôn nhẹ nhàng khiển trách Rosa, và chủ đề của cuộc nói chuyện sẽ được thay đổi. Nhưng những từ ngữ ấy vẫn len lỏi vào làm tổ trong tâm trí của Sierra cho dù cô có cố gạt chúng đi. Kiểu đầu hoang dại và xù bông của cô. Cô sờ tay lên mái tóc của mình. Cô thích nó như thế, tự do và hoang dại. Cô tưởng tượng nó là một từ trường, đẩy lùi mọi bình luận ngu ngốc của Rosa.

   Dù thế, thế giới trong gương chưa bao giờ là nơi thoải mái cho Sierra. Không phải cô nghĩ rằng mình xấu xí hay gì cả, nhưng cô chưa bao giờ thấy trong hình ảnh phản chiếu của mình một ánh nhìn hay một nụ cười mà đáng ra chúng nên có. Thay vào đó, vài mẫu da khô trên mặt cô sẽ tróc ra. Hoặc một chiếc sơ mi trước đó trông có vẻ vừa in đột nhiên trông có vẻ hơi chật, hay sợi dây đồ lót bị lộ ra ngoài cổ áo rộng. Và giờ đây cô cần thay đồ để tới cuộc hẹn với Robbie trong khi chẳng có tí tâm trạng nào chăng? Cậu ta đã hoàn toàn đá đổ mớ chân lí bọn-con-trai-chỉ-dễ-thương-trước-khi-chúng-mở-miệng của cô. Cậu ta không những không ngu ngốc mà còn lắng nghe những lời vô nghĩa của cô, như thể họ nói cùng một thứ ngôn ngữ bí mật không ai biết, và thậm chí họ nói với nhau ngay cả khi họ chẳng hề nói gì cả.

   Mặc như thường thôi, cô tự nhủ. Không làm đỏm gì hết. Thoải mái với một chút đáng yêu. Cô chọn một chiếc váy ngắn với áo ống và mặc ngoài một chiếc áo khoác trắng hơi rộng. Nhưng việc gợi ý trang phục mà không tuyên chiến với cơ thể Puerto Rico liên tục thay đổi của cô quả là vất vả. Có vài ngày mông cô to quá cỡ; những cũng có những hôm cô còn không thấy vòng ba của mình đâu. Đó có phải do cách cô treo quần không? Hay do bữa ăn tối qua? Do tâm trạng? Hay kinh nguyệt?

   Sierra thở dài và liếc nhìn mình trong gương. Mông của cô có vẻ đang khá biết điều - nó tạo ra một đường cong vừa đủ để nhận ra dưới lớp váy mà không quá lớn. Vậy là được. Cô xỏ chân vào đôi bốt da và nheo mắt ngắm mình lần nữa. Mái tóc xù bông bao quanh khuôn mặt cô, vẫn là cái vẻ táo bạo thường lệ. Bennie đã khăng khăng mời Sierra qua nhà mình để tết tóc cho cô.

   Da cô cũng là một vấn đề nữa. ĐÓ không phải một làn da tồi - với một vài cái mụn ở đâu đó và thi thoảng có những chỗ bị khô. Nhưng có một lần, khi đang nhắn tin với một cậu bé ngốc nghếch trên mạng, cô đã tự miêu tả bản thân mình là màu của một ly cà phê không đủ sữa. Đã có một khoảng dừng trong cuộc nói chuyện, những từ ngữ ấy như đang lườm cô một cách lạ lẫm, như một tiếng ợ hơi trong thính phòng không người vậy. Sierra băn khoăn không biết điều cô vừa gõ cũng có phải cũng khiến người bên kia cảm thấy ngượng không. Và rồi cậu ta gõ lại Ồ thế cũng hay và cô vội vàng đóng sầm máy tính xuống. Trong bóng tối đột ngột của căn phòng, những từ ngữ đó vương lại như đóng đinh trên trán cô: không đủ.

   Điều tệ nhất và cũng chính là điều cô không  thể quên được, là ý nghĩ ấy đến từ chính cô. Không phải từ một trong các giáo viên hay người hướng dẫn với ánh mắt đã nói lên tất cả trong khi vẫn cười ngọt như mía lùi. Không phải từ một tay cớm trên đường Marcy hay từ dì Rosa. Nó đến từ một nơi sâu thẳm bên trong cô. Và điều đó có nghĩa là, sau tất cả những lần tự rũ bỏ những lời nói xấu ra khỏi đầu, một xúc tu của nó vẫn bò vào được tim cô. Không đủ sữa. Không đủ trắng. Trắng. Đen. Bất kể cô có làm gì, giọng nói ấy vẫn cứ nhắc lại, cố chấp và bất mãn.

   Không đủ.

   Hôm nay cô nhìn vào gương với vẻ cương nghị và nói: "Tôi là Sierra María Santiago. Tôi chính là tôi. Thế là đủ." Cô thở dài. Những ngày này đã đủ đáng sợ rồi, kể cả khi cô không tự nói chuyện với chính mình. "Còn hơn cả đủ ấy chứ."

   Cô suýt nữa thì tin điều đó. Dưới nhà, mẹ María và dì Rosa đang lải nhải mấy câu chuyện đùa lãng xẹt.

   Sierra cau có tóm lấy túi xách và đi ra khỏi phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com