02. anh là ai?
"Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh."
Tôi giật mình, chớp mắt thoát khỏi cơn lơ đãng bất chợt, tâm trí dường như vừa quay về từ vùng đất xa xôi nào đấy. Ánh sáng mặt trời nhảy nhót trên mặt bàn gỗ trở nên lạ lẫm, những phép tính trước mắt tôi trở nên lạ lẫm, cả gương mặt xinh đẹp của Tuyết Vân đang nhìn tôi cũng dường như không thực.
- Cậu có sao không? Yên tớ xem nào...
Lớp trưởng dịu dàng nói, chân mày hơi nhăn lại, tay đặt lên trán tôi. Tôi ngẩng đầu chấp nhận cử chỉ ân cần kia, cố gắng tận dụng hơi ấm từ bàn tay trên trán kéo bản thân về thực tại. Phải rồi, tôi đang ở trường, giữa giờ nghỉ trưa. Dường như tôi lại ngủ gật trong lúc làm bài tập. Và dù giấc mơ về con sói kì lạ kia không xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau mơ hồ bên ngực trái, nó hiện diện như lời nhắc nhở về điều gì đó bị lãng quên.
- Tớ không sao đâu - Tôi nói khi nhận ra Tuyết Vân vẫn không thu tay về - Sắp tới là tiết Văn nhỉ?
- Ừ.. - Tuyết Vân lo lắng ngó tôi - Dạo này cậu hay ngủ gật lắm. Nếu không khỏe cứ xin nghỉ một buổi, tớ sẽ lấy đơn cho.
- Tớ ổn mà, thật đó - Tôi nhe răng cười, ỉu xìu và chẳng mấy thành thật - Do tớ thức khuya thôi.
Tuyết Vân nghiêng đầu, mắt nâu sóng sánh, rõ ràng không hài lòng với câu nói dối qua loa vừa rồi. Tuy nhiên, cô bạn chẳng buồn đào sâu thêm nữa. Phí thời gian cho kẻ không muốn nói thật là vô ích, điều này cả hai chúng tôi đều hiểu rõ.
- Tớ về chỗ đây. Nếu có chuyện cần cứ gọi tớ nhé.
Lớp trưởng hơi cúi người, nụ cười đáng yêu lại nhoẻn trên môi đỏ. Rồi cô bạn quay lưng bước đi, gót chân đánh từng nhịp đều đặn và duyên dáng. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu, không kìm được cảm giác vô cùng ngưỡng mộ. Cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt đẹp như tượng, lại dịu dàng dễ gần, Tuyết Vân là một trong những cô gái sáng giá của trường tôi. Dù bàn về học lực, ngoại hình hay tính nết, chẳng ai có thể chê trách điều gì.
Một hình mẫu gần như hoàn hảo.
Ngẫm lại mình, tôi không kìm được thở dài não nề. Tôi có một gương mặt ưa nhìn, nhưng không thật sự thu hút, nhìn chung không phải mẫu người nổi bật. Tôi khá hài lòng về điều đó, và cũng chẳng kết bạn với ai khác kể từ khi Minh Anh rời đi. Nhưng sự quan tâm đều đặn của Tuyết Vân dành cho tôi dần dà khiến tôi thắc mắc. Cô bạn là người duy nhất cố gắng bắt chuyện với tôi, đứng về phía tôi, và nhận ra những thay đổi dù rất nhỏ trong cách tôi sinh hoạt. Tuyết Vân có tất cả mọi thứ, sao lại phải phí quá nhiều công sức cho kẻ chẳng có gì đáp lại, là tôi?
Tôi không hẳn là khó chịu với Tuyết Vân, chỉ là cảm thấy không quen.
Gió thổi qua khe cửa sổ lớp học, mang theo thanh âm chuông gió trong lành từ xa vọng lại. Tôi nhìn lên bầu trời tù mù đầy mây và nhớ đến Minh Anh. Người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi. Nỗi ám ảnh ngây thơ tốt lành nhất trong tôi.
Hóa ra có những thứ trên đời có thể khiến người ta cố chấp như vậy. Dù chỉ là một chút hi vọng mong manh và hão huyền, cũng phải cố gắng tóm lấy bằng được.
Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu giảng bài, nhưng tôi chẳng còn mấy chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Những con chữ dày đặc trên bảng đen vô nghĩa đến lạ lùng. Chúng lướt qua mắt tôi mà chẳng lưu lại dù vài vết hằn mờ nhạt. Trong tâm trí tôi chỉ có hình ảnh của tòa chung cư cũ, một cậu bé nhỏ thó, mảnh mai, trên tay là cuốn sách vẽ hình Cô bé Quàng Khăn Đỏ.
Cậu vuốt ve bìa sách, mỉm cười dịu nhẹ, và trời sao bừng sáng.
.
Tôi ôm cặp lao khỏi lớp ngay khi trống báo tan trường. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải lao thật nhanh đến khu chung cư, để kiểm chứng xem những suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
- Nhật Minh, đợi đã.
Tôi thấy Tuyết Vân cũng bước từ trong lớp ra và bắt đầu đuổi theo tôi.
- Hả..? - Tôi ngơ ngác - Lớp trưởng có chuyện gì..
- Cậu quên lấy bài tập về nhà này.
Tuyết Vân chìa ra một tờ giấy. Tôi nhanh nhảu nhận lấy nó bỏ vội vào cặp sách, cúi đầu cám ơn cô bạn rồi lại hướng cầu thang chuẩn bị rời đi.
- Nhật Minh!
Lớp trưởng lại gọi tôi. Tôi miễn cưỡng dừng lại, hỏi:
- Sao thế?
- Dạo gần đây cậu cư xử rất lạ.. Có phải cậu gặp chuyện gì không ổn không? Hãy nói tớ nghe nếu tớ giúp được cậu-
- Không có gì, thật mà - Tôi vỗ vai lớp trưởng - Tớ sắp lỡ bộ phim yêu thích nên phải về nhà gấp. Gặp lại cậu sau.
Nói đoạn tôi co chân chạy thẳng. Ánh mắt của Tuyết Vân khiến tôi không vui. Vẫn là cảm giác dường như bản thân đã quên mất điều gì quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra. Có điều tôi không nghĩ về nó quá lâu.
Tôi phóng xe hướng đến tòa chung cư cũ ngay khi rời khỏi cổng trường. Nó cách trường tôi không xa lắm, chỉ khoảng mười phút chạy xe máy. Tôi nghe mẹ nói nó đã được xây lại và trở thành một khu trung tâm thương mại.
Trời đã ngả chiều, nhuộm màu đỏ rực, những cơn gió mạnh liên tục thổi đến từ mọi phía. Tôi đến được trung tâm thương mại sau mười lăm phút. Thoạt nhìn tôi chẳng thể nhận ra ngôi nhà cũ của mình. Nó bây giờ đã là một toà nhà lớn hiện đại với hai màu đỏ đen chủ đạo, bốn phía có gắn cửa kính tự động và đèn điện sáng choang. Những bảng hiệu nhấp nháy đủ màu xanh đỏ. Qua cửa kính, tôi có thể nhìn thấy những kệ trưng bày hàng hoá, những khách hàng đủ mọi lứa tuổi đang đi vòng quanh. Tôi gửi xe, rồi đẩy cửa bước vào khu thương mại. Hơi lạnh bao trùm lấy tôi. Có vẻ máy điều hoà ở đây luôn hoạt động hết công suất. Tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.
Tôi ngẩn người một lúc, rồi bắt đầu dạo vòng quanh. Khu trung tâm cũng có bảy tầng, giống toà chung cư ngày xưa. Tôi đi hết các tầng, các khu trưng bày, cả nơi đã từng là phòng 403 ngày trước. Tuy nhiên, tôi vẫn không thấy nơi nào giống một "căn cứ bí mật" như Minh Anh đã nói.
Cuối cùng, tôi bước thẳng lên sân thượng.
Sân thượng vẫn trống rỗng như xưa, kèm theo một mớ dây nhợ và đồ đạc linh tinh. Theo luật thì khách hàng không được phép lên đây, nhưng tôi đã tự ý dùng cầu thang dành cho nhân viên. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn thích làm theo ý mình nếu việc đó thực sự không gây hại. Tôi chỉ muốn nhìn lại nơi tôi và Minh Anh đã cùng ngắm sao ngày xưa.
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngắm sao cùng nhau."
Tôi nhớ lại câu nói đó và mỉm cười. Lơ đãng nhịp bước ra can can, tôi tựa mình vào đó, ngước mắt nhìn trời. Bầu trời đen kịt không có lấy gợn mây, không một tia sáng, không một ngôi sao nhấp nháy. Lòng tôi chùng xuống bởi nỗi buồn kì lạ, nó thoát ra khỏi khóe miệng tôi biến thành tiếng thở dài.
Loạt soạt. Loạt soạt.
Gió lại thổi giật gắt và lạnh buốt. Tôi đột nhiên sững lại, im lặng lắng tai nghe, nhận thấy dường như ngoài bản thân mình còn có một người khác ở quanh đây. Ai đó đang di chuyển. Sục sạo. Gót giày mài trên đá cát. Tiếng thở dốc vang lên rất khẽ khàng, lẫn lộn trong thanh âm gió rít, nhưng không phải không thể nhận ra. Nỗi lo sợ quánh đặc dấy lên trong tôi.
Ai đang ở đó?
Tôi nhặt lấy một khúc gỗ nằm chỏng chơ trên sàn, run run quay lại, thầm cầu mong bản thân chỉ tưởng tượng quá đà. Có thể chỉ là tiếng gió. Có thể là một nhân viên của khu mua sắm-
Không. Không phải nhân viên.
Tôi siết chặt cây gỗ trong tay để ngăn bản thân hoảng loạn. Kẻ đang đứng phía sau tôi thậm chí trông còn không giống một con người. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, chỉ thiếu mỗi mái tóc đen, người này hẳn là ứng cử viên sáng giá cho vai Bạch Tuyết. Tiếc thay, tóc anh ta bạc trắng, lấp lánh ánh kim, đôi mắt hổ phách trong suốt phủ lên nét bất cần xấc xược.
Anh ta rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Kể cả Tuyết Vân. Không gian xung quanh anh ta được bao quanh bởi một thứ ánh sáng dịu dàng kì lạ. Nhưng gương mặt trống rỗng kia lại khiến tôi cảm thấy bị ghim chặt vào một bức tường vô hình. Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, vón cục lại trong cổ họng, khiến tôi thậm chí còn không thể la lên.
"Shh."
Chuỗi âm thanh gay gắt phát ra từ khóe môi kẻ lạ mặt, chấm dứt bằng cú nhảy bổ về phía tôi.
- Minh Anh!
Tôi nhắm chặt mắt lại, lùi về phía bức tường, vô thức bật ra một cái tên. Đó là thói quen của tôi từ những ngày còn nhỏ: dựa dẫm vào Minh Anh. Thậm chí khi cậu ấy đã rời đi, thi thoảng, tôi vẫn gọi cái tên đó giống như một lời cầu nguyện. Và mong rằng Minh Anh sẽ nghe thấy những gì tôi nói.
Năm ngón tay trắng nhợt của kẻ lạ mặt dừng lại trước cổ tôi, run rẩy. Ánh sáng màu hổ phách vỡ ra, dịu lại, hiền hòa hơn. Anh ta thu tay về, ngả người ra sau, giọng nói cất lên khản đặc và ngắt quãng:
- Cô biết Minh Anh?
Tôi gật đầu, ráng lôi từ trong cổ họng ra mấy từ nhỏ xíu:
- Minh Anh là bạn tôi.
- Cô là Nhật Minh.
- Làm sao anh biết tên tôi?
Kẻ lạ mặt chú mục vào tôi, đầu hơi nghiêng sang một bên. Anh ta rảo bước xung quanh chỗ tôi mấy vòng, rồi mới chìa cánh tay vừa nãy còn đang định tấn công tôi ra trước mặt, ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy.
- Tôi không phải người xấu, hãy tin tôi - Kẻ lạ mặt ái ngại nói - Vừa nãy tôi chỉ mới thức giấc, tâm trí không được ổn định lắm cho nên..
Tôi từ chối cử chỉ lịch sự của anh ta và tự mình đứng lên. Có vẻ anh ta sẽ không tiếp tục lao vào tôi, nhưng tôi vẫn nắm chặt khúc gỗ kia, ném cho kẻ lạ mặt ánh nhìn đầy cảnh giác.
- Anh là ai?
Chàng trai trắng toát mỉm cười. Anh ta đưa tay, vò vò mái tóc bạch kim, khóe mắt hơi nheo lại trong một thoáng lưng chừng lơ đãng.
- Tôi là ai á? Tên tôi là Sirius..
Chóp mũi hạ xuống, rồi lại ngẩng lên, Sirius quay mặt lại đối diện với tôi, chất hổ phách dưới đáy đồng tử sáng lên trong suốt.
- Hay như cô và cậu ta ưa gọi, Thiên Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com