Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. đám mây


Đó là một đêm tháng tám trời trong. Cậu bé nhảy xuống khỏi bờ tường sân thượng, chậm rãi bước tới gần chàng trai tóc trắng. Mũi giày của cậu làm bằng da thuộc mềm, bộ quần áo kiểu Tây phương cắt may vừa vặn, những ngón tay thanh tú vuốt ve bìa sách mạ vàng. Trái với thứ quyền lực bí ẩn cậu sở hữu, đôi mắt của Minh Anh rất dịu dàng.


"Sirius, hi vọng anh không bị thương." Giọng nói cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng. "Xin lỗi vì đã tự ý đưa anh tới đây. Có lẽ sớm thôi, những ngôi sao khác cũng sẽ rơi khỏi bầu trời... Giá mà chúng ta tránh được vòng quay của bánh xe vận mệnh. Giá mà em có lựa chọn khác."


"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"


"À, lạc đề mất rồi. Sirius, em có chuyện cần nhờ anh."


"..."


"Em sắp phải rời đi. Anh có thể ở đây và đợi cô ấy không? Nhật Minh, cô ấy sẽ đến tìm anh."


"Ta không hiểu..."


Cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, ánh sáng trong đôi đồng tử hổ phách nhạt dần, cho tới khi tất cả chìm vào bóng tối.


"Xin anh, đừng để cô ấy một mình."


.


Tôi lặng lẽ ngồi ôm gối trên giường, nín thở nghe nhịp tim trong lồng ngực pha lẫn với tiếng mưa đêm rả rích. Dựa trên cách giao tiếp, cử chỉ và mô tả gương mặt; cậu bé trong kí ức của Sirius đúng là Minh Anh, người bạn thơ ấu tôi luôn mong nhớ. Nhưng chuyện kể trên chẳng giải đáp được gì, ngược lại còn khiến mọi thứ rối rắm mù mờ hơn. Rốt cuộc câu hỏi quan trọng nhất, rằng Minh Anh đã đi đâu và đang ở nơi nào, vẫn chưa được trả lời. Sirius coi bộ cũng bối rối không kém gì tôi, anh ta ngồi nhìn tách trà rỗng được gần mười lăm phút rồi.


"Vậy... Anh ở đây là vì tôi hả?" Tôi cất tiếng, tránh để đôi bên gượng gạo. "Cám ơn anh."


Nét mặt người đối diện thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ lẳng lặng thở dài.


"Đã khiến cô thất vọng rồi. Tôi không biết tung tích bạn cô, cũng không rõ cậu ta tính toán những gì. Nếu cô muốn dựa vào tôi để theo dấu cậu ta, tôi khuyên cô nên từ bỏ thì hơn."


Chắc là tôi uống hơi nhiều trà, đầu óc cứ lâng lâng, nhất thời chẳng suy nghĩ rành mạch được. Minh Anh tựa như nét mực nhòe giữa hư và thực, dù cố đến mấy vẫn khó lòng nắm bắt. Sirius có liên quan gì đến chúng tôi? Nếu lo lắng cho tôi, vì sao cậu ấy rời bỏ tôi? Tôi nhớ về những bức thư mình đã viết sau khi cậu ấy biến mất. Về những món quà nhỏ tôi mua mỗi năm vào dịp sinh nhật cậu. Về cách Minh Anh mìm cười và hứa rằng chúng tôi sẽ trùng phùng. Tất cả cảm xúc dù rằng hạnh phúc hay thống khổ, rốt cuộc cô đọng thành một ý niệm duy nhất.


Tôi muốn gặp cậu ấy.


"Được rồi, chuyện cũng chẳng thể giải quyết ngay trong đêm nay." Tôi nói, cố giấu nỗi buồn đột ngột nhen nhóm. "Sirius, dù anh có manh mối về Minh Anh hay không, tạm thời cứ ở lại đây. Anh vì tôi mới dính vào mớ rắc rối này, tôi sẽ chịu trách nhiệm."


Sirius mỉm cười, đầy mỉa mai.


"Cô xem tôi là chó đi lạc đấy à?"


"Không, tôi xem anh là ngôi sao đi lạc- Này, anh đang phát sáng kìa!"


Trong phòng mờ mờ tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, vậy nên Sirius trông vô cùng nổi bật. Anh ta giống một quả cầu neon lơ lửng, làn da trắng trẻo bừng sáng lấp lánh, tựa như ai đó dùng màu nhũ bạc và cọ mềm tô vẽ. Tôi nhìn anh ta chăm chú, thích thú cùng kinh ngạc.


"Anh... làm tôi nhớ tới một người. Tên gì ấy nhỉ, à, Edward Cullen."


Dựa vào cái nhăn mày của Sirius, tôi đoán anh ta không coi đó là lời khen.


"Cảm xúc, thật hỗn loạn..." Anh chàng cười nhạt, bực dọc. "Tôi vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể này."


"Không sao, dòm anh ngầu lắm." Tôi trấn an, tò mò hỏi. "Có thể... Kéo tôi bay cùng không? Giống như trên sân thượng ban nãy ấy?"


Sirius suy nghĩ đôi chút, rồi gật đầu.


"Nào, tới đây."


Đúng lúc tôi vươn tay, chuẩn bị nắm lấy tay anh ta, ngoài cửa phòng vang lên giọng mẹ nhẹ nhàng.


"Minh ơi, con còn thức không?"


"À- Dạ! Con ra ngay đây!"


Tôi cuống quýt đẩy tay Sirius, chẳng hiểu sao cảm giác như bị bắt quả tang, lúng túng thì thào:


"Anh trốn đi mau, đừng để mẹ tôi trông thấy."


Mãi tới khi anh chàng biến mất sau tấm rèm, tôi mới yên tâm mở cửa cho mẹ. Bà ăn mặc đẹp, trên người thoáng mùi nước hoa nhàn nhạt, hẳn là vừa trở về sau buổi xem hoà nhạc với ba. Tôi nhớ mình đã nghe họ thảo luận về vở kịch "Hồ thiên nga" của đoàn lưu diễn đến từ nước Ý.


"Mẹ mua bánh ngọt cho con, tiện đường chúc ngủ ngon luôn. Ba con mệt nên đã đi nghỉ trước rồi."


"Cám ơn mẹ."


Tôi nhận lấy hộp bánh macaron đủ màu sắc từ tay bà, mỉm cười vui vẻ. Đồ ngọt bán ở nhà hát lúc nào cũng ngon, hơn nữa trang trí rất đáng yêu, mẹ còn đặc biệt lấy nhiều vị hạt dẻ mà tôi thích. Đợi mẹ rời đi, tôi sẽ mời Sirius ăn thử-


Khoan nào, sao tôi lại nghĩ tới anh ta chứ...


"Con pha trà đấy à?"


Mẹ hiếu kì nhìn về chiếc bàn gỗ nhỏ.


"Dạ, ban nãy tự nhiên con muốn uống..."


"Hình như có hai chiếc tách?"


"Con lỡ làm rớt một cái xuống đất, nên lấy cái mới..."


May mắn rằng mẹ không nghi ngờ, bà chỉ mỉm cười gọi tôi là đứa trẻ hậu đậu, nhéo nhéo má tôi rồi rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sirius cũng tự giác chui ra khỏi tấm rèm, giúp tôi dọn dẹp bộ ấm trà, động tác nhanh nhẹn khéo léo khiến tôi thầm khen ngợi. Tôi nói:


"Cho anh ba cái bánh, còn lại của tôi." Đụng tới đồ ăn, tôi rất rõ ràng. "Giờ tôi phải ngủ đây, mai còn đi học nữa."


Tôi đưa Sirius một tấm chăn, bảo anh ta nằm tạm ở sofa. Xung quanh có rất nhiều sách và vài bộ trò chơi, hi vọng sẽ không quá nhàm chán.


"Cô thật sự coi tôi là trẻ lạc..."


Anh chàng lẩm bẩm. Tôi chẳng có hơi sức quan tâm, nên chỉ nói ngắn gọn:


"Chúc ngủ ngon."


"... Ừ."


Phía bên kia căn phòng lần nữa truyền tới ánh sáng trắng mờ ảo, không khó để hình dung khuôn mặt bối rối cùng buồn bực khi anh ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Tôi hiểu khá rõ chuyện này, nên cũng chẳng trách cứ gì sự lãnh đạm của đối phương. Nhưng khi bóng tối dần bao trùm tầm mắt, tôi nghe giọng mình cất lên thật nhỏ:


"Sirius, hứa với tôi, đừng biến mất được không?"


Sau một khoảng im lặng ngượng ngùng khiến tôi tính trùm chăn tới sáng luôn cho đỡ ngại, anh ta mới trả lời:


"Tôi hứa."


Vậy nên tôi nhắm mắt, yên tâm chìm vào giấc ngủ.


.


Kinh nghiệm dân gian cho thấy, đừng tin những gì đàn ông hứa.


Tôi thức dậy, bắt gặp chiếc sofa trống rỗng. Sirius đã cẩn thận gấp gọn chăn gối, mấy cuốn sách đêm qua anh ta đọc cũng xếp thành một chồng ngay ngắn trên bàn, kế bên những quân cờ vua bằng sứ. Nhưng người thì tuyệt nhiên không thấy tăm hơi! Tôi nhéo nhéo má mình, tự hỏi có phải tất cả chỉ là giấc mơ?


Chẳng lẽ tôi học Giải tích nhiều quá, sau đó đầu óc dần dần có vấn đề...


Còn đang tưởng tượng lung tung, mũi tôi ngửi được mùi bánh ngọt thoang thoảng, tầm mắt cũng vì thế dời sang chiếc hộp macaron để trên tủ đầu giường. Sirius đã ăn đúng ba cái bánh, hơn nữa còn dán trên nắp hộp một mẩu giấy note. Tôi gỡ nó ra, lặng lẽ ngắm nhìn nét chữ viết tay mềm mại và ngay ngắn.


"Chào buổi sáng. Tôi sẽ trở lại."


Phòng không có gương, nhưng tôi biết mình đang cười như một đứa ngốc.


Tôi đến trường với tâm trạng khá hân hoan, thậm chí còn chịu khó dỏng tai lắng nghe mấy cô bạn bàn bên trò chuyện. Thường ngày, chắc tôi sẽ lơ mơ gà gật hoặc bận thả hồn theo gió mây. Sự xuất hiện của Sirius, bằng cách nào đó, khiến các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn. Có lẽ cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi cố gắng đọc vị cảm xúc một người bạn.


Rất lâu, từ khi Minh Anh rời đi.


"Nè, Tuyết Vân lại xuất hiện trên tuần san The Queenbees, còn là hình chụp trang bìa nữa. Mà nói nha, ngoài đời trông đẹp hơn trên ảnh."


Tiếng lật giấy báo loạt soạt truyền đến, xen lẫn xuýt xoa tán thưởng.


"Nghe bảo có mấy agency người mẫu muốn mời Vân, mà cậu ấy từ chối hết. Uổng ghê, nếu mà là mình á hả..."


"Người ta lo học chứ ai như bà!"


Không khí náo nhiệt kì lạ, lần nào cũng thế, mỗi khi mọi người bắt đầu bàn tán về Tuyết Vân và những thành tựu mới toanh của cô nàng. Nhìn chung, vào những năm cuối cấp buồn chán, Tuyết Vân là điểm sáng hiếm hoi để thảo luận giết thời gian. Xinh đẹp, giỏi giang và dễ gần; đến cả đứa lánh đời là tôi cũng phải bật ngón cái thầm khen cô ấy.


Nắng chiếu qua khung cửa sổ, bao trùm lấy tôi trong khoảng sáng ấm áp dễ chịu. Tôi phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh và những tán cây. Mặt trời rạng rỡ treo trên khoảng sân bóng rổ, nơi có mấy cậu con trai chuyền nhau trái bóng cam. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa tiếng cười đùa, thanh âm xì xào sôi nổi, khuôn mặt mờ nhạt của những người bạn cùng lớp lướt vụt qua.


Mẹ từng nói, bà phiền lòng vì tôi không chịu kết bạn, vì tôi luôn chỉ có một mình.


Nhưng tôi thích sự bình yên dễ chịu này. Một thế giới nhỏ của riêng tôi, chất đầy sách truyện, màu vẽ và những đêm ngắm sao trời; hệt như khi Minh Anh còn hiện diện. Không ồn ào, không sợ hãi, chỉ có tôi ở đây chờ đợi cậu ấy quay về.


Dù rằng cậu ấy đã biến mất, và đem theo toàn bộ sắc màu trong thế giới của tôi.


"Tuyết Vân, Tuyết Vân!"

"Ai đó đem băng gạc tới mau!"

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu!"


Tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Trước cửa lớp tôi đang có một đống hỗn loạn, mọi người thi nhau la hét và bàn tán, hàng chục học sinh chen chúc đùn lên như tổ kiến. Tôi ngửi được trong không khí mùi kim loại rất đặc trưng. Mùi máu. Tôi từng làm tình nguyện viên ở trạm y tế, nên lập tức chạy tới chỗ hộp cứu thương.


"Tránh đường, tránh đường, dạt ra cho cậu ấy thở!"


Tôi cao giọng, vừa đẩy đám bạn cùng lớp, vừa xông vào chỗ Tuyết Vân đang ngồi. Cô bạn dựa hẳn lên bục giảng, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Trên trán cô ấy có một vết máu tươi, đỏ quạch, dường như do va đập vào đâu đó. Gáy tôi thoáng qua cảm giác ớn lạnh, chắc là do hứng chịu nhiều ánh nhìn chòng chọc đầy nghi hoặc. Vài bạn học ráng nhớ xem tôi là ai, nhưng khi thấy băng gạc trên tay tôi, họ liền nghe lời tản ra để tôi tới sơ cứu. Dù sao thì Tuyết Vân rất được yêu mến, bên tai tôi sớm đã có tiếng khóc sụt sịt vì lo lắng.


"Tuyết Vân, cậu ổn chứ?"


Tôi vỗ nhẹ vào gò má lớp trưởng, trước tiên xác nhận xem cô ấy còn tỉnh táo không. Cả người Tuyết Vân run bần bật, khó khăn mở mắt. Vừa trông thấy tôi, cô nàng liền bật khóc, siết chặt lấy tay tôi.


"Minh, Minh ơi..."


Cơn hoảng loạn lây lan rất nhanh, đám học sinh xung quanh cũng bắt đầu kích động. May sao tôi thuộc kiểu người thơ thẩn. Cảm xúc của tôi tách biệt với đám đông. Tôi xoa xoa lưng Tuyết Vân, theo đúng bài bản sát trùng và băng bó cho cô nàng.


Vài thầy cô giáo cuối cùng cũng xuất hiện, họ cám ơn tôi và đưa lớp trưởng lên cáng cứu thương. Công việc kết thúc, tôi tỏ ra điềm đạm lau tay, nhưng trong lòng hết sức khó chịu. Tôi túm đại một cô bạn, hỏi nhỏ:


"Tuyết Vân làm sao vậy?"


Cô nàng coi bộ rất nhiệt tình, ghé tai tôi thì thầm:


"Cậu ấy sợ quá nên vấp té, đập đầu vào tay vịn cầu thang."


"Sợ cái gì cơ?"


"Cậu không biết à?"


Bạn cùng lớp quơ chân múa tay, kể cho tôi nghe về vụ tai nạn xảy ra ban nãy. Hình như có một nữ sinh nhảy từ tầng ba, rơi xuống ngay trước mặt Tuyết Vân. Cô nàng bị sốc, muốn chạy đi tìm người giúp, rồi bất cẩn trượt chân trong cơn hoảng loạn. Tôi còn đang định hỏi thêm thì đám đông phía sau lại ồn ào, khiến tôi bất giác quay lưng.


Tôi ước gì mình không làm vậy.


Gió thổi bay một góc tấm vải trắng, để lộ khuôn mặt nữ sinh kia, rất rõ ràng. Máu ở khắp nơi, và ánh nhìn đông cứng trong ánh mắt cô bạn tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, chiếc cổ cao thon thả vặn ngược sang bên. Chân tay tôi lạnh toát, bụng dạ cồn cào, bữa sáng trong dạ dày biểu tình muốn trào ra. Cô giáo chủ nhiệm vội đóng cửa lớp, xua chúng tôi về chỗ ngồi. Tôi hành động như cái máy theo lời cô. Không gian nhất thời chìm trong căng thẳng tột cùng.


"Các em ổn định nào, cô có vài thông báo..."


Những chuyện sau đó trôi qua như thước phim mờ nhoè giật xước, tôi nhớ bản thân chỉ ngồi thẫn thờ trong lớp học, không phản ứng quá nhiều. Những ngón tay tôi run rẩy níu lấy chiếc áo khoác dày, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh nhộn nhạo dần lan khắp cơ thể.


Tôi đang hoảng sợ.


Cái chết đối với tôi là khái niệm rất xa vời. Nó tựa như đám mây lơ lửng tầng không, dù cho tôi biết rằng nó tồn tại, thì sự tồn tại đó có phần siêu thực và dường như chẳng thể chạm đến tôi.


Nhưng hôm nay, tôi đã nhìn thẳng vào cái chết.


Qua lời cô chủ nhiệm, tôi biết được nữ sinh kia tên Quỳnh Giao, cũng là một học sinh sáng giá thuộc hội queenbees thân thiết với Tuyết Vân. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa xác định, chúng tôi được dặn dò rằng không được đăng tải tin tức hay đồn thổi sai sự thật. Sau vài câu trấn an, cô giáo cho phép cả lớp về nghỉ sớm. Bạn bè xung quanh bận rộn thu dọn sách vở, ai nấy đều mang trên mặt vẻ hoang mang. Tôi vô thức ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.


Nắng đã tắt, bầu trời thì xám xịt, gió mang theo hơi ẩm báo hiệu trận mưa sắp tới.


.


"Sirius."


Tôi gọi tên anh ta, cõi lòng nhẹ nhõm khi bắt gặp kẻ ăn nhờ ở đậu ngồi đọc sách trong phòng mình. Ba mẹ đi làm chưa về, và thú thật, tôi sợ phải ở nhà một mình, đặc biệt khi khuôn mặt Quỳnh Dao vẫn ám ảnh tôi. Sirius gật đầu với tôi, gấp lại cuốn sách trên tay. Hoàng Tử Bé, tôi nghĩ thầm, thật hợp với anh ta.


"Xin lỗi vì đột nhiên biến mất." Anh ta nói. "Tôi có viết một lời nhắn."


"À, tôi thấy rồi."


Tôi bước tới bên tủ đầu giường, đưa hộp bánh cho Sirius.


"Của anh hết đấy."


Anh ta không nhận món đồ, thay vào đó, năm ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngước lên, thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu hổ phách. Tóc đen rối bời, chóp mũi ửng đỏ, trông như sắp khóc tới nơi. Vì xấu hổ, tôi tránh đi, muốn rụt tay về. Nhưng hơi ấm truyền đến từ đối phương thật sự rất dịu dàng.


"Nhật Minh, có tôi ở đây."

"Nhật Minh, có tớ ở đây."


Giọng nói thanh thuần của Minh Anh vọng về từ những ngày xưa cũ, nhắc nhở tôi rằng, cậu ấy sẽ không để tôi phải một mình cô độc.


Dù người ở bên cạnh tôi có phải cậu ấy hay không.


Tôi mặc kệ, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Hộp bánh đủ màu rơi xuống sàn gỗ, mà tôi cũng nhắm mắt, chấp nhận để Sirius ôm vào lòng. Mùi hương trên người anh ta vô cùng dễ chịu, cảm giác như chìm vào cánh đồng huệ tây sau trận mưa rào, thanh sạch và bình lặng.


Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho tới khi hoàng hôn buông xuống.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com